Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mẫn Thạc vốc nước lên rửa mặt, cố giữ mình bình tĩnh, trên mặt vẫn còn y nguyên vệt hồng khả nghi, hai tai cũng đỏ cả lên. Cậu dùng hai tay quạt quạt vừa lẩm bẩm:

- Kim Mẫn Thạc, mày xấu hổ cái gì chứ, chỉ là giúp mày lau miệng, Lộc Hàm chỉ muốn giúp mày thôi, đừng có suy nghĩ lung tung.

Cố gắng giấu đi cảm giác bất thường ngày càng rõ ràng hơn trong lòng đi, Mẫn Thạc trở lại bàn ăn, thấy Lộc Hàm vẫn đang cẩn thận tách thịt ra cho Bạch Bạch ăn, nhìn vào thật giống anh em trai còn hơn so với cậu. Thấy Mẫn Thạc bước ra, trên mặt vẫn còn hồng, ngồi xuống ghế lại chỉ tập trung ăn mà chẳng nói năng gì cả thì Lộc Hàm mỉm cười hài lòng, người này, quả thực mặt quá mỏng rồi.

- Mẫn Thạc này...

- Hả?... À, gì cơ?

- Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi cậu là thức ăn có tội tình gì sao? Nếu không có khẩu vị có thể đổi chứ không cần phải... ừm, như muốn bằm nát nó ra thế đâu.

Bị Lộc Hàm nói vậy khiến Mẫn Thạc càng thêm xấu hổ hơn. Vốn hôm nay là cuối tuần , Mẫn Thạc được nghĩ làm nên Lộc Hàm bảo muốn đưa Bạch Bạch đi chơi. Địa điểm chẳng cần nói cũng biết đó là công viên giải trí, với cái đầu tuổi của Bạch Hiền thì đương nhiên chỉ có thể nghĩ tới đó. Đứa nhỏ này còn phấn khích tới nỗi hét ầm lên, cả tối không chịu đi ngủ sớm mà đòi chọn hết đồ này tới đồ khác, còn quăng đồ lung tung xuống sàn khiến Mẫn Thạc tức giận hét lên thì mới lật đật dọn dẹp đi ngủ, Mẫn Thạc cảm thán, đứa nhỏ này được Lộc Hàm chiều quá nên bắt đầu hư rồi.

Lúc hai anh em chuẩn bị ngủ, Mẫn Thạc mới hỏi Bạch Hiền rằng thích đi công viên như vậy sao, thế là bao nhiêu nỗi niềm được bùng nổ, Bạch Bạch ngây thơ kể ra bao nhiêu là trò chơi muốn thử còn bảo là rất lâu rồi mới được đi chơi như vậy. Mẫn Thạc áy náy xoa đầu em trai, quả thực rất lâu, đã hơn 3 năm rồi còn gì, vốn dĩ Bạch Hiền đã thiệt thòi hơn người ta, có một anh trai như cậu còn thiệt thòi hơn nữa.

Buổi sáng hôm sau Lộc Hàm đến sớm đón hai anh em đi ăn sáng, bơi vì phải nấu sẽ chậm trễ thời gian nên đã quyết định cùng đi ăn. Vẫn như mọi hôm, không khí cũng rất vui vẻ bởi vì Bạch Hiền liên tục cười nói nhưng mà đột nhiên Lộc Hàm lại vươn tay sang, cẩn thận giúp Mẫn Thạc lau vết nước sốt dính bên khóe miệng. Hành động của Lộc Hàm rất tự nhiên, đó là Mẫn Thạc thấy anh hành động rất tự nhiên nên nghĩ Lộc Hàm cũng chỉ làm theo bản năng nhưng trái tim cậu thì lại đập thình thịch đến khó hiểu, mặt với tai thì nóng lên rồi đỏ bừng vì thế mới vội vã trốn vào nhà vệ sinh rửa mặt, còn tạo ra tình huống khó xử như bây giờ.

Đang lúc Mẫn Thạc không biết phải làm sao thì đột nhiên bên cạnh có người bắt chuyện:

- Thật trùng hợp, Kim Mẫn Thạc, lại gặp anh em cậu rồi.

Ngô Thế Huân sáng sớm ra khỏi nhà cũng không biết mình bước chân gì mà đi ăn sáng cũng may mắn thấy được anh em Mẫn Thạc. Nói may mắn cũng chẳng biết tại sao, chỉ là nhìn thấy đứa nhỏ đáng yêu kia đang chăm chú ăn, lâu lâu còn cười nói thật đáng yêu thì nhịn không được tới bắt chuyện.

Nhìn thấy người tới là ai, cánh tay Mẫn Thạc khựng lại, cả người còn hơi cứng lại trong phút chốc. Cậu đối với Ngô Thế Huân vẫn không thể cảm thấy thoải mái, dì sao trước đây cũng có đoạn thời gian không vui vẻ gì nên muốn bỏ qua cũng không dễ, mặc cảm tội lỗi rất lớn. Lộc Hàm ngồi phía đối diện cũng không vui vẻ gì cho cam, anh bất ngờ khi thấy Ngô Thế Huân tiến lại bắt chuyện với Mẫn Thạc, khá cảnh giác, giống như sợ hãi Ngô Thế Huân sẽ làm khó dễ vì chuyện em gái anh ta, phần lại vì cảm thấy khó xử chuyện em gái mình gây ra.

- Anh Ngô, anh cũng đến đây ăn sao?

- Phải, thấy anh em cậu nên muốn tới chào hỏi một chút. À, còn có anh Lộc đây nữa.

Đương nhiên Ngô Thế huân biết Lộc Hàm là ai, đều là người làm kinh doanh, thương trường không quen cũng coi như biết tới, chỉ là anh không nghĩ Mẫn Thạc và Lộc Hàm có quen biết, còn thân thiết đến như vậy nữa.

Không khí vốn xấu hổ lại trở nên gượng gạo, mọi người đều không biết nói gì thì Bạch Hiền đang tập trung ăn nãy giờ mới kéo kéo ống tay áo Mẫn Thạc, dè dặt nhìn Thế Huân:

- Anh hai, người xấu.

Với một người chỉ có đầu óc của đứa nhỏ 6 tuổi chắc chắn với những người nó chỉ gặp một lần thì sau đó một lát sẽ vứt ngay ra sau đầu không kể có quen biết hay không. Nhưng với Bạch Hiền thì Ngô Thế Huân lại có ấn tượng khá đặc biệt vì cậu bé còn nhớ hình như hắn đã bắt nạt anh trai mình, vì thế vừa mở miệng đã nói Thế Huân là người xấu.

Ngô Thế Huân cười khổ, tại sao đứa nhóc này nhìn đáng yêu vậy mà thù dai kinh khủng nhỉ, hôm nọ rõ ràng đã xin lỗi anh rồi mà hôm nay vẫn còn ghi hận là thế nào.

- Anh không phải người xấu mà, lần trước không phải anh mời em ăn kem rồi sao? Anh hai em cũng bảo anh là bạn mà.

- Đúng rồi Bạch Bạch, anh Ngô là bạn anh hai mà, em như vậy là không đúng rồi.

Mặc dù không tin tưởng lắm nhưng Bạch Hiền vẫn tạm chấp nhận, lại tiếp tục quay về với đồ ăn của mình.

- Anh Ngô, đã ăn sáng chưa? Nếu không ngại thì cùng ăn đi.

Người lên tiếng đề nghị là Lộc Hàm. Với Thế Huân, Lộc Hàm cũng cảm thấy có lõi. Anh từng nghe nói Ngô Thế Huân rất yêu thương em gái mình, còn từng vì việc của Ngô Tiểu Nhã mà khủng hoảng một thời gian dài. Nhìn thái độ của ba người vừa rồi thì chắc Ngô Thế Huân không phải đến tìm Mẫn Thạc làm khó dễ rồi, vì vậy Lộc Hàm theo phép lịch sự mời Ngô Thế Huân cùng dùng bữa.

Nếu nói như Mẫn Thạc trước đây, vào ngày đầu tiên gặp Lộc Hàm rằng anh là người không biết phân iệt đâu là phép lịch sự, đâu là mời thật lòng thì Ngô Thế Huân này còn nghiêm trọng hơn nữa, bởi vì anh ta không chỉ đồng ý cùng ăn mà sau đó còn đồng ý đi chơi cùng 3 người. Chuyện thú vị là 4 tên con trai cùng dắt nhau vào công viên giải trí.

Bạch Hiền háo hức hạy xung quanh, đòi chơi này nọ, bốn người không có đi chung mà sẽ thay phiên nhau đưa Bạch Hiền đi, lúc thì Mẫn Thạc, Lộc Hàm mà đang vui quên luôn thì hận mà tiểu Bạch Bạch của chúng ta còn rủ rê luôn cả Ngô Thế Huân đi cùng mình.

Đến lúc mệt rồi thì lại đòi ăn kem, Mẫn thạc bất đắc dĩ phải đi mua kem cho em trai, Lộc Hàm muốn đi theo nên chỉ còn Bạch Hiền và Thế Huân ngồi lại ghế nghỉ.

- Này nhóc con, em tên là gì.

- Bạch... người xấu, hứ.

Thế đấy, lúc mà vui vẻ thì có xấu cũng kéo anh theo nhưng giờ nhớ ra rồi thì lại bày ra bộ dạng không cần cho anh xem. Thế huân nhìn môi Bạch Hiền bĩu ra mà muốn bật cười, anh xấu xa nói:

- À, thì ra em tên là Bạch người xấu, vậy sau này anh mới gọi em là người xấu nhé.

- Không phải... cái kia... anh... Bạch Bạch mới không phải người xấu, Bạch Bạch không có xấu.

- Được rồi, em không phải người xấu, em cũng không phải người xấu, chúng ta đều không xấu, nhé. Anh tên là Thế Huân, vậy em tên gì?

Thế Huân lúng túng khi câu nói đùa của mình khiến Bạch Hiền muốn khóc, anh vội dỗ dành ngay.

- Bạch Hiền, Bạch Bạch tên là Bạch Hiền, anh Lộc Hàm bảo tên Bạch Bạch rất hay.

- Đúng rồi, tên em rất hay, còn rất đang yêu nữa.

Ngô Thế Huân trong lòng lẩm bẩm nhiều lần cái tên Bạch Bạch với Bạch Hiền, hệt như muốn khắc luôn tên cậu nhóc này vào tim. Anh vừa không để ý thì Bạch Hiền từ xa lại thấy Mẫn Thạc và Lộc Hàm xách kem đi tới thì đứng phắt dậy muốn chạy tới chỗ hai người nhưng lại không cẩn thận đụng trúng một bé trai đang hướng bên cạnh chạy đến, cả hai đều ngã ngồi xuống nền đất. Thế Huân thấy vậy vội vã chạy tới đỡ Bạch Hiền lên, mà đứa bé kia cũng có một người phụ nữa khác ẵm lên, hình như là mẹ. Chỉ là đụng nhẹ, cả hai đều không xây xát gì nhưng đứa bé kia lại đột nhiên bật khóc, còn gào lên rất to, làm mẹ đương nhiên sốt ruột, vừa xem coi con mình làm sao vừa buông lời mắng Bạch Hiền:

- Không có mắt hay sao mà đụng trúng con người khác thế hả?

Đang giúp Bạch Hiền kiểm tra xem cậu có bị thương ở đâu không thì nghe được lời vừa rồi, Ngô Thế Huân trong lòng trào lên tức giận. Mắng cái gì? Cô xót con cô thì tôi cũng xót nhóc con của tôi chứ bộ. anh đang định nói lại thì Bạch ạch bên cạnh đã lên tiếng trước:

- Xin lỗi, bạch Bạch không cố ý, xin lỗi, em trai, xin lỗi, cô ơi, xin lỗi.

Bạch Hiền được nuối dạy rất tốt, biết mình có lỗi nên đã lên tiếng xin lỗi trước, còn cẩn thận cúi người vòng tay lại.

Còn chưa kịp đau lòng giùm Bạch Hiền thì đứa nhỏ kia lại càng hét lên to hơn, bộ dạng con nít được chiều hư không chịu nổi mà người phụ nữa kia lại nghi hoặc nhìn Bạch Bạch một lúc rồi phun ra mấy chư:

- Hóa ra là đồ ngốc, như vậy sao không ở nhà đi còn ra đường làm gì chứ. hứ.

Mẫn Thạc thấy em trai ngã, chạy tới muốn xem thì vừa vặn nghe được lời nói vừa rồi, trong lòng tràn qua một trận khí lạnh mà Bạch Hiền đang đứng lại nghe thấy người ta mắng mình ngốc thì sợ hãi co rụt người lại, theo bản năng nắm lấy tay áo người đứng gần nhất là Thế huân, cả người run nhẹ.

Cả ba người lớn đều tức giận, Lộc Hàm định lên tiếng thì Ngô Thế Huân đã nhanh hơn một bước. Anh ôm Bạch Hiền vào lòng rồi lạnh giọng nói với người phụ nữ kia:

- Xin lỗi mau.

Người mẹ vừa rồi vốn chỉ chú ý đến Bạch Hiền là đứa ngốc mà thôi, giờ để ý lại mới thấy bên cạnh cậu vẫn luôn có một người, giờ còn thêm hai người tiến tới, bộ dạng so với ạch Hiền đáng yêu thì đều rất tuấn tú, chỉ là người có mặt nãy giờ đang đanh mặt nhìn cô ta, lạnh giọng yêu cầu xin lỗi.

- Tại sao, rõ ràng thằng ngốc đó đụng phải con trai tôi, nó mới là người phải xin lõi chứ.

- Em ấy đúng là sai nhưng đã biết xin lỗi trước, ngược lại người lớn như cô, mở miệng ra một hai câu đều xúc phạm người khác. Làm mẹ mà không làm gương cho con mình, lại chiều hư đưa nhỏ như vậy mà được sao?

- Các người... các người đừng có mà quá đáng.

- Xin lỗi.

Lần này giọng của Thế Huân còn nguy hiểm hơn, đứa nhỏ đang khóc cũng sợ mà nín ngay lập tức, người phụ nữ sợ hãi vội vàng nói xin lỗi rồi bế con mang đi.

Mẫn Thạc và Lộc Hàm chứng kiến một màn từ đầu tới cuối, Mẫn Thạc cảm động Thế Huân bảo vệ em trai mình còn Lộc Hàm tâm tư phức tạp nhìn Thế Huân, anh vẫn cảm thấy hình như Thế Huân có gì đó rất lạ.

Kéo Bạch Bạch ra khỏi lòng Thế huân thì Mẫn Thạc phát hiện đứa nhỏ này hai mắt đỏ hoe đang khóc mà áo Thế huân lại ướt một mảng. Mẫn Thạc đau lòng xoa đầu em trai:

- Bạch Bạch, không sau rồi, người xấu đi rồi kìa, em xem xem.

- Anh hai... Bạch Bạch... Bạch Bạch không... không có ngốc... oa... không ngốc mà...

Giọng mũi thút thít của Bạch Hiền, lại nức nở mấy câu như vậy khiến ba người đều tâm can co rút, Mẫn Thạc nhìn em mình uất ức thì cũng muốn khóc theo, cậu biết rõ Bạch Hiền rất nhạy cảm khi có ai mắng thằng bé ngốc, bây giờ lại có người lớn tiếng mắng nó như vậy:

- Không có đâu nha, anh thấy em rất thông minh mà.

- Thật sao ạ?

Là Thế Huân lên tiếng. Bạch Hiền nghe vậy thì ngước đôi mắt cún con lên nhìn anh, nghi hoặc hỏi. Thế Huân kìm nén cảm giác muốn hất Mẫn Thạc ra để ôm cái cục xinh xắn kia vào lòng mà nựng lại, anh nhìn cậu cười giải thích:

- Đúng vậy. Bạch Bạch rất thông minh nha, còn ngoan nữa, em chẳng phải đã biết xin lỗi rồi sao? Là người phụ nữ kia xấu xa, Bạch Bạch đừng nghe lời cô ta, biết không? Anh nè, cả hai anh ấy đều thấy em rất thông mình.

Mẫn Thạc cùng Lộc Hàm phối hợp với lời Thế huân mà gật đầu như gà mổ thóc, Bạch Hiền vì thế mà tâm trạng cũng tốt lên nhiều, đưa tay quẹt quẹt cái mũi hồng hồng vì khóc, thút thít vài cái rồi lại bình thường ngay. bấy giờ Lộc Hàm mới giơ túi kem trên tay lên, bất đắc dĩ hỏi:

- Cái này phải làm sao đây? Tan hết cả rồi.

Vì vậy bốn người quyết định cùng lái xe đến tiệm kem cho tiện. Và cũng từ hôm đó, khúc mắc trong lòng Bạch Hiền với Thế huân được xóa bỏ, mà nhà Mẫn Thạc thì thỉnh thoảng lại chào đón thêm một vị khách, tần suất ngày càng thường xuyên hơn.

End part 7.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro