Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người Mẫn Thạc, Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng đang phải đối mặt với việc nhận kỉ luật của hội đồng bệnh viện. Sẽ chẳng có gì nếu như chỉ là vào xem kho thuốc, cho dù bị phát hiện thì Ngô Diệc Phàm vẫn có thể giải quyết nhưng kho thuốc cháy, bên trong hiện trường chỉ có ba người, khó tránh được liên quan trách nhiệm, hai người kia có thể nhẹ hơn nhưng nếu không tìm được người phóng hỏa thì khả năng mất việc sẽ rất lớn. Cần có người chịu trách nhiệm, trong 3 người Mẫn Thạc là đối tượng dễ chọn nhất vì bên phía bệnh viện đều không muốn ảnh hưởng gì tới Nghệ Hưng và Diệc Phàm, mà Mẫn Thạc cũng can tâm tình nguyện, thậm chí đã lường trước rồi vì mọi chuyện bắt đầu từ cậu, không thể để liên lụy tới mọi người được.

Dường như biết được Mẫn Thạc đang nghĩ gì, Trương Nghệ Hưng trừng mắt lên mắng cậu làm Mẫn Thạc giật mình:

- Kim Mẫn Thạc, bỏ ngay cái suy nghĩ tự mình nhận lỗi của cậu đi, nếu cậu dám thì anh đây sẽ cho cậu biết tay.

- Hì hì, anh, dù sao tay em cũng chưa khỏi, vã lại tới giờ em vẫn chưa cầm dao mổ lại được, coi như nghĩ ngơi một thời gian đi anh, em cũng định...

- Im miệng ngay cho anh nếu không muốn bị đá ra khỏi phòng.

Nghe Nghệ Hưng bình thường luôn lịch sự mà giờ lại nổi giận mắng người thì liền thức thời im lặng, âm thầm lè lưỡi, quả nhiên đáng sợ mà.

- Anh Diệc Phàm còn chưa tới ạ?

Vừa mới nhắc cửa liền có người bên ngoài xô vào làm hai người giật mình kinh ngạc. Ngô Diệc Phàm là trực tiếp xô cửa mà vào chứ không phải là mở cửa, bộ dạng rất vội, mặc dù trời lạnh mặc đủ áo ấm nhưng trên trán vẫn thấm một tầng mồ hôi mỏng tuy nhiên trên mặt toàn bộ đều là vui mừng cùng hạnh phúc.

- Tìm được... hộc... tìm được rồi...

- Này, anh vừa chạy từ chỗ nào ra thế hả? Trời lạnh thế mà để chảy mồ hôi, không sợ bị cảm sao?

Mặc dù đau lòng nhưng ngại Mẫn Thạc ở đây nên Trương Nghệ Hưng vẫn mạnh miệng cằn nhằn vài câu. Ngô Diệc Phàm có lẽ đã quen, chỉ hướng Nghệ Hưng ôm một cái rồi hướng mặt ra muốn anh giúp mình lau mồ hôi. Nghệ Hưng tuy có xấu hổ nhưng vẫn giúp khiến người nào đó cười sung sướng ra mặt trong khi Mẫn Thạc thở dài cảm thấy mình đúng là người dư thừa mà.

- Được rồi, đừng nói giỡn nữa, rốt cuộc anh tìm thấy cái gì mà gấp vậy?

- Lần trước vụ cháy đó, còn nhớ người đã đưa cho anh chìa khóa không? Chính là nhân viên bảo vệ kia. Lúc đó chúng ta đều không chú ý tới hành động lạ của hắn, sau ngày vụ cháy xảy ra, người nọ lại đột nhiên biến mất, thông báo bên phòng bảo vệ là tự động bỏ việc, chính là sau ngày đó không thấy bóng dáng đâu nữa. Anh theo địa chỉ trên hồ sơ tới tìm thì phát hiện hắn đã sớm chuyển nhà, đó chỉ là nhà thuê. Chủ nhà nói hắn thuê nhà đã hơn 3 năm, gần đây thường bị chủ nợ tới tìm, nói là thua bạc nợ rất nhiều tiền. Mấy ngày trước không hiểu ở đâu ra tiền mà trả nợ nhà rồi chuyển đi, từ đó đến giờ bặt vô âm tín.

- Rất nhiều điểm đáng nghi, đang thiếu tiền, bị chủ nợ đòi nợ, lại đột nhiên có tiền trả nợ. Công việc đã làm nhiều năm nói bỏ liền bỏ, lại trùng hợp ngay sau hôm vụ cháy xảy ra. Người này... chắc chắn có vấn đề.

Ngô Diệc Phàm nhìn Trương Nghệ Hưng từ từ phân tích rồi đưa ra kết luận, hai mắt hắn cười tít lại, bày ra khuôn mặt vô cùng tự hào, muốn hướng anh hôn một cái, lại bị Nghệ Hưng đẩy ra, quắc mắt nhìn:

- Nhanh nói cho xong, làm cái gì mà ra vẻ thần thần bí bí. Nói mau lên.

- Hì. Thì anh tìm được hắn rồi.

- Tìm thấy rồi? Tìm ở đâu? không phải hắn trốn rồi sao?

- Anh tìm được đến nhà hắn ở quê, nhờ người phục ở đó mấy ngày mới bắt được. Anh dọa hắn rằng công an điều tra ra người phóng hỏa, đang truy tìm, nếu hắn chịu khai báo thành thật thì sẽ giảm tội cho, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, cuối cùng cũng chịu khai ra rồi.

Ngô Diệc Phàm rất đắc ý. Những ngày qua Mẫn Thạc bị thương, Nghệ Hưng phải lo lắng bên phía bệnh viện vừa lo cho chuyện Mẫn Thạc, trên trán vì nhăn lại mà đã xuất hiện nếp nhăn rồi. Ngô diệc Phàm vì đau lòng Trương Nghệ Hưng nên dù bản thân cũng không rảnh rỗi gì cho cam vẫn cố gắng đi tìm người kia về, người cũng tiều tụy hẳn đi, kết quả cuối cùng cũng tìm được rồi, thu hoạch ngoài mong muốn. Nhìn thấy vẻ mặt mừng rỡ của Nghệ Hưng và Mẫn Thạc, hắn cảm thấy rất đáng, giờ chỉ cần tạo nên điều bất ngờ cho Lữ Phong nữa mà thôi.

Mẫn Thạc cảm thấy nhẹ cả người, nếu có người làm chứng chắc chắn sẽ không liên lụy đến hai người kia nữa. Đoạn phim trong điện thoại về số thuốc đó vẫn còn, số tài liệu chụp trước kia đã gửi cho Nghệ Hưng, với những thứ đó đủ để khiến cho Lữ Phong chịu tội nhưng còn vụ việc phẫu thuật... cắn môi dưới, còn phải kéo dài bao lâu...

----------------------

Lộc Hàm uống rượu từng hớp từng hớp một, đã uống rất nhiều, đầu óc cũng không rõ ràng nhưng cảm giác đau đớn trong tim lại thật hơn bao giờ hết.

Đã mấy ngày rồi, nhiều ngày trôi qua như vậy tại sao vẫn không thể xóa bỏ hình ảnh kia ra khỏi đầu, càng cố quên thì càng nhớ. Cố gắng đè nén bao nhiêu thì tim lại cảm giác muốn nổ tung ra bấy nhiêu, đau không thở nổi.

Rốt cuộc là từ lúc nào đã sai? Tại sao cần phải đi đến bước đường này chứ? Người ta bảo chỉ cần người mình yêu hạnh phúc là đủ nhưng có được không nếu bản thân vẫn không cam tâm, vẫn cảm thấy rét buốt từ sâu trong lòng khi nhìn người mình yêu đến tận tâm can cùng người khác một chỗ. Đáp án chính là không được, hay nói cho bản thân Lộc Hàm là không được, anh ích kỉ, anh còn yêu, yêu Mẫn Thạc rất nhiều.

Nhưng mà chỉ có yêu thì để làm gì chứ? Mẫn Thạc không thể chấp nhận anh, mà Lộc Hàm lại không thể từ bỏ tất cả để đến với Mẫn Thạc, tình yêu của hai người không thể tách ra độc lập được.

Đến khi cảm thấy đủ mệt mỏi, Lộc Hàm đẩy ghế đứng dậy, bộ dạng siêu siêu vẹo vẹo bước đi, có lúc loạng choạng gần ngã. Lúc đến cầu thang thì khó khăn lắm mới bám vào tay vịn lại cảm giác được bên cạnh có người đỡ mình. Dù có say Lộc Hàm vẫn nhận ra đó là Lâm Hiểu Ái, cảm giác mát lạnh từ bàn tay cô truyền đến khiến anh tỉnh táo đôi chút, hơi gạt tay cô ra muốn tự mình bước đi.

Bị Lộc Hàm gạt tay ra, Lâm Hiểu Ái thấy rất tủi thân. Trước đây không giống như vậy, anh hai rất là thương yêu cô, lúc nào vui thì sẽ xoa đầu đầy yêu thương, cô thích thứ gì đều mua cho, không có giận dữ lớn tiếng, nhiều lắm cũng chỉ làm mặt nghiêm mà thôi. Không giống như con của mẹ kế, cô chưa từng cảm thấy bị bài xích vì lí do mình là con riêng, Lộc Hàm luôn đối tốt với cô như em gái ruột nhưng bây giờ lại thẳng thừng gạt tay ra, thậm chí không muốn nhìn đến một cái. Thế cuộc như bây giờ, là do cô tự chuốc lấy mà thôi.

- Anh, anh say rồi, để em đưa anh đi nghỉ.

Lâm Hiểu Ái kiên quyết nên Lộc Hàm cũng chẳng buồn nói nữa, anh để mặc cho cô dìu mình lên phòng, anh cũng lười quản.

Đỡ Lộc Hàm nằm lên giường, giúp anh tháo dép đi trong nhà, cẩn thận đắp chăn lại cho anh, Lâm Hiểu Ái đứng trước giường nhìn Lộc Hàm lại thêm một lần. Ánh đèn ngủ sáng mờ mờ hắt vào gương mặt Lộc Hàm, mờ ảo nhưng cuốn hút, khiến người ta bị hấp dẫn không thôi. Vốn dĩ ai nhìn vào cũng thấy Lộc Hàm rất suất nhưng giờ phút này còn đặc biệt mê người, tuy gần đây có đày đọa bản thân một chút nhưng càng tôn thêm nét nam tính của anh. Ma xui quỉ khiến thế nào trong đầu lại nã sinh ra một kế hoạch.

Tiến sát lại giường, từ từ mở cúc áo ngủ, trong chốc lát, chiếc áo được thả trên nền nhà. Lâm Hiểu Ái ngồi xuống giường, đưa tay vuốt qua khuôn mặt Lộc Hàm, chạm nhẹ vào mắt, mũi, rồi môi. Miết nhẹ tay qua làn môi hơi lạnh của Lộc Hàm, nhìn chằm chằm vào đó rồi đột nhiên cúi xuống, hôn.

Lộc Hàm cảm thấy có người tiến sát lại gần mình nhưng không phải hơi thở quen thuộc kia nên theo bản năng né trách, hơi nghiêng đầu sang một bên vì thế nụ hôn của Lâm Hiểu Ái không rơi trên môi mà chạm vào má Lộc Hàm. Anh hơi mở mắt, cố sức đẩy người đang dán trên người mình ra, say rượu nên lực hơi mạnh làm Lâm Hiểu Ái không ngờ trước nên ngã nhào trên nền đất, đau đớn hét toáng lên:

- Á...

Tiếng hét khiến Lộc Hàm tỉnh hẳn, anh mở mắt đang nhập nhòe ra, không quen lắm với ánh đèn nên mất một lúc lâu mới đánh giá được tình hình trong phòng. Lúc nhìn thấy Lâm Hiểu Ái đang chật vật trên nền đất, không mặc áo, có chút ngạc nhiên nhưng Lộc Hàm liền lập tức quay mặt đi, vừa quay sang nhìn thấy chiếc áo vẫn còn nguyên vẹn trên nền đất thì trong lòng lập tức phát hỏa.

- Lâm Hiểu Ái, mặc áo vào.

- Anh... anh hai.

- Nhanh mặc vào.

Nếu nói anh say rượu cho rằng Lâm Hiểu Ái là Mẫn Thạc mà làm bậy, trường hợp này vẫn có thể xảy ra nhưng nhìn chiếc áo lành lặn trên nền đất, thậm chí đến một cái cúc cũng không đứt thì liền bác bỏ ngay suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu. Anh đây là say rượu, cho dù tỉnh táo cũng không thể mở từng cúc cẩn thận như vậy được, mỗi lúc ở cùng Mẫn Thạc hại cậu hư bao nhiêu áo, liên tục cằn nhằn nên nhìn chiếc áo dưới đất liền biết có chuyện gì.

Chật vật mặc xong áo vào xong, Lâm Hiểu Ái run sợ đối diện với anh mắt đầy lửa giận của Lộc Hàm, cô lắp bắp gọi:

- Anh... em, em...

"Ba"

Âm thanh vang lên trong đêm yên tĩnh, len qua mọi ngõ ngách căn phòng, dội vào tai thật khó chịu. Lâm Hiểu Ái ôm má không tin nhìn Lộc Hàm, cả đời này cô không bao giờ cho rằng anh sẽ đánh mình. Hai mắt đỏ bừng, nước mắt thi nhau chảy ra. Nếu là trước đây Lộc Hàm sẽ cảm thấy đau lòng nhưng giờ thì không, giận dữ vẫn chưa nguôi, Lộc HÀm nhìn người đang khóc kia, cảm thấy em gài mình giờ đã không còn, giờ chỉ còn là người phụ nữ xảo quyệt đầy dối trá. Đột nhiên trong đầu hiện lên suy nghĩ, Lộc Hàm vội chất vấn:

- Em... không có thai đúng chứ?

- Em... không... anh hai... em

Đột nhiên bị hỏi, Lâm Hiểu Ái lúng túng nói không nên lời, bộ dạng đó chính là câu trả lời tuyệt nhất, cô ta chính là không có thai, tất cả đều là trò do Lữ Phong này ra và Lâm Hiểu Ái hưởng ứng theo, họ muốn tìm cách kéo dài thời gian.

- Chết tiệt. Em như vậy còn lừa dối cả nhà. Lâm Hiểu Ái, từ bao giờ em trở nên như vậy, hả?

- Em..

- Câm miệng. Cút ra ngoài cho tôi.

Tức giận đẩy cô ta ra khỏi phòng, đóng cửa trước mũi thân thể đang run rẩy kia. Lộc Hàm chốt của, trở về thả mình lên giường, hai tay ôm lấy đầu, từ bên khóe mắt một giọt lên lấp lánh tràn ra:

- Mẫn Thạc, anh sai rồi, xin lỗi em... thực xin lỗi...

End chap 31.

- Sau mấy ngày quằn quại thì đã trở lại với một chap ngược rồi đây :D

- Theo giờ Việt Nam thì ngày hôm nay là kỉ niệm 1 năm ngày đăng bài viết đầu tiên lên Wp, đánh dấu sự chấm dứt cho chuỗi ngày tự mình gặm nhấm nổi đau của việc Lù rời đi, quyết tâm dù sống chết vẫn phải đẩy thuyền, và đã làm được.

- Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ, vì bận bịu với longfic này nên khi kết thúc sẽ ra quà mừng kỉ niệm 1 năm sau :D

- Theo giờ Hàn thì đã sang ngày 9/12 rồi, và chúc mừng sinh nhật Choi Minho, thanh niên tiêu chuẩn của Cháy Nắng, hãy cùng nhau đón thêm sinh nhật năm sau, năm sau nữa... nữa nữa nhé anh :D #HappyMinhoDay <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro