Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Buông, mau buông ra... các người làm gì thế. Thả tôi ra...

- Sao thế? Chạy đi chứ. Hôm nọ không phải mày chạy nhanh lắm sao hả? Chạy nữa đi, chạy nữa đi chứ?

Mẫn Thạc tuyệt vọng vùng vẫy khi cả người bị kèm chặt giữa hai tên to con gấp rưỡi cậu. Không thể phủ nhận số của Kim Mẫn Thạc cậu chính là số con rệp mà. Mấy hôm rồi Lộc Hàm vẫn đều đặn đưa đón Mẫn Thạc đi làm, chỉ làm hôm nay anh có hội nghị nên ban sáng đã nói Mẫn Thạc tự về. Thực ra với việc Lộc Hàm cho mình đi nhờ xe Mẫn Thạc ban đầu Mẫn Thạc vẫn cảm thấy không tự nhiên nhưng Lộc Hàm lại nhiệt tình mà Mẫn Thạc lại không thể từ chối nên buổi sáng cậu sẽ làm bữa sang cho cả anh, tối đến sẽ mời Lộc Hàm đến ăn cơm cùng vì thế việc này cũng như trở thành thói quen, Mẫn Thạc cũng không còn ngại ngùng nữa, hôm nào không gặp cư nhiên lại thấy thiếu.

Quay lại vấn đề bây giờ đó là cậu đang đợi ở bến xe bus thì xui xẻo gặp ngay đám người hôm trước đuổi bắt mình. Muốn chạy nhưng chân chưa kịp bước đã bị lôi lại rồi, bọn chúng còn ngang nhiên lôi Mẫn Thạc đi trước mặt nhiều người nhưng không ai dám lên tiếng cả, dù sao cũng là một đám côn đồ manh động. Mẫn Thạc bị túm cổ lôi vào một con hẻm nhỏ, hai tên ấn chặt cậu vào tường, Mẫn Thạc đuối sức muốn thoát ra ngoài nhưng không thể:

- Các người làm vậy là phạm pháp đó biết không. Tôi sẽ báo cảnh sát đó, mau buông ra... buông tôi ra.

- Phạm pháp? Cảnh sát? Một thằng từng ngồi tù mà dám nói vậy sao? Báo đi, để tao xem mày còn có thể báo không?

Nói rồi tên đầu gấu ngay lập tức tặng Mẫn Thạc một đấm vào bụng khiến cậu đau đến gập người nhưng bị giữ lại nên chỉ có thể kêu lớn tiếng. Đầu Mẫn Thạc ong lên, xung quanh lại vang lên tiếng cười cợt:

- A... đau lắm sao? Xin lỗi nhé, tao hơi mạnh tay vì quên mất mày là thằng tri thức nhỉ? Hay để tao xem thử giúp mày nhé.

Ngay lập tức vài đôi tay xuất hiện trên áo Mẫn Thạc, chúng mò mẫm muốn xé áo cậu ra. Mẫn Thạc hét lên, quên đi đau đớn mà giữ áo mình lại, cậu không muốn, bọn chúng muốn nhục nhã cậu, không được.

Âm thanh áo rách cùng tiếng cười khả ố vang lên, Mẫn Thạc như chết lặng, cả cơ thể lạnh toát. Trong giây phút bị bọn chúng ép chặt vào người trong đầu lại hiện ra một bóng hình, cậu lẳm bẩm:

- Lộc Hàm... mau đến cứu tôi... Lộc Hàm... cứu...

- Cứu mày sao? Mày cho rằng bây giờ ai có thể cứu... Á á á.......

Âm thanh của tên kia bị cắt đứt bằng tiếng hét chói tai, hai tên đang giữ Mẫn Thạc cũng buông cậu ra, Mẫn Thạc cả người lảo đảo ngã xuống đất, co cả người lại vì sợ hãi.

Xung quanh vẫn vang lên ấm thanh đấm đá cùng vài tiếng hét, một lúc sau một âm thanh trầm thấp vang lên:

- Cút nhanh đi trước khi cảnh sát tới tóm cổ chúng mày.

Mẫn Thạc đờ đẫn cúi đầu không dám nhìn, một bóng đen mờ ảo, chỉ biết người đang tới rất cao, chiếc bóng của anh ta phủ lên cả người Mẫn Thạc, âm thanh lại trầm thấp, ổn trọng. Người nọ tiến đến gần, lay lay người Mẫn Thạc vẫn đang run lên vì sợ hãi, cậu không trả lời, thấy người kia đụng vào mình thì hét lớn:

- Đừng chạm vào tôi... buông ra... buông ra...

- Đừng sợ, bọn người đó bị tôi đuổi đi rồi. Đừng sợ, mau mặc cái này vào...

Một tấm áo da được phủ lên người Mẫn Thạc, hơi ấm truyền đến từ chiếc áo khiến cậu thức tỉnh, châm rãi ngước lên nhìn nhưng vì bóng tối nên không thấy rõ nhưng cũng cảm nhận được người này là đang giúp mình. Mẫn Thạc cố gắng vịn vào tường đứng dậy, bụng truyền đến cơn đau. Nam nhân kia thấy vậy thì tiến tới đỡ lấy giúp Mẫn Thạc đứng lên:

- Cậu không sao chứ? có cần đến bệnh viện kiểm tra không?

- Tôi... tôi không sao. Cảm ơn anh đã giúp. Tôi muốn về nhà.

Mẫn Thạc lắc đầu từ chối ý muốn đến bệnh viện, cậu bây giờ chỉ muốn về nhà mà thôi.

Kết quả là bây giờ Mẫn Thạc lại đang ngồi sau mô tô của người nào đó được anh đưa về nhà. Mẫn Thạc ban đầu chỉ muốn tự về nưng áo cậu bây giờ đã rách, lại không thể cứ như vậy đi về, còn mặc áo của người ta thì không thể trả vì vậy đành để người tốt bụng chở cậu về rồi trả áo cho anh luôn.

Xe dừng lại trước cổng khu nhà, Mẫn Thạc bước xuống vừa định nói mời người kia vào nhà thì người nọ đã mỉm cười kéo tay ga, còn không quên để lại một câu:

- Cậu nhóc, sau này nhớ cẩn thận nhé. Nếu có duyên còn gặp lại, nhớ kĩ tên tôi là Kim Chung Nhân nhé.

Ngơ ngác nhìn chiếc xe của Kim Chung Nhân phóng đi, Mẫn Thạc siết chặt tay áo, cậu còn chưa kịp nhìn rõ mặt người ta.

- Mẫn Thạc / Anh hai.

Có người gọi phía sau khiến Mẫn Thạc giật mình, quay người lại nhìn thì thấy Lộc Hàm, còn có Bạch Hiền đang lo lắng chạy tới, cậu vì thế cũng cố đứng thẳng người dậy.

- Mẫn Thạc, sao hôm nay cậu về muộn thế? Bạch Bạch lo lắng nên bắt tôi dắt ra đây đứng chờ đấy.

Lộc Hàm lo lắng hỏi. Lúc trước khi anh tới nhà thì Mẫn Thạc luôn về nhà rồi. Cậu rất đúng giờ hay nói chính xác là vì ở nhà còn có Bạch Hiền nên Mẫn Thạc tự bắt mình phải về nhà đúng giờ. Mấy hôm nay anh đều đưa đón Mẫn Thạc, vì hôm nay có việc nên không đón cậu được, kết quả lúc đến nhà thì phát hiện Mẫn Thạc vẫn chưa về, chỉ có Bạch Hiền ở nhà đang ngồi buồn thiu trên ghế. Điều này rất kì lạ, nhưng bây giờ nhìn thấy Mẫn Thạc lại cảm thấy không đúng. Cậu khoác trên mình một chiếc áo da màu đen, áo thun bên trong lại rách tươm, khuôn mặt tái nhợt, tóc tai rối bù, nhìn một cái cũng biết chắc chắc có chuyện xảy ra.

Mẫn Thạc không trả lời ngay mà kéo theo Lộc Hàm cùng Bạch Hiền về nhà, ở đây không tiện giải thích.

Vào trong nhà, Mẫn Thạc dụ Bạch Hiền ngồi bên ngoài chơi đồ chơi còn mình cùng Lộc Hàm vào phòng, cậu không muốn em trai thấy mình bị thương. Lộc Hàm theo sau Mẫn Thạc vào phòng, nhìn cửa nẻo đóng cẩn thận rồi Mẫn Thạc mới cởi áo khoác bên ngoài ra.

Lộc Hàm kinh ngạc nhìn chiếc áo bên trong bị xé rách không còn hình dạng, bên trong bụng Mẫn Thạc, trên lớp da trắng lại xuất hiện một vết bầm đen nhìn đến kinh người, vài vết xước trên lưng và đầu gối. Đến lúc này Mẫn Thạc mới vô lực ngã ngồi xuống nền đất, Lộc Hàm hốt hoảng vội chạy tới đỡ:

- Có chuyện gì vậy? Sao cậu lại bị thương?

- Tôi.. cái đó. Tôi gặp phải bọ người hôm nọ, nhưng mà không sao rồi, may mà có người giúp tôi.

- Cái gì mà không sao rồi. Nhìn bộ dạng cậu thế này mà dám bảo không sao. Mau đứng lên chúng ta đến bệnh viện.

- Không cần. Không cần đến bệnh viện, bôi thuốc là khỏi, dù sao mai cũng không phải đi làm.

Lộc Hàm tức giận bùng phát, thật muốn nhào qua đánh cho người này vài cái cho tỉnh, bị thương thế này còn già mồm. Anh nhìn áo Mẫn Thạc bị xé rách thì cũng đoán ra được bọn kia muốn làm gì, trong lòng thầm chửi khốn khiếp vì quên mất điều tra bọn người nọ.

Mẫn Thạc thấy ánh mắt tức giận của Mẫn Thạc thì cũng sợ rụt cổ lại, nhớ đến một màn khi nãy cơ thể lại không nhịn được run rẩy, chỉ một chút nữa, nếu không có người nọ thì cậu đã bị bọn khốn kia nhục nhã rồi. Lộc Hàm nhìn thấy Mẫn Thạc như vậy thì vội ngồi xuống cạnh cậu, ôm Mẫn Thạc vào lòng an ủi:

- Không có việc gì. Không có việc gì. Mọi chuyện đều qua rồi. Có tôi ở đây, đừng sợ.

- Bọn chúng muốn làm hại tôi... tôi rất sợ hãi...

Lộc Hàm vừa an ủi Mẫn Thạc vừa mắng nhiếc lũ khốn khiếp kia một chặp mới giúp cậu bình tĩnh hơn, trong lòng Lộc Hàm thầm nhủ sẽ không để Mẫn Thạc đi một mình nữa, anh thực không an tâm.

Mẫn Thạc tắm rửa xong, được Lộc Hàm giúp đỡ bôi cao thuốc lên thì đã ổn hơn, anh dỗ cậu ngủ một lát rồi mới ra bên ngoài tìm Bạch Hiền đang ngồi trước cửa vì đói bụng, thấy Lộc Hàm ra thằng bé ngước đôi mắt ngây thơ nhìn anh thắc mắc:

- Anh hai đâu ạ? Bạch Bạch đói bụng.

- Bạch Bạch ngoan, anh hai mệt rồi, em ngồi đây anh Lộc Hàm đi mua đồ ăn ngon cho em nhé.

- Anh hai bị bệnh, Bạch Bạch muốn xem anh hai.

- Để anh hai ngủ một lát, em vào sẽ làm anh hai em thức. Ngoan nhé, chơi đồ chơi một lát anh liền mua đồ ăn về cho em.

- Cho cả anh hai nữa.

- Được rồi, anh đi nhé.

Vì thế Lộc Hàm rời nhà mua thuốc cho Mẫn Thạc cùng đồ ăn cho ba người. Lúc anh trở lại Mẫn thạc vẫn ngủ, Lộc Hàm cho Bạch Hiền ăn uống xong xuôi mới gọi Mẫn Thạc dậy ăn và uống thuốc. Bận rộn cả buổi, đến khi cả hai người kia đều ngủ rồi thì trời đã khuya, Lộc Hàm nghĩ ngợi cuối cùng quyết định ngủ lại ngoài sô pha, Mẫn Thạc nói đúng, dù sao mai cũng không phải đi làm.

-------------------

Lâm Hiểu Ái tức giận tới giậm chân. Cô tối hôm nay vốn dĩ muốn hỏi chút thông tin về người yêu của Lộc Hàm mà chuẩn bị một bàn đồ ăn, kết quả Lộc Hàm nói bận không về được, anh còn thẳng thừng bảo có hẹn với người ta. Không sao, cô nhịn, lại pha cà phê mà anh hai thích nhất chờ sẵn, định bụng khi Lộc Hàm trở lại thì pha cho anh một ly cà phê nhưng ai biết được đến khuya lại nhận được một cuốc điện thoại của Lộc Hàm nói người yêu của anh bị bệnh cần ở lại chăm sóc nên đêm nay sẽ không về. Lầm Hiểu Ái giận đến đỏ mắt, hất luôn bình cà phê xuống đất vỡ toang rồi hâm hực bước về phòng, chỉ tội cho người làm phải dọn dẹp đống đổ vỡ do cô ta bày ra.

Lữ Phong đang nằm nghỉ trong phòng thì thấy vợ mình tức giận đẩy cửa vào, anh cũng biết điều mà không nhắc tới lỡ chọc người phụ nữ này phát điên thì khổ. Địa vị của Lữ Phong trong căn nhà này vô cùng thấy bởi hắn chính là ở rể. Làm rể nhà giàu, người ta cho rằng sung sướng lắm nhưng sống trong chăn mới biết chăn có rận, cuộc sống của hắn trong căn nhà này đúng là không lo ăn, không lo mặc nhưng còn khổ hơn mèo chó. Trước đây hắn với Mẫn Thạc yêu nhau, tuy không khá giả gì cho cam nhưng hai bên tôn trọng nhau, cảm tình rất tốt. Lầm Hiểu Ái khi đó là một bệnh nhân của Lữ Phong, nói cái gì mà trúng tiếng sét ái tình nhất định theo đuổi anh bằng được. Khi đó Lữ Phòng không đồng ý, hắn rất yêu Mẫn Thạc nhưng sự cố xảy ra, ca phẫu thuật của Ngô Tiểu Nhã do hắn phụ trách xảy ra sơ xót khiến bệnh nhân tử vong. Đứng trước nguy cơ bị tước đi giấy phép hành nghề còn bị bỏ tù, Lữ Phòng đang hoang mang thì Lâm Hiểu Ái bất ngờ xuất hiện, cô ta nói chỉ cần hắn đồng ý cưới cô ta thì chuyện này sẽ đi vào dĩ vãng. Trước tình yêu và lòng ích kỉ của bản thân, Mẫn Thạc trở thành vật hi sinh, chỉ vì người thực hiện ca phẫu thuật trước đó 1 ngày cho Ngô Tiểu Nhã là Kim Mẫn Thạc.

Mẫn Thạc vào tù được một năm, khi mọi chuyện lắng xuống thì Lữ Phong cùng Lâm Hiểu Ái kết hôn, người biết chuyện ca phẫu thuật hôm đó kẻ chuyển bệnh viện người thăng chức hay nói rằng tiền do Lâm Hiểu Ái dùng đã bưng bít tất cả, kẻ chịu tội thay lại không hề biết gì. Kết hôn rồi nhưng cuộc sống của Lữ Phong lại chẳng tốt đẹp gì, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ sự thật bị phơi bày, lại phải khép nép, ít lời trước ba mẹ vợ và vợ mình, luôn bị mang ra so sánh với một ông anh vợ tài giỏi lãnh đạo cả công ty. Hắn là học y, là một bác sĩ chứ không phải nhà kinh doanh, tại sao không ai so sánh việc Lộc Hàm không có đủ trình độ y khoa như hắn chứ, tại sao luôn thiên vị Lộc Hàm. Cha kế của vợ thì thờ ơ không đếm xỉa hắn còn mẹ vợ thì lại khinh thường hắn không có gia thế. Lâm Hiểu Ái ban đầu còn rất yêu đứng về phía hắn nhưng sau này lại đổi tính thường xuyên cáu gắt, có chuyện không vui là lại đổ lên đầu Lữ Phong. Gần đây hắn còn phát hiện vợ mình có gì mờ ám với người anh vợ kia khiến hắn càng thêm tức giận, cảm giác mình có thể bị đá đi bất cứ lúc nào.

Đó là cuộc sống Lữ Phong mong muốn sao? Đương nhiên không phải, nhị nhục là vì mình yếu thế, vì một phút sẩy chân. Đợi đến khi hắn đủ mạnh rồi thì Lữ Phong thề nhất định sẽ khiến cho họ, những kẻ bây giờ đang khinh thường mình phải trả giá, tất cả bọn họ.

End part 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro