Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bạch Bạch, mau đi rửa tay đi, đồ ăn sắp được rồi.

Mẫn Thạc trong bếp vừa đảo thức ăn vừa thúc giục Bạch Hiền đang ngồi coi phim bên ngoài đi rửa tay. Vì không phải đến bệnh viện nữa nên thời gian này cậu muốn quan tâm Bạch Hiền nhiều hơn, gần đây đã bỏ bê thằng bé nhiều. Ban đầu Mẫn Thạc sợ Bạch Hiền sẽ cùng cậu có khoảng cách nhưng may mắn là không có, lúc nghe nói có thể cùng anh hai bên nhau không cần đi làm thì Bạch Hiền đã rất vui, chỉ thương Ngô Thế huân bị vứt bỏ không thương tiếc, nếu không phải Bạch Hiền ngây thơ thì hắn đã nghĩ đây là trả thù cho việc lần trước hắn bỏ bê cậu nhóc.

Điện thoại trong phòng khách reo lên, Mẫn Thạc tắt bếp ra tiếp, là Nghệ Hưng gọi.

- Anh Nghệ Hưng.

- Ừ, em đang ở nhà sao?

- Phải, có việc gì không ạ?

Sau vụ việc phóng hỏa kho thuốc được lảm rõ, Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng được hoãn án phạt tạm thời để phối hợp tìm hiểu sự thật, còn Mẫn Thạc thì vẫn bị đình chỉ, vẫn câu nói đó, cậu là kẻ không có tiền, cũng không có quyền. Vì không thể đến bệnh viện nên mọi thông tin đều phải thông qua Nghệ Hưng để biết, việc điều tra vụ phẫu thuật cũng phải nhờ hai người bọn họ giúp đỡ. Giọng của anh trong điện thoại dường như rất bồn chồn, Mẫn Thạc cũng vì vậy mà lo lắng theo vội hỏi lại.

- Mẫn Thạc, bên phía hội đồng kỉ luật đã có kết quả rồi. Họ quyết định cách chức, đuổi việc Lữ Phong rồi.

- Nhanh như vậy? Bên cảnh sát hình như vẫn chưa có kết quả điều tra.

- Là Phàm nhúng tay vào. Anh ấy sợ hắn quay lại bệnh viện sẽ ảnh hưởng đến quá trình điều tra của chúng ta. Lấy lí do là ảnh hưởng uy tín bệnh viện, hơn nữa bên nhà họ Lộc cũng không thấy có hành động gì ngăn cản, dường như họ cũng không muốn can thiệp nữa.

- Vậy cũng tốt, để hắn lại bệnh viện cũng là mối nguy hại. Mà hắn vẫn đang bị tạm giam phải không anh? Liệu có thể nhờ bên cảnh sát điều tra thêm vụ việc của em không?

- Ừm... cái đó... Mẫn Thạc, Lữ Phong được thả rồi.

Lời Nghệ Hưng nói như sét đánh ngang tai Mẫn Thạc. Được thả? Nhanh như vậy đã được thả sao? Hôm qua cậu rõ ràng vẫn nghe tin hắn vẫn bị tạm giam để điều tra theo dõi. Theo thường lệ phía cảnh sát phải giữ hắn lại lâu hơn chứ. Có lẽ cũng nhận ra nghi hoặc của Mẫn Thạc nên chưa để cậu hỏi thì Nghệ Hưng đã giải thích trước.

- Bên phía cảnh sát nói chưa đủ bằng chứng kết luận vì nhân chứng là do chúng ta tìm về, hơn nữa lúc hỏa hoạn chúng ta cũng có xuất hiện tại hiện trường. Luật sư của hắn đã bảo lãnh ra được cách đây mấy tiếng rồi.

- Em... biết rồi.

- Mẫn Thạc, cái này có thể là anh lo lắng thái quá nhưng mà anh thấy em vẫn nên cẩn thận thì hơn, người như họ Lữ kia, sợ bị dồn đến đường cùng thì sẽ làm bậy.

Lời Trương Nghệ Hưng như hồi chuông cảnh báo Mẫn Thạc, đột nhiên cảm thấy lo sợ. Mắt nhìn thấy Bạch Hiền đang vui vẻ ngồi trên bàn ăn thì càng thêm lo lắng vì thế cúp điện thoại của Nghệ Hưng xong Mẫn Thạc liền gọi cho Ngô Thế Huân. Đầu bên kia bắt máy rất nhanh giống như ám ảnh mỗi lần Mẫn Thạc gọi đều có nghĩa là Bạch Hiền xảy ra chuyện. Mẫn Thạc tuy buồn cười trước thái độ của Ngô Tế Huân nhưng cũng không có thời gian nghĩ nhiều, cậu chỉ nói hắn mấy ngày này muốn gửi Bạch Hiền tại bên nhà hắn, nói cậu có việc bận không tiện mang theo Bạch Hiền, vừa nói vừa tiến tới khóa chặt cửa lại.

Ngô Thế Huân tới rất nhanh, vẫn kịp ăn trực bữa tối sau đó Mẫn Thạc vội vã nói hắn đưa Bạch Hiền trở về còn không quên căn dặn hắn phải ở cạnh bên 24/24, cảm thấy như vậy sẽ an tâm hơn.

Chỉ còn một mình trong nhà, cảm giác lạnh lẽo và đơn độc, Mẫn Thạc lại nhớ tới Lộc Hàm. Lúc này anh đang làm gì, liệu có còn tự mình dằn vặt nữa hay không? Có không chăm sóc bản thân mình cẩn thận mà chỉ lo làm việc hay không?... rất nhiều tâm sự, rất nhiều câu hỏi, càng tò mò thì càng nhớ mà càng nhớ lại càng đau. Lắc lắc đầu xua đi suy nghĩ không đâu, giờ này quan trọng là làm thế nào lật tẩy được tất cả các bí mật của Lữ Phong. Nghĩ ngợi một lúc Mẫn Thạc quyết định rời khỏi nhà, cậu cần mua vài thứ.

Địa điểm Mẫn Thạc tới là trung tâm điện máy. Cậu dạo một vòng rồi dừng lại ở tiệm máy ghi âm, cảm thán thời buổi hiện đại quả nhiên có khác, tất cả mọi thứ đều tiện nghi như vậy. Đắn đo một lúc lâu, lại thêm nhân viên bán hàng tác động, cuối cùng cũng chọn một máy ghi âm hình cây bút, chỉ nhìn qua tuyệt đối không nghĩ đó là bút ghi âm, đúng thứ cậu cần mặc dù hơi đắt một chút. Mẫn Thạc mở máy, gài cẩn thận vào túi áo rồi mới rời đi.

Trên đường trở về rất thuận lợi nhưng từ lúc bước vào cổng khu nhà đã thấy khác, trái tim trong lồng ngực Mẫn Thạc nhảy thình thịch, lưng lạnh toát nhưng vẫn cố bình tĩnh bước tiếp trong lòng cảm tạ trời đất vì đã sớm đưa Bạch Hiền đi.

Vì khu nhà Mẫn Thạc rất rẻ tiền nên an ninh cũng không tốt, bảo vệ không có tra xét người ra vào như khu cao cấp khác vì thế nên không thể biết được ai ra vào thế nào. Lúc quẹo vào hành lang chuẩn bị đến thang máy, vì trời tối nên không có người, Mẫn Thạc giờ này nghe rõ cả tiếng giày phía sau lưng mình, âm thanh nên xuống nền đất nghe rất rõ, hai bàn tay Mẫn Thạc nắm chặt, cố bước nhanh hơn.

Vừa đến trước cửa thang máy, người phía sau cũng đã tiến đến sát gần cậu, ánh đèn hắt xuống khiến bóng hắn đổ qua bao phủ cả bóng của Mẫn Thạc. Cậu gắng bình tĩnh nuốt nước bọt quay người lại, chỉ thấy bóng dáng to lớn cùng mùi thuốc mê nồng nặc, rồi mọi thứ tối sầm.

" ting" thang máy kêu lên một tiếng rồi mở ra, bên trong có một cặp đôi đang khoác tay nhau thân mật bước ra, bên ngoài chỉ còn là hành lang trống vắng.

--------------------

- Ư...

Mơ màng tỉnh dậy, cảm thấy đầu óc choáng váng, một mảng hỗ loạn, mãi một lúc sau Mẫn Thạc mới nhận biết được tình hình hiện tại của mình. Nơi này rất tối, ánh đèn chập chờn hệt như mấy bộ phim kinh dị. Cậu bị trói hai tay phía trước, nối với một sợi dây cột vào chân chiếc giường gỗ mình đang nằm. Điện thoại đã bị lấy mất nhưng may mắn là chiếc bút ghi âm trên áo vẫn còn, Mẫn Thạc âm thầm thở phào.

- Tỉnh rồi sao?

Âm thanh vừa quen thuộc vừa xa lạ bất thình lình vang lên bên tai khiến Mẫn Thạc giật mình. Cậu nheo nheo mắt, mãi một lúc sau mới từ trong thứ ánh sáng yếu ớt nhìn ra Lữ Phong đang ngồi trên ghế cách giường một đoạn, hắn vừa hỏi vừa đứng dậy tiến lại gần phía bên này.

Quả thật hoàn cảnh ở phòng tạm giam có lẽ rất tệ, bộ dạng Lữ Phong lúc này đều nói lên điều đó. Quần áo vẫn là hôm mặc ở bệnh viện, thiếu mỗi áo blouse bên ngoài, tóc tai rối xù, lâu ria đã mọc lởm chởm. Đâu còn là chủ nhiệm Lữ phong độ hằng ngày, giờ phút này chỉ còn một tên thất bại mất cả tiền lẫn công việc, đối mặt với án tù mà thôi. Nghĩ tới thế, môi Mẫn Thạc khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh đầy khinh thường.

Lại cười, lúc đó cũng chính là nụ cười như thế này thì hắn bị cánh sát dẫn đi, chỉ trong phút chốc mọi thứ đều mất cả, sụp đổ hết. Giờ phút này lại cười như vậy, Lữ Phong cảm thấy nó rất chói mắt, vội lớn tiếng mắng Mẫn Thạc.

- Ai cho phép em cười, mau ngậm miệng lại cho tôi.

- Lữ Phong, thật không ngờ có ngày anh lại thảm hại như vậy. Ha ha, ông trời cuối cùng cũng có mắt rồi, để cho tôi thấy được ngày tàn của anh, ngày tất cả mọi người đều quay lưng lại với anh.

- CÂM MIỆNG...

Mẫn Thạc thấy hắn mất bình tĩnh càng thêm công kích vào, cậu muốn hắn tự mình thừa nhận tất cả, phải khiến cho mọi tội lỗi được giấu kín phơi bày ra. tuy nguy hiểm nhưng đây là thời cơ tốt nhất.

- Sao vậy, tôi nói anh là tên thất bại có sai sao? Gã vào nhà giàu nhưng chỉ có thể sống luồn cúi như một thằng hèn, ở bệnh viện lại chỉ làm những trò bẩn thỉu kiếm tiền, không còn là bộ dạng cao cao tại thượng hằng ngày mà chỉ còn là một tên tội phạm đang bị điều tra. Sớm thôi, rồi anh cũng sẽ phải ngồi tù, phải nếm qua cảm giác mà tôi từng trải. Ha ha... một thằng vô dụng, đồ thất bại... ha ha ha...

- Không phải... không phải như vậy. Tao mới không thất bại, lũ chúng mày mới là bọn thua cuộc. Chẳng phải sao? ày ngu ngốc ngồi tù thay cho tao, chính mày sống không bằng chết trong cái nơi tối tăm mù mịt đó 3 năm. Là mày mới phải... mày mới phải...

- Tôi ngồi tù thì sao? Người gây ra cái chết của Ngô Tiễu Nhã không phải là anh sao, người thực sự thực hiện ca phẫu thuật sai lầm đó là ai? Kẻ thực sự không có tay nghề, trình độ thấp kém như anh cũng muốn leo lên chức vụ cao để kiếm tiền? Tự nhìn lại bản thân mình đi, trừ núp sau gia đình nhà vợ thì anh còn có thể làm gì chứ.

- Nhà vợ sao? cũng đúng, chính vợ tao mới là người bắt đầu tất cả không phải sao? Nếu cô ta không vô tình biết được rồi tìm đến tao thương lượng thì mọi kế hoạch đâu có được vạch ra. Cô ta nói chỉ cần tao cưới cô ta thì cô ta sẽ dùng tiền mua chuộc khiến mày phải ngồi tù. Mọi chuyện đều ổn trừ việc hằng ngày tao phải nhìn sắc mặt vợ và gia đình chết tiệt đó mà sống, luôn bị so sáng với tên Lộc Hàm đó... rồi mày lại xuất hiện, phá vỡ mọi thứ của tao. Mày đáng chết lắm.

Mẫn thạc nghiến răng cố nuốt lấy những gì tên khốn kiếp trước mắt đang nói. Được rồi, hắn cuối cùng cũng đã nói rồi, rằng hắn mới là thủ phạm thực sự, tất cả có lẽ đều đã được ghi trong cây bút đó rồi, giờ việc tiếp theo cần làm là thoát khỏi nơi này và nộp nó cho cảnh sát.

Đột nhiên vẻ điên loạn của Lữ Phong biến mất, hắn tiến sát bên người Mẫn Thạc, cúi cầu khẽ thì thầm khiến người cậu nổi lên một tầng da gà.

- Em... đang muốn thoát ra khỏi đây sao? Hôm nay tôi đến bước đường này đều là vì em, chúng ta từng say đắm như thế mà bây giờ em nỡ lòng hại tôi thế này. Được lắm, chi bằng chúng ta cùng nhau đi đi, đến nơi chỉ có hai người chúng ta, trở về như trước đây, lúc em còn yêu tôi tha thiết ấy.

- Đồ điên. Anh bắt tôi là có ý gì, mau thả tôi ra. Yêu anh? Đó là điều nực cười nhất tôi từng làm đấy. Đừng tự mình huyễn hoặc nữa, tôi yêu người khác rồi.

- Là tên họ Lộc chết tiệt đó đúng chứ? Tôi so với hận em thì còn hận hắn hơn nhiều. Tại sao ông trời lại ưu ái tên đó nhiều như vậy chứ? Sinh ra trong gia đình giàu có, công việc đều thuận lợi, lúc nào tôi cũng bị đem ra so sánh với hắn... thậm chí đến cả em cũng đứng về phía hắn, nói yêu hắn. Tên khốn kiếp đó có gì tốt chứ?

- Tất cả so với tên cầm thú như anh đều tốt hơn.

Lời Mẫn Thạc vừa thốt ra khiến Lữ Phong đỏ bừng mắt. Phải, hắn hận nhất chính là Lộc Hàm. Hận vì sao mình thua kém anh nhiều như vậy, vì sao mọi điều tốt đẹp đều dành cho anh, vì sao đến cả Mẫn Thạc cũng thuộc về anh. Hắn căm ghét mỗi lần thấy hai người bọn họ ngọt ngào bên nhau, mỗi ánh nhìn Mẫn Thạc trao cho Lộc Hàm... thậm chí trước đây khi bên nhau Mẫn Thạc cũng chưa từng nhìn hắn như vậy. Căm phẫn dồn nén, ngày hôm nay cuối cùng cũng nên giải quyết đi thôi.

- Tốt lắm. Nếu em đã thích hắn tới vậy, tôi sẽ gọi hắn đến đây, để hắn thấy cảnh chúng ta yêu thương nhau đến thế nào khiến hắn chết tâm đi. Em... chỉ có thể là của tôi thôi.

Lòng Mẫn Thạc trùng xuống đầy lạnh lẽo. Cậu cố vùng vẫy thoát khỏi vòng kiềm của Lữ Phong, trong lòng gào thét không được. Lộc Hàm không thể đến đây được, nguy hiểm lắm. Nhưng vô ích, Lữ Phong sau khi chụp một bức ảnh cậu bị trói liền bỏ ra ngoài.

Tuyệt vọng..

Đau đớn...

Lộc Hàm... một lần thôi, xin anh... đừng đến...

End chap 33.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro