Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ăn cái này nữa đi.

- Hàm, em no rồi. Thực sự rất no rồi mà.

- Chỉ mới ăn có một chút làm sao đã no, gắng ăn thêm một chút, cái này đều là đồ bổ.

Trước sự kiên trì của Lộc Hàm, Mẫn Thạc hết cách đành cố ăn them vài miếng, đến khi thật sự không thể nhét thêm nữa mới buông đũa ra. Mấy ngày trước Lộc Hàm đưa Mẫn Thạc đi bệnh viện kiểm tra, anh vẫn sợ Lữ Phong làm hại khiến cơ thể cậu không ổn, lúc nhận được kết quả rằng ngoại trừ thiếu chất dẫn đến thiếu máu ra thì mọi thứ đều ổn vì vậy Lộc Hàm bỏ tâm sức ra mua đồ bổ, tự mình học nấu quyết tâm bồi bổ Mẫn Thạc mà cậu thì đã ngán mấy món này tới cực điểm.

Dọn dẹp xong, lúc ngồi trên ghế, ôm Mẫn thạc vào long, Lộc Hàm không can tâm xoa xoa nắn nắn thêm một lúc rồi cảm than:

- Chỉ một thời gian, sao lại gầy như vậy chứ? Em thật sự không chịu chăm óc tốt bản thân mình gì cả.

- Còn cằn nhằn em, chẳng phải anh cũng vậy sao?

- Làm sao giống nhau được chứ?

Cũng không muốn đối co nhiều nên Mẫn Thạc lười cãi lại. Đương nhiên là như nhau, cứ bị dày vò như vậy, thậm chí cậu còn thấy Lộc Hàm so với mình còn gầy đi nhiều hơn, khuôn mặt cũng gai góc ra nhiều.

Đưa tay bắt lấy cánh tay đang xoa xoa má mình của Lộc Hàm, cậu chạm nhẹ vào vết sẹo trên cánh tay anh khiến Lộc Hàm hơi run, cánh tay giật giật vài cái, mấy ngày nay ngày nào cậu cũng phải nhìn vết sẹo này thật lâu. Buổi sáng hôm sau, lúc nhìn thấy vết sẹo Mẫn Thạc chút nữa phát khóc, dù đã biết trước, đã chuẩn bị tâm lí trước nhưng khi nhìn thấy dấu vết để lại thực xấu xí kia trên cánh tay vốn lành lặn của anh vẫn khiến tim Mẫn Thạc đau nhói. Có lẽ biết Mẫn Thạc đang nghĩ gì, Lộc Hàm đưa bàn tay còn lại lên vuốt tóc cậu, yêu thương ở trên đỉnh đầu điểm nhẹ một nụ hôn, âm thanh tràn ngập ôn nhu:

- Làm sao em biết?

Vẫn thực sự thắc mắc làm sao Mẫn Thạc biết anh là người cứu cậu, còn biết mỗi đêm anh đều đến thăm cậu nữa. Mẫn Thạc cọ cọ vào người Lộc Hàm vài cái, sau đó mới từ tốn kể lại.

- Mấy ngày đầu lúc ngủ quả thật bác sĩ có tiêm thuốc mê nhưng vài hôm sau em cảm thấy như vậy không tốt nên bảo họ ngừng tiêm, cũng tối đó phát hiện ra có người lẻn vào phòng bệnh của mình. Em thấy tay anh bị thương, hỏi anh Nghệ Hưng thì anh ấy kể cho em. Sao anh lại ngốc vậy chứ? Nguy hiểm như vậy.

Hai câu oán trách cuối cùng Mẫn Thạc nói rất nhỏ nhưng đủ để Lộc Hàm nghe được, bộ dạng ấm ức rất là đáng thương. Cậu vẫn còn nhớ rõ ánh lửa đỏ cùng cảm giác nóng bừng thiếu không khí để thở, khi mà từng ngụm từng ngụm khí quan trọng đến thế nào. Nguy hiểm như vậy mà người kia cứ thế lao vào, nhỡ đâu có chuyện gì... Mẫn Thạc không dám suy diễn nữa.

- Chẳng phải em mới là đồ ngốc sao? Nếu ngay từ đầu em bỏ luôn điện thoại mà chạy đi thì đã mau chóng thoát ra, ai đời lại lao đầu ngược về biển lửa. Em đấy... hại anh sống không yên mà.

- Ai mà nghĩ được nhiều như vậy, lúc đó em chỉ một lòng muốn tìm chứng cứ, kho thuốc cháy không thể cứu được, điện thoại là thứ duy nhất còn lại. Mà lúc đó, em cũng đã nghĩ không thể gặp lại anh... rất hoảng sợ.

Vì mấy câu đơn giản mà đau long, Lộc Hàm lại cúi đầu hôn Mẫn Thạc, dây dưa một lúc, đến khi lửa chuẩn bị đốt thì Mẫn Thạc lại vô cùng không thức thời đẩy Lộc Hàm ra, hổn hển thở vừa gặng hỏi:

- Nhưng tại sao sau đó anh lại không đến thăm em nữa, mãi cho đến lúc em xuất viện vẫn không trở lại.

Lời vừa thốt ra liền khiến cho người đang ôm mình hồi tưởng lại một màn không vui, thậm chí đã khiến anh đau đến không thở nổi. Mẫn Thạc vô cùng kì diệu nhìn thấy biểu cảm trên mặt Lộc Hàm từng chút từng chút một thay đổi, từ trắng bệnh đến đỏ bừng, từ tức giận sang bi thương, cuối cùng là đen mặt ủ rũ, tay ôm cậu lại siết chặt hơn.

- Sao vậy chứ? Sao... sao lại nhìn em như vậy.

- Em còn dám hỏi. Em không chung thủy.

Hử? mẫn Thạc nghệnh mặt ra nhìn Lộc Hàm bày bộ dạng oán phụ. Không chung thủy? cậu thì từ bao giờ không chung thủy. Muốn hỏi nhưng lại sợ chạm vào nổi đau của Lộc Hàm làm anh phát cáu, cuối cùng đành tự mình suy nghĩ một chút.

Thế là Mẫn Thạc bắt đầu vắt óc suy nghĩ xem mình làm sai ở đâu. Ừm, Lộc Hàm bắt đầu dừng đến thăm cậu ngày nào nhỉ? Nghĩ mãi mới nhớ ra chính là cái ngày mà Chung Nhân ở lại muộn, cậu muốn đuổi hắn về sớm vì biết Lộc HÀm sắp tới nhưng cuối cùng đợi không được, ngày đó anh không tới, mấy ngày sau cũng biệt vô âm tín. Hôm đó... hôm đó... thôi chết rồi. Mặt Mẫn Thạc trong phút chốc trắng bệch. Sao cậu lại có thể quên mất nụ hôn hụt của Kim Chung Nhân chứ, tuy hôn không trúng nhưng nếu như nhìn từ ngoài cửa vào thì... thì...

Rụt cổ lại nhìn Lộc Hàm, bộ dạng lúc này tuyệt đối khiong thể chọc giận. Mẫn Thạc tiến thoái lưỡng na, hơi nhỏm dậy đánh một nụ hôn lên môi của Lộc HÀm, thấy sắc mặt của anh vẫn không khá hơn là mấy thì ngồi dậy luôn, hai tay vòng qua cổ Lộc Hàm rồi từ mắt , mũi, trán, hai má và môi, cứ hôn nhẹ nhẹ lấy long, vừa hôn vừa nhìn biểu cảm của anh. Lộc Hàm trong long buồn cười nhìn con mèo nào đó đang biết mắc lỗi mà mua chuộc mình bằng mấy nụ hôn thì liền hung hăng đè cậu ra hôn một chặp nhưng lúc buông ra vẫn còn lạnh giọng:

- Cho em một phút giải thích.

Như được lệnh ân xá, Mẫn Thạc vội kể cho Lộc Hàm nghe toàn bộ chuyện liên quan đến Chung Nhân, tuyệt đối không hề giấu diếm. Lộc Hàm càng nghe càng đen mặt, trong long mắng chửi Chung Nhân cả nghìn lần, nếu gặp trực tiếp phải cho hắn một trận. Mẫn Thạc nhìn ra được Lộc hàm nghĩ gì, vội vội vàng vàng nói:

- Anh không cần đánh đâu. Anh hai em đã cho anh ta một trận rồi.

Quả thực là Tuấn Miên đã cho Chung Nhân một trận khi biết những việc hắn đã và định làm với Mẫn Thạc, chỉ là bị đánh mà không thể phản kháng, mẫn Thạc cười trộm, người nào đó quả nhiên số thê nô.

- Thạc. Hình như em còn quên chuyện gì chưa nói với anh đúng chứ.

Anh hai? Từ bao giờ Mẫn Thạc lại có them anh hai rồi, Lộc Hàm ngơ ngác tự hỏi. mẫn Thạc thầm mắng một tiếng, cậu quả thực quên nói với Lộc Hàm về chuyện mình còn có một anh trai và một chị gái. Lộc Hàm cảm thấy mạc danh kì diệu, vừa vui mừng vừa lo lắng cho Mẫn Thạc, anh siết chặt vòng tay đang ôm cậu:

- Em vất vả rồi. Từ giờ có anh, không cần lo lắng.

Mẫn Thạc nghe vậy vô cùng cảm động, thõa mãn ở trong lòng Lộc Hàm cọ loạn, báo hại người nào đó nhịn quá lâu mà mấy ngày nay chưa đủ đề cậu ra ăn tươi, lửa ai châm nguwoif đó phải dậy a.

Lúc ân ái đi qua, Mẫn Thạc vẫn như cũ nằm trong lòng Lộc Hàm, chỉ khoác chăn mỏng chên người. Lộc Hàm sợ cậu lạnh muốn đưa cậu đi tắm rồi nghĩ ngơi lại bị mẫn Thạc cản lại, đắn đó một lúc lâu, cuối cùng vẫn lên tiếng.

- Hàm... thực ra, anh không cần đến đó cũng được.

Cả hai đều biết nơi Mẫn Thạc vừa nhắc tới là đâu. Vụ án tiến triển rất thuận lợi, Lữ Phong vẫn đang bị giam vì tội bắt cóc đả thương người, thêm vụ việc hắn chủ mưu vụ hỏa hoạn kho thuốc, chỉ bấy nhiêu đó cũng đã đủ cho hắn phải lãnh án tù vài năm chưa kể đến vụ án của Ngô Tiễu Nhã và Mẫn Thạc. Phía bên tòa án đã nhận được đơn khởi kiện của Mẫn Thạc, Ngô Thế huân giúp cậu mời luật sư, chứng cứ ừ bút ghi âm cũng rất là hữu hiệu, có đủ bằng chứng khởi tố. Luật sư nói, nếu có thêm nhân chứng là rất tốt nhưng đó lại chính là điều khó nhất, tìm đâu ra nhân chứng trừ Lộc Hàm. Cậu làm sao nỡ, cho dù hận Lữ Phong đến chết nhưng cũng không thể để Lộc Hàm đến làm chứng được, không công bằng với anh. Làm sao có thể bắt Lộc Hàm tự mình kết tội em gái mình, cho dù anh không đau cậu cũng vì anh mà đau lòng. Nhưng ngoài dự đoán Lộc Hàm lại tự đề cập đến chuyện này, anh nói mình muốn ra làm chứng, mẫn Thạc không đồng ý nhưng Lộc Hàm rất cương quyết, cậu không ngăn cản được anh. Mẫn Thạc đã đề cập chuyện này rất nhiều lần nhưng Lộc Hàm đều lờ đi, giống như bây giờ vậy.

- Không sao, anh ổn mà. Mà em có định trở lại bệnh viện không, anh giúp em nhé?

- Hàm... đừng đến.

Lộc Hàm thở dài, sao Mẫn Thạc lại như vậy chứ, anh đã quyết tâm rồi mà. Đau sao? Hỏi có ai lại không khi chính mình lại là người đẩy em gái vào vòng tù tội chứ nhưng anh lại không thể đứng nhìn mà không làm gì. Em gái anh nợ Mẫn Thạc, gia đình anh nợ cậu mà hơn hết chính bản than anh cũng nợ cậu. sai chính là sai, không thể nào bao che mãi được, nếu như thế chỉ khiến cho Hiểu Ái càng thêm mang tội, gánh trên vai càng nặng mà thôi. Tội của Lâm Hiểu Ái có lẽ cũng chỉ kết an 2 năm, nếu mẫn Thạc có thể viết đơn xin giảm án, có lẽ còn ít hơn... nhưng mà... anh làm sao giám đề cập tới chuyện đó chứ.

Rất lau về sau, Mẫn Thạc vẫn nhớ như in khoảnh khắc Lộc Hàm tự mình đứng trước vị trí nhân chứng trên tòa án, lúc anh thốt ra tên của Lâm Hiểu Ái, hai mắt tuy đỏ bừng nhưng không hề khóc, môi bị cắn tới ứa máu, bàn tay trắng bệch siết chặt, móng tay đâm vào da thịt. Một Lộc Hàm như vậy cậu chưa từng thấy và cũng tình nguyện không bao giờ thấy. Bất lực, tự trách, đau đớn nhưng lại nhẹ nhõm, ánh mắt u tối lúc đó tràn ngập cảm xúc. Mẫn Thạc lúc đó mắt đã sớm ánh lệ, giây phút đó cậu đã tự hỏi liệu những gì mình làm có đúng không. Mọi chuyện phơi bày nhưng cậu không thấy vui bởi Lộc Hàm tổn thương, người cậu yêu như sinh mạng kia vì sự thật cậu muốn giải đap mà tổn thương, như vậy, cậu thà rằng mọi thư đều bị chon theo cái chết cảu Ngô Tiễu Nhã.

Vì vụ việc không chỉ đơn giản là việc của Mẫn Thạc, còn có nhân viên bệnh viện cuàng toàn án khi đó nhận hối lộ nên khú lùm xùm, phải rất lâu mới xét xử. Kêt thúc tốt đẹp, Lữ Phong lãnh hơn 10 năm tù, Lâm Hiểu Ái 29 tháng tù. Đó là phán quyết, sau ngày đó, mẫn Thạc đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định nhờ vả Thế Huân, hai người họ cùng viết đơn xin giảm án, xét xử lại, Lâm Hiểu Ái chỉ phải chịu 12 tháng tù. Quan trọng nhất không phải là giải được mối thắc mắc trong lòng mà là những người cậu yêu thương đều có hạnh phúc, quan trọng là Lộc Hàm có thể thực tâm nở nụ cười.

Nhưng đó là chuyện của về sau, bây giờ hai người họ vẫn đang tràn ngập trong bong hồng của sự đoàn tụ, khi mọi khúc mắc được giải trừ, khi những người yêu nhau về lại bên nhau.

End chap 35.

Chúc mừng giáng sinh các tình yêu <3 <3 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro