Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Thạc đứng trong phòng họp, bên cạnh là Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm, bên trên bục phát biểu là một vị nào đấy của hội đồng kỉ luật đang đọc thứ gì đấy trong văn bản kỉ luật. Rất là nhàm chán, đó là kết quả rút ra được sau vài tiếng đồng hồ bước vào căn phòng này. Nếu là người khác có lẽ đã rất lo sợ chờ tuyên hình phạt nhưng Mẫn Thạc thì không, với cậu thế này chẳng nhằm nhò gì vì trước đây cậu đã từng đứng trước vành móng ngựa, từng trơ mắt nhìn người thẩm phán trên cao đọc kết án của mình, hơn nữa bây giờ tâm lí đã chuẩn bị tốt, chỉ hi vọng không liên lụy đến người khác mà thôi.

Ánh mắt vô tình lướt xuống bên dưới chạm vào ánh mắt cùng vẻ mặt đầy đắc ý của Lữ Phong, lửa giận nhất thời bùng phát, hai bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm, hận không thể thẳng tay tán một đấm vào mặt hắn cho hả giận.

- Bình tĩnh, cứ để cho hắn đắc ý thêm lát nữa, trò hay còn ở phía sau mà.

Nhận ra Mẫn Thạc mất bình tĩnh, Trương Nghệ Hưng bên cạnh ngay lập tức trấn an. Phải rồi, tại sao cậu lại để cho hắn làm ảnh hưởng tới tâm trạng của cậu chứ, đáng không? Cứ để cho hắn đắc ý thêm phút chốc nữa đi rồi khi mọi chuyện bị phanh phui, rất chờ mong biểu cảm của hắn khi đó. Thì ra cảm giác khiến kẻ mình căm phẫn gục ngã lại có sức hấp dẫn đến vậy, đừng hỏi tại sao nhiều người chìm đắm trong cảm giác này, khéo miệng Mẫn Thạc nhếch lên thành nụ cười lạnh, đầy mỉa mai khinh bỉ mà nó lại như quả bom dội vào người Lữ Phong.

Là ý gì? Lữ Phong hoang mang tự hỏi. Vào thời khắc này không phải biểu hiện cùng nụ cười vừa rồi quá không thích hợp không phải sao? Trong lòng hắn cũng vì vậy mà lo sợ không thôi, cảm giác sắp có chuyện gì đó xảy ra, mở đầu cho một chuỗi những tháng ngày tối tăm của hắn.

- Sau khi thỏa luận hội đồng quyết định sẽ đình chỉ công tác của giám đốc tài chính Ngô Diệc Phàm một tuần, trưởng khoa Trương Nghệ Hưng 2 tuần. Riêng đối với bác sĩ Kim Mẫn Thạc, cậu nhận chức chưa lâu, ở cương vị công tác chưa có gì nổi trội, lần này lại vi phạm lớn như vậy, hội đồng quyết định đình chỉ công tác của cậu vô thời hạn, bắt đầu từ ngày hôm nay. Mọi người có muốn nói gì về phán quyết này không?

Âm thanh của vị chủ tọa kéo tất cả mọi người rời khỏi suy nghĩ riêng trở về thực tại. Không có gì ngoài dự đoán cả, Mẫn Thạc đã biết trước sẽ như vậy. Hôm qua Ngô Diệc Phàm còn nói đùa muốn bị nghỉ việc lâu một chút để có thể cùng Nghệ Hưng đi du lịch nước ngoài, lâu rồi hai người chưa đi chung, có lẽ là thật lòng mong muốn, cũng có thể chỉ là để an ủi mẫn Thạc. Ừm, một vs hai tuần, không quá lâu, như vậy là được rồi.

- Khoan đã, chúng tôi có chuyện muốn nói, được chứ?

Ngô Diệc Phàm lên tiếng, bộ dạng cực kì bình tĩnh tiến đến bục phát biểu, Nghệ Hưng tay cầm USB tới gần máy tính đang trình chiếu, thuần thục cắm vào, qua vài thao tác trên màn hình liền hiện ra hình ảnh được sắp xếp chặt chẽ bởi ba người. Bên dưới bắt đầu vang lên tiếng xì xầm, mặt của Lữ Phong đã sớm tái xanh.

- Thứ các vị đang nhìn thấy trước mắt đây chính là nguyên nhân khiến chúng tôi chưa được cho phép đã tiến vào bên trong kho thuốc. Hình bên phải là báo cáo số thuốc nhập, theo đó toàn bộ thuốc đều của hãng XX, từ trước đến giờ bệnh viện vẫn luôn dùng. Nhưng mà bác sĩ Kim Mẫn Thạc, cũng chính là người vừa bị thông báo cách chức của các vị đã phát hiện ra loại thuốc được dùng để tiêm cho bệnh nhân lại là thuốc cùng loại của hãng XY. Những vị ngồi ở đây chắc cũng biết sự khác nhau về thành phần cũng như giá cả của hai loại này. Nếu cứ như báo cáo lại dùng thuốc XY, không chỉ khiến bệnh viện mất oan một khoản tiền lớn mà điều quan trọng là đau đớn bệnh nhân phải chịu khi tiêm thuốc rất nghiêm trọng.

Âm thanh xì xào càng lúc càng lớn, vài người đã quay sang nhìn Lữ Phong rồi, có người vẫn chưa tin liền lớn tiếng hỏi:

- Chỉ với một bức hình như vậy đâu thể chứng minh điều gì?

- Đương nhiên nếu chỉ với một tấm hình chúng tôi đã không thể đứng ở đây lớn tiếng rồi. Bức ảnh đó do chính bác sĩ Kim chụp lại được, còn nếu mọi người không tin thì có thể xem qua đoạn phim này được 1 chút.

Ngay sau đó là đoạn phim được bật lên. Được quay bằng điện thoại, ánh sáng đèn pin quá yếu nên hình ảnh không rõ ràng nhưng người quay có mục đích nên việc quay các thùng thuốc cùng số thuốc bên trong rất kĩ lưỡng, thỉnh thoảng vang lên tiếng nói nho nhỏ của Mẫn Thạc cùng Nghệ Hưng, sau đó việc quay bị gián đoạn khi hai người phát hiện ra có lửa cháy, âm thanh ầm ĩ một lát rồi kết thúc.

Trong phòng thoát cái là một mảng tĩnh lặng, mọi người đều không lên tiếng, ai cũng hiểu sức nghiêm trọng của việc này. Lữ Phong hoảng sợ đến tột độ, rốt cuộc cũng hiểu được ý nghĩa của nụ cười vừa rồi của Mẫn Thạc, hắn tức giận đứng bật dậy đẩy ghê muốn bỏ đi nhưng vừa tới cửa đã bị Ngô Diệc Phàm lao ra chặn lại, đẩy hắn trở về, giọng anh vừa trầm khàn lại đầy uy hiếp:

- Định đi đâu sớm vậy, chúng ta còn chưa nói xong mà.

Lời vừa dứt cửa phòng họp cũng bị đẩy ra, một người bị còng tay bị dẫn vào, theo sau là 2 người mặc đồng phục cảnh sát. Mọi người khó hiểu nhìn nhau, mặt Lũ Phong sớm đã cắt không ra giọt máu nào từ lúc nhìn thấy mặt người bị còng. Nhìn thấy hắn đã không có đường chạy, Ngô Diệc Phàm mới tiến tới tiếp tục nói:

- Người các vị đang thấy đây là nhân viên bảo vệ của bệnh viện chúng ta, anh ta chuyên phụ trách bên kho thuốc, mà chìa khóa kho thuốc cũng do anh ta đưa cho tôi. Còn việc bị cảnh sát áp giải đến đây hôm nay là vì... tội phóng hỏa.

Trong phòng một trận xôn xao, mà một trong hai vị công an mới tới cũng lên tiếng, nhìn nhân viên bảo vệ kia mà hỏi:

- Ở đây có người đã ra lệnh cho anh phòng hỏa chứ?

- Có... là... là chủ nhiệm Lữ...

- Là người nào?

Vị bảo vệ hơi khó khăn ngẩng mặt lên, chạm tới ánh mắt Lữ Phong thì rụt cổ lại, hai tay bị còng đưa lên, run rẩy chỉ về phía hắn. Vị cảnh sát kia thấy vậy vội đến trước mặt Lữ Phong mở lời:

- Anh Lữ, chúng tôi nghĩ ngờ anh có liên quan đến vụ án phóng hỏa kho chưa thuốc của bệnh viện, hiện ời anh theo chúng tôi về cơ quan để phối hợp điều tra.

- Không phải... chắc... chắc có sự nhầm lẫn gì đó ở đây rồi. Tôi... không... không biết người này, anh ta vu oan cho tôi... không phải như vậy.

- Sự việc vẫn cần được điều tra, mời anh đi theo chúng tôi.

Cứ như vậy, Lữ Phong bất lực bị cảnh sát dẫn đi, lúc lướt qua Mẫn Thạc, ánh mắt vô tình chạm vào nhau, hắn sững sờ đến ngây ngốc. Chưa bao giờ hắn nhìn thấy một Mẫn Thạc như vậy, đầy căm phẫn, đầy tức giận, giống như giờ phút này cũng không đủ để khiến cậu thõa mãn vậy, như thể muốn nuốt sống, giày xéo hắn, đẩy hắn xuống sâu dưới 18 tầng địa ngục vậy. Vì mãi nhìn nên đến lúc rời đi vẫn cứ một bộ dạng ngây ngốc không phản ứng gì.

Chưa đủ sao? Mẫn Thạc quả thật cảm thấy chưa đủ, làm sao có thể thõa mãn khi bản thân đã phải chịu bao nhiêu ấm ức chứ? Nếu chỉ mới vậy đã coi như xong thì cậu cũng quá tầm thường rồi.

Lữ Phong... anh, sẽ phải còn trả giá rất lâu... rất nhiều nữa...

---------------------

Mặc dù có chuyển biến trong cuộc họp nhưng quyết định đình chỉ công tác của Mẫn Thạc vẫn diễn ra như quyết định vì thế sau khi cuộc họp kết thúc cậu trở về phòng làm việc bắt đầu thu dọn đồ đạc, cũng chẳng nhiều, chỉ có vài thứ lặt vặt, nói chung làm cũng chưa lâu, nói ra, vẫn có chút tiếc nuối.

- Mẫn Thạc.

Kim Chung Nhân đã đứng đợi từ rất lâu, vừa nhác thấy bóng Mẫn Thạc liền vội tiến đến phía cậu, bộ dạng có chút gấp lại có chút rụt rè. Mẫn Thạc cũng đã thấy Kim Chung Nhân từ xa, trong lòng có chút nhộn nhạo, từ hôm đó đến nay cũng đã một thời gian hai người chưa có gặp mặt, hôm đó hắn tới công ty Ngô Thế Huân làm loạn cậu cũng nghe kể rổi, như vậy cũng tốt, phát tiết ra được có lẽ sẽ dễ chịu hơn, hôm nay người này tới tìm cậu, khúc mắc trong lòng chắc đã được mở ra.

- Kim Chung Nhân, đã lâu không gặp.

- Phải. Cậu rảnh chứ? Tôi mời cậu uống cà phê.

Mẫn Thạc gật gật đầu, cậu bảo Chung Nhân chờ một lát, cậu phải thu dọn đồ đạc, lát nữa có thể đi nhờ xe hắn về nhà, tiết kiệm tiền xe tốt lắ, dù sao bây giờ cũng là người thất nghiệp rồi.

Nhìn thấy Mẫn Thạc trở vào trong một lát rồi ôm ra một thùng đò nhỏ được sắp xếp cẩn thận khiến cho Kim Chung Nhân nghi hoặc, hắn muốn hỏi nhưng nghĩ lại không thích hợp nên nhịn xuống. hai người sóng song cùng rời đi, tìm một quán cà phê gần bệnh viện.

- Xin lỗi.

Đó là câu đầu tiên Kim Chung Nhân nói khi hai người đã yên ổn ngồi trong quán và gọi món xong. Mẫn Thạc không bất ngờ, cậu cũng đã nghĩ mục đích Kim Chung Nhân đến đây hôm nay cũng là vì vậy. Chỉ cười, không trả lời, Mẫn Thạc đang đợi Kim Chung nhân nói tiếp.

- Lúc trước hiểu nhầm cậu, là lỗi của tôi, hôm nay muốn chính thức đến nhận lỗi với cậu... Thực ra, tôi đã làm rất nhiều điều không đúng.

Nói tới đây hắn hơi e dè ngước lên nhìn Mẫn Thạc, muốn xe thái độ của cậu. Mẫn Thạc vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, bày ra bộ dạng muốn hắn cứ nói đi, Chung Nhân nuốt nước bọt tiếp lời:

- Lúc trước tôi có đến tham dự phiên tòa, khi nghe phán quyết cảm thấy không công bằng nên... ừm, tôi có tìm hiểu một chút về phòng giam của cậu, nhờ người quen mua chuộc những người cùng trại giam đó làm khó dễ cậu. Lúc đó là tôi không đúng, xin lỗi cậu. Sau khi cậu ra tù, tôi cũng có biết, việc mấy người kia tìm cậu gây khó dễ cũng là do tôi mà ra, lần cứu cậu đó không có trùng hợp mà do tôi cố tình tạo nên... xin lỗi...

- Lần đó... có phải trước đó cũng đã cố tình nhưng không thành không?

- Phải. Lần đó... ừm... có người đột nhiên xuất hiện, hình như chính là Lộc Hàm.

Mẫn Thạc kinh ngạc. cậu vốn dĩ cho rằng hôm đó Lộc Hàm cứu mình không phải vô tình mà là do cố tình sắp xếp để tiếp cận cậu. Có lẽ lại hiểu nhầm anh rồi, Mẫn Thạc cười khổ.

- Sau lần cứu cậu đó, tôi dự định tiếp cận cậu... ừm, muốn ở bên cạnh cậu để trả thù...

- anh muốn khiến tôi yêu anh rồi sau đó đá tôi đi khiến tôi sống không bằng chết chứ gì? Kim Chung Nhân, tại sao anh lại có suy nghĩ trẻ con thế? Mà sao anh dám chắc tôi sẽ yêu chứ?

Bị Mẫn Thạc nói vậy, khuôn mặt Kim Chung Nhân dần dần đỏ lên, hai tai rồi cả cổ cũng đỏ bừng bất thường. mẫn Thạc lén cười thầm, cậu bất chợt nhận ra Kim Chung Nhân chẳng qua phải mang trên mình nỗi đau quá sâu mới luôn mang bộ dạng lạnh lùng, thực ra sau gương mặt này lại là tính cách khá trẻ con, có chút đáng yêu, nếu có thể làm bạn là chuyện tốt.

- Kim Chung Nhân, những chuyện anh nói ngày đó tôi đã sớm đoán ra được. Lúc đó đến bản thân tôi cũng không biết mình bị oan, anh đừng tự áy náy bởi nếu ở vào cương vị của anh lúc đó, có lẽ tôi cũng sẽ làm vậy. Chuyện đã qua rồi cũng không thể cứu vãnđược, chi bằng chúng ta cứ cho qua đi, từ giờ, lại làm bạn với nhau. Có một người bạn như anh tôi rất vui, được chứ?

- Cậu không để bụng thật sao?

- Nếu tôi để bụng anh sẽ vui hơn à?

Ngay lập tức lắc đầu như giật dây. Mẫn Thạc cười cười, có thêm một người bạn thế này thật tốt. Mà Kim Chung Nhân sau khi xóa mọi hiểu lầm, cảm thấy quan hệ hai người không tới mức nào thì mới hỏi han Mẫn Thạc một chút về công việc, Mẫn Thạc cũng không dấu giếm gì mà thẳng thắn kể lại, đổi lại là Kim Chung Nhân tức giận ngút trời, vừa nói vừa mắng. Đang lúc hai người cùng hợp lại mắng chửi người không ngớt thì điện thoại Mẫn Thạc reo, là Tuấn Miên gọi:

- Anh?

"..."

- Dạ? Không, em vừa mới rời đi rồi.

"..."

- Là tiệm XX gần bệnh viện ạ. Vâng, em biết rồi.

Cất điện thoại, cười với Chung Nhân đang không hiểu gì bên cạnh giaiar thích một chút:

- Là anh trai tôi. Ừm, anh ấy tới bệnh viện tìm nhưng không thấy, tôi bảo anh ấy sang đây rồi.

- Anh trai? Tôi nhớ hình như cậu là con cả mà.

- Chuyện kể ra dài dòng lắm, anh ấy là...

Trong lúc đợi Tuấn Miên tới, Mẫn Thạc từ từ kể cho Kim Chung Nhân nghe về quá trình nhận người thân của mình cùng các mỗi quan hệ rắc rối. Đều đã qua, đều đã mở lòng với nhau, không dấu diếm, không giả dối, hoàn toàn là chân thật... bạn bè, là như vậy.

- Anh...

Nhác thấy bóng Tuấn Miên tới của Mẫn Thạc đã gọi lớn. Vẫn bộ dạng thường ngày, nghiêm túc nhưng không cứng nhắc, rất lịch sự lại tao nhã, áo sơ mi trắng càng làm toát thêm vẻ nhã nhặn của người trí thức, lúc vừa bước vào cửa làm không gian cũng trong lành theo.

- Chung Nhân, đây là anh hai tôi, Kim Tuấn Miên. Anh, người này là bạn của em, Kim Chung Nhân.

Tuấn Miên lúc vào cũng đã chú ý tới thanh niên bên cạnh Mẫn Thạc, giờ giới thiệu chính thức cũng gật đầu chào hỏi trong khi Kim Chung Nhân bộ dạng thẫn thờ mãi một lúc lâu mới hồi tỉnh đáp lại, trong đầu một mảnh hỗn loạn, trái tim lại vì người đối diện mà đập rộn ràng.

- Kết quả cuộc họp thế nào rồi? Sao em lại không ở bệnh viện?

BA người cứ như vậy ngồi nói chuyện, Mẫn Thạc vô tình đảo qua nhìn Chung Nhân, thoáng chốc sững sờ vì ánh mắt hắn nhìn Tuấn Miên, trong lòng có chút vui mừng, lại có chút lo sợ nhưng vẫn quyết định không đả động tới.

Có những thứ, vẫn nên là tự nhiên...

Tình cảm... đôi khi rất kì lạ...

Từ ánh nhìn đầu tiên đã biết ai là của ai...

End chap 32.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro