Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Thạc trong nhà bếp thái thái rồi cắt cắt, nêm một chút rồi lại nếm một lát.

Thở dài lần thứ n...

Tại làm sao thế này, từ bao giờ nhà cậu lại biến thành trại tị nạn rồi? Giờ không chỉ có Lộc Hàm mà cả Thế Huân cũng đến báo cơm, mà đến khá thường xuyên, bất ngờ mà lại chỉ toàn lo ngồi chơi với Bạch Hiền. Mà cũng không biết cái đứa nhỏ kia từ bao giờ lại thích theo sau Thế Huân, một tiếng " anh Thế Huân" mà hai tiếng vẫn là "anh Thế Huân". Mẫn Thạc có cảm giác nuôi em trai vài năm giờ nó lại sắp bị người ta dụ đi rồi.

Hôm nay Thế Huân và Lộc Hàm cùng đến, vì Mẫn Thạc mới đi làm về nên trong nhà không có đồ ăn gì nhiều thế nên bảo Thế Huân với Lộc Hàm đi mua đồ ăn nhưng Thế Huân muốn dẫn Bạch Hiền theo thế nên hai người cùng nhau đến siêu thị rồi, trong nhà giờ chỉ còn Mẫn Thạc trong bếp cùng Lộc Hàm đang thu dọn phòng khách. Tuy vất vả cùng ồn ào chút nhưng Mẫn Thạc vẫn cảm thấy vui, trong lòng cũng vơi đi chút mặc cảm. Kể cũng lạ, mới chỉ quen biết nhau ít lâu mà giờ lại trở thành bạn bè thân thiết, nghĩ đến Lộc Hàm, khóe miệng Mẫn Thạc bất giác cong lên.

- Có cần tôi giúp chuyện gì không?

Giọng Lộc Hàm đằng sau lưng vang lên bất ngờ khiến Mẫn Thạc bị giật mình, chút nữa con dao trên tay đã xén trúng ngón tay cậu. Vỗ vỗ ngực, Mẫn Thạc quay sang nhìn Lộc Hàm cười thật tươi, anh ấy chính là người bạn thân nhất hiện tại của cậu:

- Nếu không phiền thì anh rửa rau nhé,

Lộc Hàm nhìn Mẫn Thạc đang chăm chú nấu ăn, lại còn cười với anh khiến Lộc Hàm cảm giác vô cùng thõa mãn. Vừa rửa rau vừa nghỉ tới cảnh sau này mình có gia đình rồi, hai người cũng giống như thế này, Lộc Hàm không nhịn được bật cười. Anh với tay sang muốn tìm rổ đựng, đúng lúc Mẫn Thạc vừa xoay người sang tìm đĩa đựng thức ăn, không hẹn mà gặp, hai người bây giờ đứng rất gần nhau, thậm chì còn cảm thấy hơi thở của đối phương rất sát mình.

Tình huống bất ngờ xảy ra, Mẫn Thạc xấu hổ muốn tránh đi nhưng ngay lập tức Lộc Hàm dùng tay quây eo cậu lại. Bàn tay vẫn còn đang ướt của Lộc Hàm siết chặt khiến Mẫn Thạc cảm nhận được eo mình mát lạnh trái ngược với khuôn mặt đang nóng bừng lên, hơi thở nóng bừng của anh phả lên khuôn mặt của Mẫn Thạc, nóng càng thêm nóng. Mẫn Thạc xấu hổ không dám ngước lên nhìn trực tiếp vào mắt Lộc Hàm nhưng cảm nhận anh càng ngày càng gần cậu... càng ngày càng gần cho đến khi:

" Cạnh"

- Chúng tôi về rồi đây.

Ngoài phòng khách vang lên âm thanh mở của cùng giọng nói của Thế Huân và tiếng cười của Bạch Hiền. Mẫn Thạc như tỉnh khỏi mộng vội vàng đẩy Lộc Hàm ra, cúi đầu tiếp tục đảo thức ăn ( đã chín) trong khi Lộc Hàm thầm mắng trong lòng, hai người kia tại sao lại về vào lúc này chứ? Thật đáng tiếc. Dày vò rau, chúng nó chính là kẻ chịu tội thay, tiếp tục rửa, rửa và rửa...

Ngô Thế Huân vừa dẫn Bạch Hiền về, trên tay xách theo hai túi đồ ăn to trong khí Bạch Bạch đáng yêu lại một túi nhỏ toàn là đồ ăn vặt, còn có cả thạch mà cậu bé thích nhất, trên miệng không quên cười tới sung sướng. Xách đồ vào phòng bếp, Ngô Thế Huân mơ hồ cảm thấy không khí có phần không thích hợp, lại nhìn đến hai tai đỏ bừng của Mẫn Thạc thì cảm giác thấu hiểu vội xách Bạch Hiền cùng túi đồ ăn ra nhà khách, dù sao hắn cũng đang có chuyện vui.

Bỏ qua vụ mờ ám trong nhà bếp, quay lại trước đó một chút ở siêu thị.

Lúc nãy Mẫn Thạc muốn hắn cùng Lộc Hàm dắt nhau đi siêu thị nhưng Ngô Thế Huân đâu có bị dở, tự nhiên cùng tên họ Lộc kia đi làm gì, thế là tiện thể lôi kéo luôn Bạch Bạch đáng yêu, dễ dụ cùng mình đi mua đồ.

Hai người tới siêu thị, trong khi hắn đang lựa mấy món Mẫn Thạc bảo thì có con cún nào đó ánh mắt vô cùng chờ mong nhìn về phía quầy hàng ăn vặt, chân ngứa ngáy muốn chạy nhưng lại nhanh chóng bị Thế Huân túm cổ lại:

- Nhóc con, em chạy lung tung mà bị lạc thì tối phải ngủ lại đây đấy nhá.

- Nhưng mà... nhưng mà Bạch Bạch muốn ăn thạch.

- Thạch sao?

- Anh Thế Huân, thạch đó... thật nhiều màu sắc đó... còn có, rất là ngon.

Thế Huân phì cười, rõ ràng là rất muốn ăn đi mới bày ra bộ dạng này, còn không quên giải thích rằng thạch như thế này, thế kia, tay còn nắm lấy tay Thế Huân lắc lắc qua lại. Đáng yêu chết mất thôi, làm thế nào lại sinh ra đứa nhỏ đáng yêu thế này chứ. Thế Huân đưa tay xoa đầu Bạch Hiền, lại nhéo nhéo má, sờ sờ mũi một hồi khiến cho nhóc con bực bội né đi thì mới cười giảng hòa:

- Ngon vậy sao? Được rồi, chờ anh mua xong đồ cho anh hai em rồi sẽ dắt em đi mua thạch, chịu không?

- Được ạ, được ạ.

Thế là hai nam nhân, một lớn một nhỏ, một anh tuấn, một đáng yêu dắt nhau vào quầy hàng đồ ăn vặt chọn tới chọn lui. Thực ra ban đầu Bạch Hiền rất không có thiện cảm với Thế Huân nhưng sau chuyện ở công viên giải trí kia và mấy hôm nay anh thường xuyên đến thì ấn tượng ban đầu đã văng đi đâu hết, thậm chí cậu còn thân thiết với Thế huân hơn so với Lộc Hàm.

- Cái này, cái này... cái này nữa, Bạch Bạch đều thích hết.

- Tất cả á, nhưng ăn nhiều như vậy em sẽ bị đau bụng đấy, chọn một cái thôi.

Nghe vậy Bạch Hiền ngay lập tức bĩu môi, cậu thích hết a, giờ phải làm sao. Đắn đo một lúc, lại nhìn tới mấy thứ trên tay, nhìn cái nào cũng thích, bỏ cái này không được mà cái kia cũng không xong, Bạch Bạch đều muốn ăn mà.

Thế Huân nhìn đến đứa nhỏ đang gấp đến sắp khóc kia thì phì cười, anh đương nhiên chỉ là chọc Bạch Hiền vậy thôi, nếu cậu thích anh đương nhiên sẽ mua nhưng nhìn biểu cảm như ấm ức kia của Bạch Hiền khiến Thế Huân vui khỏi nói, đứa nhỏ thế này ai lại dám nói đã gần 20 rồi chứ, nhìn thế nào cũng chỉ 16 17 tuổi mà thôi.

- Hay là vầy đi, anh sẽ mua cho Bạch Bạch thật nhiều nếu Bạch Bạch hứa với anh một chuyện.

- Thật sao ạ? Có thể mua hết sao? Nhưng phải làm gì ạ?

Nghe tới có thể mua hết thì mắt Bạch Hiền liền sáng bừng lên, mong chờ nhìn Thế Huân. Nếu là trước đây đi cùng anh hai, Bạch Hiền sẽ rất ngoan ngoãn chỉ chọn duy nhất một túi kẹo hay thạch, nhiều nhất cũng chỉ là hai nhưng dạo này được Lộc Hàm cùng Thế Huân chiều quá thành quen nên đứa nhỏ cũng có phần thay đổi, ít ra tích cực là đã nói nhiều hơn rồi.

Thế Huân chỉ đợi Bạch Hiền hỏi thế liền gian xảo cười, mắt ánh lên tia giảo hoạt, bộ dạng đúng của kẻ lưu manh. hắn cười cười chỉ vào má mình:

- Nhóc con, em chỉ cần thơm anh một cái anh sẽ mua hết cho em mất thứ em muốn, thế nào?

Bạch Hiền nghe vậy thì do dự không động, cứ hết nhìn Thế Huân rồi lại nhìn đống đồ ăn trên tay. Từ trước tới giờ ngoài Mẫn Thạc cùng bà ngoại ra thì Bạch Hiền chưa từng hôn hay thơm má ai cả, cậu có chút rụt rè nhưng lại nghĩ tới đống đồ ăn trên tay thì lại lưỡng ngự. Đấu tranh a đấu tranh, cái gì với một đứa nhỏ quan trọng, một cái thơm hay đống đồ ăn đầy màu sắc hấp dẫn đang mời gọi, cuối cùng cái gì thắng ai chẳng biết. Ngô Thế Huân thõa mãn nhìn Bạch Bạch kiểng chân lên đánh chụt vào má mình một cái, tâm tình nở hoa mua luôn cho cún nhỏ một bì lớn đồ ăn vặt, Thế Huân vui mà Bạch Hiền cũng vui.

Lúc ăn cơm, không khí trên bàn ăn hệt như chia thành hai thái cực vậy, một bên nồng nàn hạnh phúc là Ngô Thế Huân vui sướng gắp đồ ăn cho Bạch Hiền, bên còn lại âm trầm không lên tiếng, Mẫn Thạc chỉ lo cúi đầu xuống bàn không dám nhìn thẳng vào Lộc Hàm, rất xấu hổ.

- Ăn cái này đi, rất ngon, tay nghề của cậu ngày càng tăng a.

Lộc Hàm gắp chút thức ăn bỏ vào bát Mẫn Thạc, mắt lại chăm chú nhìn biểu hiện của người kia, cười thích thú. Mẫn Thạc bị Lộc Hàm điểm danh thì giật mình, ngước lên nhìn anh trong chốc lát rồi ngay lập tức cúi mặt xuống, tai lại dần dần đỏ lên. Ngô Thế Huân nhạy bén đánh được mùi gian tình phát ra thì lại chăm chú nhìn nhưng ngay lập tức bị hành động tiếp theo của Bạch Bạch làm cho hoàn hồn:

- Anh Lộc Hàm, anh hai nấu đó, ngon lắm nha.

Lộc Hàm nhìn đứa nhỏ bạch Bạch đang gắp thức ăn vào chén mình, lại còn nói do anh hai nấu ngon, miệng cười toe toét thì nhịn không được thấy đáng yêu đưa tay xoa xoa đầu cậu:

- A, Bạch Bạch thật ngoan nha, anh Lộc Hàm sẽ ăn thật ngon.

Ngô Thế Huân cắn lưỡi nhìn cái con cún kia được khen mà lúc lắc cái đầu cười tủm tỉm. Hắn cũng muốn, hắn ghen tị, lại nhìn đến cánh tay của Lộc Hàm, trừng mắt, ai cho họ Lộc kia tự tiện xoa đầu Bạch Bạch chứ. Nghĩ như vậy, người nào đó mặt dày đưa chén sang phía Bạch Bạch, lại đau lòng nhìn đứa nhỏ thản nhiên không chú ý tới mà chỉ lo ăn cơm. Gì chứ, người ta gắp cho Lộc Hàm vì anh ấy gắp cho anh hai người ta, không làm gì mà đòi ăn à, Bạch Bạch cũng phân biệt rõ ràng lắm chứ bộ.

---------------------------------

Kể từ hôm đó, mối quan hệ của Lộc Hàm và Mẫn Thạc có rất nhiều biến chuyển. Vẫn không nói thẳng ra nhưng thi thoảng sẽ có đôi chút động chạm như chạm tay, ngồi sẽ gần nhau hơn, mọi hành động diễn ra khá tự nhiên. Mẫn Thạc ban đầu còn khá ngượng nhưng sau đó cũng dần quen với chuyện này. Tần suất có mặt của Lộc Hàm ở nhà Mẫn Thạc càng ngày càng nhiều, ngày nghỉ anh cũng cả ngày ở đấy, ví dụ như hôm nay.

- Bạch Bạch, nhớ phải ngoan biết không, không được ăn nhiều kẹo đâu đấy.

- Dạ, anh hai, Bạch Bạch sẽ ngoan mà.

- Ngô Thế Huân, không được chiều thằng bé quá đâu nhé, ăn lung tung sẽ bị đau bụng đấy. Còn nữa, nhớ phải...

- Được rồi, được rồi mà. Mẫn Thạc, tôi nhất định sẽ chăm sóc em ấy tốt, được chưa. Thôi chúng tôi đi đây.

Mẫn Thạc ấm ức nhìn đứa nhỏ Bạch Hiền lon ton chạy theo sau Thế Huân, còn không thèm hôn tạm biệt cậu nữa. Tại sao vậy chứ, chỉ mới mấy ngày sao lại bám tên họ Ngô kia như vậy chứ, còn sẵn sàng đi chơi nguyên ngày với Thế Huân mà không cần cậu đi cùng nữa, cảm giác hệt như nuôi con gái đến lúc nó đi lấy chồng thế này.

Thực ra chuyện gì cũng có nguyên nhân cả, mà nói tới chính là Ngô Thế Huân đầu xỏ kia. Sau khi dụ dỗ Bạch Hiền bằng khung cảnh xinh đẹp cùng vui vẻ của chuyến đi chơi lần này thì Ngô Thế Huân không quên tìm cách tạo cơ hội chỉ có hai người với Bạch Hiền, cụ thể như sau:

" Nhóc con, em thấy anh hai em ngày thường phải đi làm rất vất vả đúng không vì thế đâu thể bắt anh hai em ngày nào cũng phải đi theo em đi chơi được. Hay là để anh đưa em đi nhé, em bảo anh hai em ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe được không? Em đừng sợ anh hai em buồn, nhất định sẽ có anh Lộc Hàm đến với anh hai em mà."

Công tác tư tưởng thành công, nhóc con Bạch Bạch bị dụ dỗ nhất quyết đòi một mình đi với Thế Huân để Mẫn Thạc ở nhà nghỉ ngơi mà không biết mình rơi vào bẫy của ai đó làm anh hai ở nhà thật đau lòng.

- Được rồi mà, thằng bé chỉ đi chơi thôi, đừng quan trọng hóa lên như vậy chứ. Ngồi xuống đây nghỉ chút đi.

Lộc Hàm nhìn bộ dạng gà mẹ của Mẫn Thạc mà phì cười, anh ấn cậu xuống ghế vừa khuyên giải vừa nhét trái cây vào tay cậu. Mẫn Thạc bất mãn bĩu môi:

- Nhưng rõ ràng thằng bé trước giờ đều rất dính tôi mà. Họ Ngô kia làm cách nào hay vậy chứ?

Cắn một miếng, lại nhồm nhoàm nhai, Mẫn Thạc thật sự tưởng tượng miếng táo trong tay là Thế Huân mà ngấu nghiến.

- Thắt lưng còn đau không?

- Không có, sớm đã hết rồi, công việc bây giờ không phải khuân vác gì, tôi đúng là may mắn nhỉ.

Nhìn Mẫn Thạc cười hì hì chẳng hiểu sao trong lòng Lộc Hàm trào lên cảm giác lạ. Mắt anh nhìn theo môi cậu, lại đến khuôn miệng đáng yêu đang nhai táo, Lộc Hàm khẽ nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc.

Dưới bầu không khí nguy hiểm như thế Kim Mẫn Thạc lại thức thời đứng dậy, cậu muốn đi uống nước, cằn nhằn cả buổi bắt đầu khát nước rồi. Nhưng do đi vội quá nến chân Mẫn Thạc rất không đúng lúc vướng phải chân ghế, cả người cậu theo quán tính ngã nhào về phía trước, ngay vị trí mà Lộc Hàm ngồi vì vậy khung cảnh thay đổi thành Mẫn Thạc nằm đè lên Lộc Hàm còn anh thì lại nằm trên sô pha.

" Ực"

Mẫn Thạc nuốt nước miếng, liếm liếm môi anh đào. Cậu thực không cố ý, muốn chống người đứng dậy nhưng chưa kịp thì đã bị Lộc Hàm lật người lại đặt dưới thân anh.

Lộc Hàm thực chịu không nổi kích thích, nhìn cái cách cậu liếm môi khiến cho nó thêm ướt át làm anh thực muốn nếm thử. Hành động nhanh hơn suy nghĩ, chưa kịp để Mẫn Thạc lên tiếng thì Lộc Hàm đã hôn lên đôi môi của cậu. Đầu tiên là chạm nhè nhẹ, sau đó miết, dùng lưỡi viền theo đường viền môi rồi từ từ xâm nhập. Lưỡi Lộc Hàm như con rắn nhỏ, triền vào khoang miệng Mẫn Thạc, cùng lưỡi cậu dây dưa, hệt như thuốc phiện, không thể buông ra.

"Ưm"

Mẫn Thạc không nghĩ tới Lộc Hàm sẽ hôn mình, cậu ngây ra như phỗng mặc cho Lộc Hàm dẫn dắt mình. Không phải Mẫn Thạc chưa từng có kinh nghiệm hôn trước đây, chỉ là Lộc Hàm tiến quân quá thần tốc nên chưa kịp phản ứng mà thôi. Đến khi tỉnh táo lại thì Lộc Hàm đã buông cậu ra tự lúc nào, Mẫn Thạc bây giờ mới cảm thấy khó thở, ra sức hít lấy không khí, cảm giác buồng phổi tràn đầy khiến cậu thõa mãn thở ra một cái. Lộc Hàm vẫn chưa tách khỏi người Mẫn Thạc, anh vùi đầu vào hõm cổ Mẫn Thạc mà thở. Mẫn Thạc có thể nghe rõ thấy tiếng cười của Lộc Hàm dù rất khẽ, hai má cậu nóng lên, xấu hổ quá đi.

- Rất ngọt, thật không muốn buông ra.

Ý Lộc Hàm là môi của Mẫn Thạc rất ngọt, cậu hiểu ra thì đầu đã muốn bốc khói rồi nhưng lại bị Lộc Hàm nâng cằm dậy, nhìn thẳng vào mắt anh, khuôn mặt Lộc Hàm lại lần nữa sát lại gần, hơi thở cả hai hòa quyện. Mẫn Thạc nhắm mắt, tay vẫn nắm chặt lấy sơ mi trắng của Lộc Hàm.

Không có lời nói bắt đầu, chỉ đơn giản cả hai đều biết được chuyện gì đang phát sinh. Không cần nói, vẫn sẽ hiểu, đôi khi có một thứ tình cảm được duy trì như vậy. Mọi chuyện đâu nhất thiết phải nói ra mới cho là có, thứ tình cảm này của Lộc Hàm và Mẫn Thạc cũng vậy, chính là chúng ta đều biết mình cần gì.

End part 8.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro