Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc chăm sóc cho Mẫn Thạc. Đôi mắt Lộc Hàm cũng đã mệt mỏi, đắp kín lại chăn cho cậu, lấy khăn lau sạch rồi mới an tâm thiếp đi, tay vẫn nắm chặt tay cậu như thể không ai có thể tách đôi hai người. Đâu ai biết bên ngoài đang có một người mím môi lại khi nhì thấy cảnh tượng đó rồi lặng lẽ bước đi.

*Sáng hôm sau*

Ánh nắng ban mai bên ngoài lấp lánh chiếu sáng qua cửa sổ, những hạt nắng lấp lánh dần dần trên khuôn mặt của Mẫn Thạc như đang muốn đánh thức cậu tỉnh dậy. Đôi tay Mẫn Thạc động đậy một chút. Đôi mắt cũng từ từ nhẹ nhàng mở ra, mùi ete từ đâu xộc vào mũi cậu khiến cậu không khỏi khó chịu nhíu đôi mày nhỏ lại.

- Con tỉnh rồi à?

Mẫn Thạc nghe được giọng nói quen thuộc, ngoảnh đầu sang nơi phát ra giọng nói đó, là mẹ của cậu. Bà Lee đang cắm hoa vào bình rồi nhìn cậu cười mừng rỡ. Cậu cũng hỏi lại bà Lee :

- Mẹ... Đây là...?

- Là bệnh viện của Nghệ Hưng, con ngủ cả đêm qua rồi đó, Hàm Hàm chăm sóc con cả đêm ... Con ở yên đây nhé. Mẹ đi chợ rồi mua cho con món bánh bao con thích nhé.

 Nói rồi bà cầm lấy cái giỏ để sẵn trong phòng rồi đi ra ngoài. Mẫn Thạc cười cười với mẹ của mình,đưa tay vẫy vẫy tạm biệt bà.Cậu định đứng dậy đi lấy nước uống một chút nước vì bây giờ cậu đã cảm thấy khô cả cổ họng. Nhưng hình như cánh tay của mình đã bị nắm lại bởi một cái gì đó, Mẫn Thạc nhìn xuống thì thấy Lộc Hàm nắm cánh tay cậu mà ngủ. Có lẽ là anh đã rất vất vả cả đêm qua vì đã không ngủ mà chăm sóc cậu. Cậu cảm động lấy bàn tay nhỏ khẽ xoa má của anh. Má anh thật mềm aa . Vừa xoa má của anh rồi đưa tay lên xoa xoa lại má của mình khẽ phẫn nộ đôi chút. Má của anh còn mềm, mịn hơn má của cậu nữa. Rồi cậu nghịch nghịch, lấy tay còn lại chọt chọt vào má của Lộc Hàm.

Lúc này Lộc Hàm chịu không nổi nữa phải chụp lấy cánh tay nhỏ nhắn đang chọt chọt lấy mặt của anh. Mẫn Thạc đang nghịch nghịch má anh đang vui thì bị anh chụp lấy bàn tay khiến cậu giật mình. Lộc Hàm khẽ nhếch môi vui vẻ nhìn Mẫn Thạc :

- Em dám sàm sỡ anh lúc anh đang ngủ?

- Tôi... đâu có sàm sỡ anh !!

Mẫn Thạc đỏ mặt không dám nhìn lấy Lộc Hàm, thật may rằng cậ đã đợi mẹ cậu đi ra mới dám nghịch má của Lộc Hàm, chứ nếu không thì bây giờ cậu đã mở nhanh cửa sổ mà nhảy xuống. Thật là xấu hổ chết đi được!!! 

Bỗng Lộc Hàm đỡ lấy đầu của Mẫn Thạc, khuôn mặt của Lộc Hàm dần dần phóng đại trước tầm mắt của cậu. Cậu khẽ bối rối khẽ lùi thân mình ra đằng sau nhưng hình như cậu càng lùi thì Lộc Hàm càng lấn tới. Mà mỗi lần lấn tới là nụ cười phúc hắc của Lộc Hàm ngày càng đậm chất gian tà. Rồi thì hai cánh môi cũng đã gặp nhau, môi Lộc Hàm như đang đi kiếm ngọt ngào của môi Mẫn Thạc. Môi của Mẫn Thạc và Lộc Hàm vẫn dây dưa với nhau. Mẫn Thạc sợ hãi chỉ biết nhắm tịt mắt lại chỉ biết để cho Lộc Hàm ăn đậu hủ của mình. Cảm giác như rằng Mẫn Thạc đã không thể thở được nữa thì lưu luyến rời môi của Mẫn Thạc. Tuy nụ hôn vừa rồi nhẹ nhàng không mạnh bạo như mấy lần trước nhưng môi của Mẫn Thạc khẽ sưng lên, đôi má trở nên hồng hồng hơn. Cậu uẩn khuất nhìn Lộc Hàm :

- Sao ... anh dám?

- Đã phải anh đã từng nói : Nếu em xưng "tôi" với anh thì anh sẽ hôn em sao? - Lộc Hàm khẽ xoa xoa đôi môi sưng nhẹ của Mẫn Thạc.

- Anh... Hỗn đản !!!

Nói rồi Mẫn Thạc lấy chăn chùm khắp người mình, nhưng có lẽ cậu làm việc này quá mạnh nên ảnh hưởng đôi chút đến vết thương vừa mới băng bó của mình. Khẽ rên lên tiếng "Aa" đau đớn, vì giọng của Mẫn Thạc khá lớn nên Lộc Hàm có nghe được nên mặt đang cao hứng bỗng chuyển qua lo lắng tột cùng :

- Mẫn Mẫn !! Mẫn Mẫn!! Em không sao chứ?? Anh đi gọi bác sĩ!!

Lộc Hàm định quay lưng bước đi thì một cánh tay từ trong chăn thò ra nắm lấy vạt áo của Lộc Hàm như không muốn cho Lộc Hàm rời đi. Lộc Hàm chưa kịp nói gì thì bỗng có một tiếng nói làm vang vọng cả căn phòng :

- Mẫn Mẫn à, Mẫn Mẫn!! Đại Đại đến thăm cậu đâyyyyy!!!

- Đại Đại?!

Nghe giọng nói quen thuộc, Mẫn Thạc vùng chăn dậy, hành động lần này vì quá khích nên lại động đến vết thương, vì đau quá khiến cậu không khỏi nhăn mặt lại. Dù rằng Lộc Hàm đứng kế bên nhưng không thể nhanh bằng Chung Đại, nhanh nhẹn đi tới đỡ lấy Mẫn Thạc để ngồi dựa trên giường. Lúc này Chung Đại mới nhìn qua Lộc Hàm :

- Chàng trai đón cậu hôm trước ở trường này đúng không?

Mẫn Thạc bối rối gật gật đầu nhìn Lộc Hàm ra hiệu phải chào Chung Đại một tiếng, nhưng chính vì điều đó lại khiến Lộc Hàm khó chịu. Hắn ta là ai mà phải khiến Lộc Hàm anh chào chứ? Chung Đại thì không để ý vui vẻ chào Lộc Hàm :

- Xin chào anh, lần trước anh giới thiệu rằng anh có quan hệ thế nào với Mẫn Mẫn?

- Tôi là chồng của Mẫn Mẫn.

Như tiếng sét ngang tai của Chung Đại, khuôn mặt lộ vẻ bất ngờ. Lần trước tuy Mẫn Thạc đã phủ nhận nhưng hình như chuyện này là thật. Mẫn Thạc cũng hoang mang nhìn Chung Đại, không biết Đại Đại có ghét bỏ hay kì thị gì cậu hay không. Tuy Chung Đại hay vui vẻ chăm sóc cậu như người mẹ thứ 2 của cậu nhưng đôi khi cậu rất sợ sự nghiêm túc của Đại Đại. Đại Đại rất ghét những gì lừa dối cậu ấy ngay cả cậu. Khuôn mặt Đại Đại bỗng nhìn qua Mẫn Thạc khiến cậu giật thót. Chết rồi chết rồi làm gì đây !!! Cậu chỉ biết nhìn mặt sang chỗ khác không dám đối mặt với Chung Đại. Cậu hé mắt nhìn thì vẫn thấy Chung Đại vẫn còn đang nhìn  chằm chằm mình.Đi đến bên giường của Mẫn Thạc, Chung Đại đưa tay ôm lấy mặt của cậu, kéo khuôn mặt đối diện Chung Đại. Chung Đại bỗng từ khuôn mặt nghiêm túc chuyển sang khuôn mặt bi thương :

- Chúng ta đã hứa sẽ ở bên nhau trọn đời !!! Tại sao bây giờ cậu thông báo cậu có chồng là sao ?!!!

----------------------------------------To be continued -----------------------------------------













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro