Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyệt vọng nhìn thấy Lữ Phong rời đi, Mẫn Thạc dùng chút cố gắng vùng vẫy cố thoát ra khỏi sự khống chế của sợi dây nhưng vô ích, dây buộc chặt cứa vào cổ tay tạo đầy vết thương nhưng cậu vẫn không để ý, một lòng vẫn muốn thoát khỏi nơi này, cậu không thể để Lộc Hàm đến đây được, như vậy rất nguy hiểm.

Bị ảnh hưởng của thuốc mê, lại bị trói, Mẫn Thạc không còn bao nhiêu sức nên có cố mấy cũng không thể làm gì, cứ như vậy, một lát sau Lữ Phong trở vào, nhìn thấy Mẫn Thạc như vậy thì cười lạnh tiến tới.

- Vô ích thôi, cho dù em có cởi được trói cũng không thể nào thoát khỏi nơi này, nên để dành sức cho việc khác còn hơn.

- Câm miệng đi. Cho dù thế nào thì tôi vẫn sẽ hận anh, hận đến chết, với tôi anh chỉ là thằng khốn nạn thua cuộc không hơn mà thôi.

Khuôn mặt Lữ Phong vì những lời này mà đanh lại, nụ cười bất cần trên môi cũng đông cứng chuyển sang cái nghiến răng ken két. Hắn ghét nhất chính là người nào nhắc hắn thất bại hay ăn bám nhà vợ. Không hề, tự bản thân hắn vẫn có thể làm tốt nhưng mọi người không nhìn nhận, bọn họ chỉ luôn nhìn về Lộc Hàm, ca ngợi anh, ủng hộ anh...

Nắm chặt hai tay, từng bước từng bước tiến lại gần Mẫn Thạc, âm thanh giày nện lên nền đất hệt như lúc ở hành lang khu nhà Mẫn Thạc, trong yên tĩnh vang vọng khắp nơi. Mẫn Thạc nổi da gà, sống lưng lạnh toát nhưng vẫn cố cắn chặt môi nhịn không run rẩy.

- Em có biết ban nãy tôi là gửi tin nhắn cho Lộc Hàm, cũng không biết hắn có nhận được hay chưa. Nói xem nếu bây giờ tôi cường bạo em thì liệu lúc hắn đến có kịp nhìn thấy màn vui không? À, mà cũng có thể hắn không đến.

- Anh... muốn làm gì?

- Em không nhớ tôi sao? trước đây chúng ta đã từng quấn quít thế nào, tôi đây rất hoài niệm cơ thể em đấy.

- Ghê tởm.. tránh xa tôi ra.

Mẫn Thạc cố lắc đầu tránh khỏi cánh tay đang vươn lên nắm lấy cằm cậu của Lữ Phong, hạn chế tiếp xúc hết mức với con người trước mắt, cả người vừa đẩy vừa lết về phía sau, chốc lát đã chạm phải tường, chính là đường cùng. Mà Lữ Phong khi nhìn thấy Mẫn Thạc trốn tránh như vậy thì lửa giận bùng lên không kiềm chế được vội đưa tay giật lấy tay Mẫn Thạc, lôi cậu hướng tới phía mình, điên cuồng xé áo cậu ra:

- Ghê tởm sao? Em dám nói tôi ghê tởm sao? Sao em dám chứ hả... hả... em vẫn còn muốn bên cạnh thằng họ Lộc kia sao? Nó có gì tốt hơn tôi chứ? Có gì chứ? Không được nghĩ tới hắn... em phải yêu tôi... là tôi mới đúng...

- Buông... buông ra... không... tránh xa tôi ra...

Cảm giác lạnh lẽo vì áo bị xé rách cùng đau đớn từ da thịt truyền tới khiến Mẫn Thạc hốt hoảng, cậu cố dùng chút sức lực ít ỏi để đấy Lữ Phong ra nhưng hắn lại như con thú dại vừa xe vừa gào lên hoàn toàn bỏ mặc phản ứng của Mẫn Thạc rồi đột nhiên gào lên đau đớn rồi quỳ sụp xuống khi bị Mẫn Thạc đạp một cái thật mạnh trúng thân dưới. Cú đạp này là tất cả sức lực còn lại của Mẫn Thạc, một cú chuẩn xác, đủ đau, đủ tàn nhẫn mà dồn lực vào. Lữ Phong đau đến gập người không đứng dậy nổi, hắn trừng mắt lên nhìn Mẫn Thạc, thấy được trong mắt cậu sự thống hận, căm ghét, ghê tởm lại có tuyệt vọng, đau đớn. Hắn sững người lại trong chốc lát rồi lại lao đến, lần này Mẫn Thạc không còn sức chống đối, chỉ nghiên g đầu né đi khi Lữ Phong muốn hôn xuống môi cậu, mà hắn cũng đang gấp nên không chú ý, nụ hôn ngay lập tức rơi xuống cổ Mẫn Thạc, cảm giác đụng chạm khiến Mẫn Thạc cảm thấy dớ bẩn và buồn nôn, hai cánh tay siết chặt, lúc nhắm mắt lại cam chịu, từ khóe mắt một dong nước lấp lánh chảy ra... tuyệt vọng...

" Lộc Hàm..."

" Rầm"

Âm thanh tuyệt vọng trong lòng Mẫn Thạc vừa vang lên thì cách cửa cũng bị một lực bên ngoài đập mạnh mở bung ra khiến Lữ Phong hoảng sợ quay lại nhìn thì thấy Lộc Hàm đang đứng sững trước cửa, bộ dạng đặc biệt gấp gáp, trên mình chỉ có sơ mi cùng quần âu nhưng khuôn mặt lại đặc biệt tức giận, lúc nhìn thấy tình hình bên trong thì như phát khùng lao vào như tên bắn lôi Lữ Phong ra khỏi người Mẫn Thạc, nện thẳng một đấm vào mặt hắn:

- Khốn kiếp, mày đang làm gì thế hả? Thằng khốn này...

Về cơ bản Lộc Hàm đang điên tiết mà Lữ Phong lại bị bất ngờ chưa kịp phán đoán tình hình đã bị Lộc Hàm đánh tới tấp, mặt mũi chốc lát đã biến dạng. Cũng không phải phim truyền hình mà làm thành vụ bắt cóc qui mô lớn, Lộc Hàm đánh đến khi thấy hắn không thể dậy nổi rồi mới buông tay ra đi tìm dây trói, rất nhanh tìm được một đoạn dưới chân giường dư ra lúc trói Mẫn Thạc, cẩn thân trói hắn lại rồi mới có thời gian nhìn đến Mẫn Thạc.

Lúc nhìn thấy Mẫn Thạc, Lộc Hàm ngẩn người kinh sợ. cậu nằm trên giường, áo bị xé rách không nhìn ra nổi, trên người loang lỗ vết cào cùng vết thương cùng dấu hôn Lữ Phong để lại nhưng quan trọng nhất là Mẫn Thạc lúc này, cả người co lại, run rẩy đến lợi hại, môi cắn chặt đến ửa máu, hai tay cũng nắm không buông nhưng lại như không phát giác ra sự có mặt của Lộc hàm.

Lộc Hàm lo sợ muốn gọi cậu, hai tay vươn tới phía trước muốn chạm vào người Mẫn Thạc nhưng cậu đã sợ sệt co rụt người lại, giọng nức nở cầu xin:

- Đừng... đừng chạm vào tôi... tránh ra... biến đi...

- Mẫn Thạc... là anh, đừng sợ. có anh ở đây rồi... không sao rồi. Mở mắt ra, nhìn anh nhé, đừng sợ.

Giọng nói quen thuộc khiến Mẫn Thạc mờ mịt ngẩng đầu lên, lúc thấy người gọi là Lộc hàm, trong mắt vụt lên một tia sáng nhưng rất nhanh lại biến mất, cậu không tin đây là sự thật. Hai tay vẫn đang bị trói vươn lên muốn chạm vào nhưng vô lực rơi lại trên người, miệng khô khốc mấp máy muốn nói lại không nên lời. Lộc Hàm thấy vậy vội nắm lấy tay cậu, mở dây thừng ra, nhìn cổ tay bị siết đỏ bừng tứa máu thì hận lúc nãy không mạnh tay thêm một chút nữa. Cẩn thận từng chút, từng chút, Lộc Hàm cởi áo sơ mi, cuộn lấy người Mẫn Thạc rồi ôm cậu vào lòng bên tai khẽ an ủi:

- Xin lỗi, là anh không tốt, anh đến muộn. Đừng sợ, không sao cả rồi, đừng sợ.

Mùi hương quen thuộc, cảm giác quen thuộc, giọng nói quen thuộc, Mẫn Thạc được Lộc Hàm ôm trong lòng cứ như vậy cũng bình tĩnh lại dần nhưng cũng không có nói gì, mãi cho đến lúc cảnh sát tới tiếp nhận Lữ Phong cậu mới hơi tỉnh táo lại, những người nghe tin chạy đến rất đông, Mẫn Thạc giao lại máy ghi âm cho Trương Nghệ Hưng sau đó để Lộc Hàm ôm mình trở về, cậu không muốn đến bệnh viện.

Lộc Hàm ôm Mẫn Thạc vào nhà, cảm thấy góc nhỏ này quá đỗi thân thuộc, cũng không biết đã bao lâu chưa bước vào. Mẫn Thạc suốt dọc đường không nói gì, Lộc Hàm vì không nỡ buông ra, cuối cùng đành gọi cho tài xế còn mình thì ôm cậu suốt.

- Em... muốn tắm.

- Được, ngồi chỗ này nghỉ một lát, anh giúp em pha nước.

Rất ăn ý, Lộc Hàm giúp Mẫn Thạc chuẩn bị nước tắm, rồi ôm cậu vào bên trong, Mẫn Thạc bảo muốn ở một mình, Lộc Hàm cũng tùy ý để cậu lại.

- Mẫn Thạc? ... e tắm xong chưa? Mẫn Thạc?...

Giúp Mẫn Thạc chuẩn bị quần áo nhưng đợi rất lâu, rất lâu cũng không thấy cậu trở ra, lo lắng mẫn Thạc xảy ra chuyện, Lộc Hàm tiến tới gọi cửa , vài lần vẫn không có động tĩnh gì, cuối cùng vì sợ cậu xảy ra chuyện gì mà phá cửa xông vào.

Đập vào mắt Lộc Hàm là một Mẫn Thạc đang ra sức chà rửa cơ thể, cả người vì bị chà mạnh mà đỏ ửng cả lên, có vài chỗ còn bị trầy nhưng cậu như không cảm thấy vẫn một mực chà, thật nhanh, thật mạnh như muốn bóc luôn lớp da của mình quăng đi vậy, trong mắt một màu u tối.

- Em đang làm cái gì thế hả? Sẽ bị thương mất, mau ngừng lại cho anh...

- Buông ra... đừng chạm vào em... buông...

Lộc Hàm sợ Mẫn Thạc sẽ tự làm mình bị thương nên vội ngăn cản cậu lại, hai nắm chặt hai tay Mẫn Thạc nhưng cậu lại như phát điên lên, hai người cứ như vậy giằng co trong phòng tắm cuối cùng Lộc Hàm đành ôm chặt lấy Mẫn Thạc không để cho cậu cử động nữa, nước từ vòi hoa sen khiến quần áo Lộc Hàm ướt đẫm nhưng anh cũng mặc kệ, giọng nói đầy lo lắng lại cố gắng an ủi:

- Không sao... không sao rồi. có anh ở đây rồi, mọi chuyện đều ổn. Đừng sợ, em không cần sợ.

- Hu... Dơ bẩn... ghê tởm. hắn chạm vào em, thật ghê tởm... muốn chết... muốn giết chết hắn... giết hắn...

Là hoảng loạn tâm lí. Lộc Hàm vì Mẫn Thạc mà đau lòng. Phải chán ghét căm phẫn tới đâu để có thể ghê sợ con người kia tới mức này, đến mức cho dù tự thương tổn chính mình cũng không muốn cùng Lữ Phong một chút nào dính dáng.

Đôi môi ấm nóng của Lộc Hàm chạm nhẹ lên môi lạnh lẽo của Mẫn Thạc, nhẹ nhàng chạm, nhẹ nhàng an ủi. Có trời mới biết Lộc Hàm nhớ nhung cảm giác này ra sao, giây phút môi chạm môi đầu anh như muốn nổ tung ra vậy nhưng vẫn cố kiềm chế lại vì chỉ cần một phút quá phận liền có thể khiến mọi chuyện đi ngược về bế tắc. Không có chiếm hữu, không vội vã, cứ thế từ từ xâm nhập, dây dưa đến khi hai hơi thở hòa quyện làm một, hai cơ thể dường như không còn khoảng cách.

Lúc buông nhau ra, Mẫn Thạc cả người mềm nhũn dựa vào lồng ngực nóng hổi đang còn phập phồng của Lộc Hàm khiến anh buồn cười, dường như đã lâu không hôn nên cậu đã quên mất làm thế nào để thở, vẫn cứ như ngày đầu, trúc trắc rất đáng yêu.

- chỗ này, cả chỗ này, chỗ này nữa... đều là của anh. Cho dù hắn có chạm vào em nhưng điều đó chẳng là gì cả vì có anh ở đây rồi, dù trời có sập anh vẫn chống cho em. Em có thể ghét bỏ hắn nhưng không được ghét bỏ bản thân mình, vì như thế em đau, anh cũng đau, so với em còn đau hơn gấp trăm ngàn lần. Biết chưa?

Chạm nhẹ vào môi, má, cổ, mắt... Lộc hàm yêu thương ôm lấy Mẫn Thạc, nhẹ giọng dỗ dành như nói với đứa nhỏ. Cậu quan trọng với anh, mọi chỗ trên người cậu đều không thể tổn thương bởi cậu đau một anh đau mười. mẫn Thạc của anh phải cười, phải thật vui vẻ, không khóc, không đau buồn, mọi khó khăn cứ để anh gánh chịu, mọi đau khổ chỉ cần mình anh nhận lấy... cứ như vậy là tốt rồi...

Sau đó Mẫn Thạc rất phối hợp với Lộc Hàm, để anh giúp mình lau khô người và tóc, thoa thuốc, rồi để Lộc Hàm mang vào chăn ủ lại như chiếc bánh nhỏ.

- Ngủ một giấc dậy, mọi chuyện đều sẽ ổn.

Mắt nhắm chặt nhưng tay vẫn không buông tay Lộc Hàm ra, nắm chặt lấy góc áo của anh. Đến lúc cảm nhận được hơi thở Mẫn Thạc đều đặn, cho rằng cậu đã ngủ, định ra ngoài gọi điện thoại báo hôm nay không về nhưng lúc gỡ tay cậu ra thì phát hiện người trong chăn hơi run rẩy, ngước lên nhìn thì thấy Mẫn Thạc đang dùng đôi mắt lo sợ nhìn mình đầy đáng thương. Lộc hàm thở dài, từ bao giờ lại giống Bạch Bạch rồi?

- Em chưa ngủ sao?

- Đừng đi... Em... sợ.

- Được, anh không đi. Ngủ cùng em nhé?

Mẫn Thạc gật đầu, hơi nhích người vào bên trong chừa đủ chỗ cho Lộc Hàm bước vào. Lộc Hàm cũng không câu nệ, như trước đây, vén chăn nằm cạnh Mẫn Thạc, ôm cậu vào lòng ủ ấm.

thật lâu sau, tưởng như cả hai đều ngủ thì Lộc Hàm cảm nhận được người trong lòng hơi cử động rồi cảm giác mát lạnh chạm vào bán tay anh, lần mò tới vét sẹo dài để lại vì bị bỏng nhẹ nhàng chạm. cả người Lộc Hàm run rẩy, anh hơi cúi đầu, trong ánh sáng mờ ảo nhìn thấy đôi mắt to của Mẫn Thạc đang chăm chú nhìn anh, cậu mở lời, giọng hơi khàn:

- Còn đau không?

- Không... đã.. sớm lành.

Nhẹ nhàng di chuyển, viền theo hình dạng của vết sẹo, Mẫn Thạc cảm thấy tim mình cũng run rẩy theo. Vết sẹo rất dài, dù không nhìn thấy nhưng cũng có thể biết nó xấu xí ra sao, so với vết bỏng của cậu còn nặng hơn rất nhiều, đủ hiểu được lúc ngọn lửa lấn tới anh đã bảo vệ cậu ra sao. Cảm động, khóe mắt Mẫn Thạc ẩm ướt, Lộc Hàm thấy vậy thì vội ôm chặt lấy cậu, cười khẽ:

- Đồ ngốc này, em khóc cái gì. Chỉ là một vết sẹo, cho dù nhiều vết hơn miễn là em an toàn, anh vẫn nguyện đánh đổi.

Không quan tâm vì sao Mẫn Thạc biết được nhưng điều đó giờ không quan trọng nữa. Lộc Hàm cảm thấy rất đáng, đâu chỉ một vết sẹo, cho dù cả cái mạng này, anh cũng không ngại. Mẫn Thạc lại thấy Lộc Hàm mới là kẻ ngốc, dù là lần trước hay lần này đều không chần chừ chạy đến, mặc có nguy hiểm hay không. Anh yêu cậu như vậy, tại sao cậu còn phải đắn đo nữa chứ, sao không tranh thủ tình cảm của chính mình đi.

- sau này... anh không cần phải lén lút mỗi đêm lại tới bệnh viện thăm em. Không cần phải vì em mà làm nhiều chuyện như vậy. Chỉ cần anh... có thể ở bên cạnh em... thật lâu... thật lâu là được rồi...

- Anh muốn bảo vệ em. Là anh... can tâm tình nguyện...

Đêm đen nhưng không thể dấu đi được ánh sáng đang hướng về nhau của hai trái tim rực cháy...

Bắt đầu hay kết thúc... quay một vòng chúng ta vẫn về với nhau.

Mỗi người... đều là định mệnh...

End chap 34.

Vâng... kết thúc quảng thời gian ngược dài kì rồi :D :D Hường thôi :3 :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro