Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hàm, nhanh lên nào.

- Được rồi, em còn gấp hơn cả anh. Mau mang cái này vào.

Lộc Hàm từ bất đắc dĩ nhìn Mẫn Thạc đang đứng trước cửa xe gọi mình, anh từ tốn tiến lại, quàng thêm khăn quàng vào cổ cậu để giữ ấm, trong giọng còn mang theo trách cứ đầy yêu thương, giống như trước đây vậy, vẫn ân cần chăm sóc. Lộc Hàm đã làm tốt lời hứa của mình, anh không để Mẫn Thạc một mình, không khiến cậu tổn thương. Tuy chỉ mới hơn một năm nhưng Lộc Hàm tin tưởng, anh có thể làm vậy một đời.

- Chúng ta đến đón ba và dì luôn hả anh?

- Hai người đi trước rồi, giờ này có lẽ đã đến nơi rồi, so với em càng sốt ruột.

Mẫn Thạc nghe vậy thì bĩu môi, Lộc Hàm dỗ dành mở cửa xe cho cậu vào rồi mới tự mình sang bên kia chuẩn bị lái xe. Hôm nay là ngày Lâm Hiểu Ái được thả, mọi người đang trên đường tới đón cô ấy, một năm rồi, thời gian trôi qua thật là nhanh.

Nếu có người hỏi Mẫn Thạc có thể bỏ qua mọi chuyện sao vì thái độ lúc này cảu cậu giống như mình mới chính là anh trai của Lâm Hiểu Ái. Không thể, đương nhiên làm sao có thể bỏ qua dễ dàng trong khi bản thân đã phải chịu đựng nhiều đau thương chứ nhưng vì Lộc Hàm, cậu có thể làm được. Ngày Lâm Hiểu Ái được tự do cũng chính là ngày mọi xiềng xích trong lòng Lộc Hàm được gỡ bỏ. Cậu không muốn Lộc Hàm vì cảm thấy có lỗi khi đứng ra làm chứng mà phải mang trong mình nổi âu lo băn khoăn, không muốn nhìn thấy anh trốn tránh nhìn vào ba và dì hay mỗi đêm lạnh lại trốn ra ban công ngẩn người thở dài. Mẫn Thạc can tâm từ bỏ hay tha thứ hoặc chí ít cũng biểu hiện ra như vậy, chẳng đáng là gì. Lộc Hàm có thể sẵn sàng hi sinh mạng sống vì cậu vậy thì tại sao cậu không thể làm điều nhỏ nhặt này cho anh chứ. So với việc băn khoăn về quá khứ, Mẫn Thạc cảm thấy hiện tại và tương lai càng quan trọng hơn.

Chiếc xe lao nhanh trên đường, chiếc đài mở một bài hát về mùa đông nghe rất vui tai. Mẫn Thạc liếc nhìn Lộc Hàm, thấy hai bàn tay anh hơi nắm chặt siết lấy tay lái, cậu phì cười. Kẻ nào ban nãy còn tỏ vẻ ta đây không sao, giờ đã lo lắng thành bộ dạng này rồi.

Lúc tới nơi đã thấy ông bà Lộc ở đó, hai người có lẽ quá sốt ruột nên không thể ngồi đợi trong xe mà ra đứng luôn bên ngoài, Lộc Hàm dừng xe, cả hai cùng đi đến phía ông bà Lộc:

- Ba, dì, sao hai người không vào xe mà đứng ngoài này, lạnh lắm.

- Hàm, con nói xem, sao bây giờ Tiểu Ái vẫn chưa ra, có phải có chuyện gì không?

- Dì đừng lo, con bé sẽ sớm ra thôi.

Nói về bà Lộc, ngày đó đáng lí vẫn có liên quan nhưng khi Lâm Hiểu Ái khai nhận tại tòa lại nhận mọi trách nhiệm lên người mình, hơn nữa cũng chỉ dính dáng chút ít nên không ảnh hưởng nhiều. Không phải chịu tội nhưng nhìn con gái mình đi tù, so với cái chết còn khó chịu hơn, bà cũng suy sụp một thời gian dài, sau ngày Mẫn Thạc nộp đơn xin giảm án thì đã khá hơn nhiều mà Lộc Hàm có lẽ cảm thấy có lỗi nên cũng đối xử với bà hòa nhã hơn, chỉ riêng một điều không thể gọi bà một tiếng mẹ. À, còn Mẫn Thạc, cậu đã trở lại bệnh viện rồi, tuy vẫn chưa thể vượt qua được mặc cảm kia nhưng đã tốt hơn rất nhiều, nhất định một ngày không xa lại có thể cầm dao mổ.

Đợi một lúc, đến khi cảm thấy người bắt đầu tê cóng, Lộc Hàm đã cho tay Mẫn Thạc vào túi áo mình, giúp cậu ủ ấm thì Lâm Hiểu Ái mới từ bên trong trở ra. Thấy khoảnh khắc cánh cửa hé mở, trái tim Mẫn Thạc lại đập liên hồi, cậu cũng đã từng như vậy, cái ngày mà ánh sáng lại một lần chiếu vào cuộc đời cậu. Có lẽ thấy Mẫn Thạc bất an nên Lộc Hàm siết chặt tay cậu cười an ủi.

Chỉ mới một năm mà Lâm Hiểu Ái thay đổi rất nhiều, cũng không trách được, tù ngục là nơi như thế nào chứ. vị tiểu thư nhà giàu ngày ấy, giờ đã gầy hẳn đi, da cũng đen hơn nhiều, không còn tư vị con nhà giàu, giống như người đã trải qua nhiều sóng gió, phút chốc trông già hơn vài tuổi.

Người nhà nhận nhau, giây phút đó cho dù có là tản băng vẫn phải tan chảy. Bà Lộc ôm con gái khóc hết nước mắt, vừa mừng vừa thương, ông Lộc hai mắt cũng đỏ hoe, cho dù không phải con gái ruột cũng là đứa con ông yêu thương hơn nửa đời người. Mẫn Thạc hơi chạnh lòng, ngày cậu ra tù, con đường vắng tanh không một bóng người, lúc đó cảm giác ra sao vẫn còn nhớ rõ. Qua phút cao trào, Lâm Hiểu Ái mới quay sang nhìn hai người họ, cô hơi mỉm cười với Lộc Hàm và Mẫn Thạc, giọng mũi nghèn nghẹn:

- Anh hai, em về rồi.

- Tốt lắm, về là tốt rồi, tốt rồi.

Sau đó lại quay sang nhìn Mẫn Thạc, bất ngờ cúi đầu, giọng nói hòa nước mắt:

- Anh Mẫn Thạc, ngày đó cưa thể nói với anh câu xin lỗi. Có thể anh không muốn tha thứ cho em nhưng vẫn muốn nói với anh: Thành thật xin lỗi.

Mẫn Thạc cùng mọi người đều rất bất ngờ, không nghĩ tới cô sẽ có hành động như vậy. Đột nhiên cậu cười thật tươi, vỗ vỗ vai cô, cảm thấy một năm qua, Lâm Hiểu Ái đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Mọi người muốn đón Lâm Hiểu Ái về nhà dùng cơm, gọi là tiệc tẩy trần nhưng cô nói ông bà Lộc về trước, nói muốn nhờ Lộc Hàm đưa đến một nơi, mà đó là nơi không ai ngờ đến nhất.

- Anh, em sẽ tự vào, hai anh cứ về trước, lát nữa em sẽ tự bắt xe về.

Lộc Hàm chần chừ không muốn lái xe đi, Mẫn Thạc cũng không nghĩ tới nơi Lâm Hiểu Ái muốn tới lại là nơi giam giữ của Lữ Phong, chính là nơi ngày trước Mẫn Thạc bị giam, đến đây làm cậu có chút căng thẳng. Đợi lúc Lâm Hiểu Ái chắc chắn mình ổn và hứa sẽ về nhà đúng giờ cuối cùng Lộc HÀm mới lái xe rời đi. Lúc lái ngang qua một vị trí, Lộc Hàm lại thắng xe lại, Mẫn Thạc tòm mò hỏi:

- Có chuyện gì sao?

- Chỗ này... chính là nơi lần đầu tiên anh nhìn thấy em, lúc đó từ cánh cửa kia, em chính là từ đó bước ra.

Lộc Hàm chưa từng nói cho Mẫn Thạc biết rằng ngày cậu được tự do anh vẫn luôn lén lút dõi theo cậu, từ nhà giam, tới nghĩa trang, trại trẻ nơi Bạch Bạch ở hay ngôi nhà đến nay cậu vẫn còn sống. Mẫn Thạc hai mắt mở to vì ngạc nhiên, tức là ngày cậu ở đó, không chỉ có một mình, thực chất hai người họ đã từng gặp nhau từ rất sớm. Tuy không thấy được nhưng chỉ nghĩ vậy cũng khiến Mẫn Thạc cảm động, hai mắt đỏ hoe nhào qua phái Lộc HÀm, đặt lên môi anh một nụ hôn:

- Hàm, cảm ơn anh.

- Đồ ngốc, cả đời này anh đều ở bên em.

Trong lúc hai người vẫn đang chìm đắm trong thế giới màu hồng thì giờ phút này, lúc Lâm Hiểu Ái đang đối diện với Lữ Phong, ngăn cách bởi tấm kính trong suốt, bàn tay cô run rẩy đặt lên đó giống như có thể xuyên qua mà chạm vào khuôn mặt người kia. Hai mắt đã sớm ánh lệ, giọng nói đầy đâu xót:

- Anh, cố gắng cái tạo tốt, em chờ anh về, tụi mình bắt đầu lại từ đầu, cùng nhau sửa chữa sai lầm, anh nhé.

Người đàn ông đó, lần đầu tiên sau khi bị kết tội, khóe mắt trong suốt một giọt lên trào ra nhưng môi hơi kéo ra, mỉm cười gật đầu.

---------------------

Mẫn Thạc hai mắt bị bịt kín, tay ôm chặt lấy tay Lộc Hàm, giọng hơi bất an hỏi:

- Chúng ta đi đâu vạy, sao lại phải làm ra vẻ thần bí thế này?

- Chờ một chút, sắp tới nơi rồi.

Đường đi rất khó đoán, rẽ trái rồi lại phải, thang máy còn đi lên, mãi một lúc khi âm thanh mở cửa vang lên, cảm giác đứng vững lại thì bịt mắt cũng được Lộc Hàm giúp tháo ra, phải mất một lúc Mẫn Thạc mới quen với ánh sáng và đánh giá tình hình bên trong, là một căn nhà, tiện nghĩ bên trong đều đầy đủ nhìn còn rất mới:

- Cái này... là... là...

- Là nhà của chúng ta.

Chưa kịp để Mẫn Thạc tiêu hóa hết, Lộc Hàm hôn nhẹ lên môi cậu rồi nắm tay cậu đi thăm quan căn nhà một vòng. Anh chỉ vào sô pha trên phòng khách:

- Đó là nơi chúng ta sẽ ngồi xem ti vi, nếu em thích, anh sẽ dựa ghế, còn em cứ dựa vào anh.

- Nơi này là để nấu nướng, anh không thể nấu ngon như em nhưng nếu em muốn, anh sẵn sàng là người đứng bếp.

Phòng bếp đầy đủ đồ dùng, gam màu sáng nhìn vào rất thoáng, có bàn ăn rộng đủ cho 6 người ngồi, người thiết kế nhìn qua đã bỏ nhiều công sức.

- Phòng này là phòng sách, chỗ này để sách của anh, còn kệ này để em dùng đựng sách y học của mình. Nhà chỉ có một phòng làm việc bởi anh muốn mổi lúc nhìn lên đều có thể nhìn thấy em đang ngồi đối diện đọc sách, như vậy mọi mệt mỏi đều có thể tan biến.

Mẫn Thạc đỏ mặt, bàn tay nắm lấy tay Lộc Hàm siết chặt nhưng lại đang chìm vào hạnh phúc.

- Đây là phòng ngủ của tụi mình, có cửa sổ có thể nhìn thấy bên ngoài, còn có phòng tắm, có cửa thông với phòng để đồ. Anh muốn chỗ này treo ảnh của tụi mình, chỗ đó, chỗ đó nữa, càng nhiều hình càng tốt, mà nếu là hình em cười, anh nguyện ngắm suốt đời.

Các phòng đều rất lớn, giường trong phòng ngủ cũng là loại to nhất, trong phòng đều đã trang trí chuẩn bị đầy đủ, thậm chí đồ trong tủ cũng đã được mua mới rất nhiều. Sau đó Lộc Hàm còn dẫn Mẫn Thạc qua một phòng nữa, nói là phòng cho khách, anh nói nếu muốn có thể đón Bạch Bạch về sống chung hay có người quen đến có thể ngủ lại. Mẫn Thạc cảm thấy nếu Ngô Thế Huân chịu để Bạch Hiền đến thì tốt quá rồi.

Chỉ còn một căn phòng cuối cùng, Mẫn Thạc rất tò mò không biết dùng để làm gì, lúc mở ra, những thứ bên trong khiến cậu ngạc nhiên đến tròn mắt. Giường nhỏ, bàn học, tủ đồ, còn có đồ chơi nhỏ... cả căn phòng đều thể hiện bản thân nó dành cho trẻ em, rất đáng yêu. Mẫn Thạc còn chưa kịp thắc mắc, Lộc Hàm từ sau đã ôm lấy cậu, đầu gác vào hõm cổ, nhỏ giọng thì thầm:

- Anh biết chúng mình không thể tự có con nhưng lại sợ em buồn chán. Nếu em muốn, chúng ta có thể nhận nuối 1 đứa, hoặc hai đứa cũng được, như vậy căn nhà này lúc anh đi vắng vẫn sẽ có người ở cùng em, em sẽ không phải ở một mình, em sẽ không cô đơn. Hơn nữa sau này anh già rồi, nếu không thể tự chăm sóc em thì để chúng thay anh vậy, anh muốn mọi thứ tốt nhất, đều gianh cho em, được chứ. Nhưng còn không phải bây giờ, anh muốn chúng mình tận hưởng quãng thời gian riêng trước đã.

Mẫn Thạc xoay người lại, đối diện với Lộc Hàm, nhìn thẳng vào mắt anh, khuôn mặt đều hiện lên vẻ hạnh phúc, cậu nhón chân, đặt lên môi Lộc Hàm một nụ hôn, khẽ nói:

- Hàm, cảm ơn anh.

Bất ngờ Lộc Hàm lấy trong túi áo ra một chiếc hộp, bật mở, chiếc nhẫn bạc thiết kế đơn giản nhưng bắt mắt hiện ra, anh nắm lấy tay cậu, đưa lên miệng hôn rồi mở lời:

- Mẫn Thạc, trước đây anh không thể bảo vệ em thật tốt, anh cũng biết em đã chịu nhiều tổn thương nhưng từ giờ anh sẽ ảo vệ em thật tốt. Mẫn Thạc, chúng mình kết hôn đi, cùng nhau xây dựng tổ ấm của riêng mình, nhé em.

Quá mức bất ngờ. Không có hoa, không có nến lung linh hay nhạc du dương, chỉ có hai con người với trái tim đang cùng nhịp đập. mẫn Thạc hai mắt đẫm lệ, miệng cười hạnh phúc, khẽ gật đầu.

- Được, em nguyện ý.

Lộc Hàm mừng rỡ, ôm lấy cậu, môi nhẹ điểm rồi dây dưa. Giờ phút này chính là lúc hai người họ trở thành một, vĩnh viễn thuộc về nhau không thể tách rời.

"Có những thứ bắt đầu không phải là tình cờ nhưng lại có những thứ ngay từ đầu đã là duyên phận... Nếu đã là của nhau, đi một vòng vẫn sẽ về với nhau..."

End fic.

Thực ra chuyện này có lẽ không hết sớm như vậy nhưng thời gian này bận bịu quá, lại sắp sang năm, mình muốn hoàn truyện trước khi hết năm cũ nên mới phải đẩy mạch lên nhanh thế này. Vẫn còn 2 hay 3 ngoại truyện nữa về HunBaek và KaiHo, sẽ cố gắng đăng lên sớm cho mọi người đọc, còn ngoại truyện về LuMin lại chưa có ý tưởng, mọi người có thể gợi ý giúp mình với :D

Chân thành cảm ơn mọi người thời gian qua đã đón đọc và ủng hộ Đoạt tình. Sau này mình sẽ cố viết thêm nhiều fic hay và chất lượng hơn nữa.

Cảm ơn mọi người <3 <3 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro