Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hủy nó hết cho tôi.

Nói rồi thân ảnh mạnh mẽ đi nhanh khỏi hành lang rồi đi đến thanh máy, lòng sốt ruột nhìn vào những con số đang nhảy trong thang máy. Các bệnh nhân nữ không ngừng đỏ mặt ngại ngùng khi thấy một bác sĩ điển trai khoác trên người một bộ blue trắng quen thuộc, trong lòng chỉ mong được chàng bác sĩ ấy nhìn bọn họ một cái. Mong được anh chàng đó khám bệnh cho mình. Nhưng không, mấy bệnh nhân nữ đó không kịp chào anh chàng thì anh đã đi nhanh ra khỏi thang máy.

Đi xuống phòng băng bó dưới tầng 1, anh chàng đi nhanh vào phòng, nhưng lúc đi ngang qua Lộc Hàm, anh sẽ sững người rồi nắm lấy cổ áo của Lộc Hàm :

- Tại sao lại để Mẫn Mẫn bị thương hả thằng khốn này?!

Lộc Hàm khó chịu ngước mắt lên nhìn người vừa dám hành động như vậy với mình. Lộc Hàm khẽ ngỡ ngàng trước mắt. Là Trương Nghệ Hưng, đôi mắt như đang ghim anh trong lòng, cả đồng tử giản ra, trong ánh mắt của anh ta còn hằn lên những tia máu chết chóc. 

Thấy Lộc Hàm im lặng không trả lời mình, lòng điên tiếc lên muốn đánh cho tên này một trận. Nhưng trong lòng đang lo lắng cho Mẫn Thạc thì liền nhanh chóng thả cổ áo của Lộc Hàm rồi đi nhanh vào phòng để Lộc Hàm ngồi một mình ngoài ghế.

Lộc Hàm không buồn chỉnh lại cổ áo bị nhăn nhúm do Nghệ Hưng nắm lấy vừa rồi, đôi mắt vô hồn nhìn vào phòng băng bó - nơi có Mẫn Thạc. Anh cảm thấy tự trách mình! Tại sao lại không hoãn buổi chụp hình lại để anh có thể đưa Mẫn Thạc điều trị sớm hơn? Tại sao Mẫn Thạc lại cố gắng chịu đựng như vậy chứ? Tuy rằng Mẫn Mẫn của anh chỉ vào đó có 30 phút nhưng cảm giác của anh là đã trải qua được 3 tiếng. Anh bế cậu trên tay, máu chảy còn dính lại trên người của Lộc Hàm. Tuy rằng vết thương của Mẫn Thạc không đến nỗi nghiêm trọng. Nhưng khi thấy Mẫn Thạc ngã trên sàn nước lạnh lẽo của nhà tắm máu chảy không ngừng lan sang áo của anh. Đôi mắt nhắm hờ tựa như không thể mở mắt lần nữa, khuôn mặt xanh xao không sức sống. 

Anh còn nhớ như in. Khoảnh khắc anh bế Mẫn Thạc bé nhỏ trong tay. Bàn tay nhỏ của Mẫn Thạc vô thức nắm lấy vạt áo của anh, đôi môi khẽ gọi tên anh... Cả thân người anh như lửa đốt, không ngừng lo lắng cho thân ảnh bé nhỏ mà mình đang bế trong tay. Anh thật sợ, thật sự rất sợ, nếu một ngày nào đó, Mẫn Thạc biến mất trong vòng tay của anh. Nếu đó không phải là giấc mơ mà là cơn đại ác mộng.

* Bên trong phòng băng bó*

- Các người... Đang làm cái gì vậy hả???

Cảnh tượng trước mắt khiến cho Nghệ Hưng tức giận không thở nổi. Bác sĩ chính thì nhởn nhơ đọc báo, ba y tá theo sau thì ngồi tám chuyện với nhau, chỉ duy nhất có 2 y tá băng bó cho Mẫn Thạc. Mà hai y tá đó lại băng làm cho có lệ. Nghệ Hưng tức giận đi tới, giật lấy tờ báo mà ông bác sĩ già đang đọc, ông bác sĩ già đó tức tối. Đứng dậy nhìn Nghệ Hưng :

- Oắt con, biết đang làm gì không ?

Nghệ Hưng híp mắt nguy hiểm lại nhìn ông bác sĩ già trước mặt. Thực sự trong bệnh viện của anh còn có loại bác sĩ này sao? Không mất thời gian với ông bác sĩ này mà đi đến bên giường của Mẫn Thạc bắt đầu băng bó.

Nghệ Hưng đích thân mình khử trùng,cấp cứu các vết thương của Mẫn Thạc. Các y tá tròn xoe mắt nhìn Nghệ Hưng, chỉ khi có những ca mổ lớn thì Nghệ Hưng mới ra mặt. Có thể nói cậu bé này có tầm quan trọng không nhỏ với Nghệ Hưng. Sau 10 phút băng bó,Nghệ Hưng liếc nhìn các cô y tá và ông bác sĩ già gằn giọng nói :

- Cậu Mẫn Thạc đưa vào phòng hồi sức đặc biệt.

- Nhưng thưa... Cậu bé nhìn có vẻ nghèo nàn, e là không có viện phí để... - Cô y tá khum khum cúi người sợ hãi.

- Nghèo nàn? Thì ra các người không cấp cứu người khác là vì gia cảnh của họ? - Nghệ Hưng híp mắt nguy hiểm nhìn một loạt y tá.

- Thì làm sao? Nếu cứ giúp đỡ người khác mà không nhận đồng nào thì chả phải bệnh viện này thất thố sao? Tôi chỉ đang nghĩ cho bệnh viện...

Nghệ Hưng không nói gì, nhưng khuôn mặt Nghệ Hưng đã đen hơn nữa khuôn mặt, cả người tỏa ra hàn khí nguy hiểm khiến cho các cô y tá cảm nhận được nó mà sợ hãi co rúm lại nhưng tuy vậy, ông bác sĩ kia cứ nghĩ là mình là người thắng thế :

- Sao hả oắt con? Ta nói đúng lắm à?

Ông ta cứ cười thầm trong lòng, trong bệnh viện này không ai có thể chống lại quyền lực của ông. Ông là em trai của phó giám đốc bệnh viện này, ngoại trừ giám đốc thì không ai có thể làm gì ông. Thằng oắt con mặt non choẹt như vậy không thể nào là giám đốc một công ty lớn như vậy được.

- Tất cả đi theo tôi, cả ông nữa.

Các y tá ngậm ngùi đi sau Nghệ Hưng, chỉ có ông bác sĩ già kia không cam tâm, nhưng nhìn thấy ánh mắt phóng điện của Nghệ Hưng đáng sợ nên phải đi theo. Nghệ Hưng đi ra ngoài, thấy Lộc Hàm đang ngồi ôm mặt nhìn rất tội. Nghệ Hưng đi đến khẽ vỗ vai Lộc Hàm :

- Mẫn Mẫn đang ở phòng hồi sức tầng 1 cuối dãy. Trước khi đi hãy thay áo đi rồi hãy vào thăm.

Lộc Hàm nghe Nghệ Hưng nói bật người dậy chạy về phòng hồi sức được Nghệ Hưng chỉ dẫn lúc nãy.

Bước vào, Anh cởi áo dính máu của Mẫn Thạc, rồi vơ đại một  cái áo dành cho người thân mặc vào rồi đi đến gần giường của Mẫn Thạc. Mẫn Thạc với đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt đã nhanh chóng hồng hào trở lại. Tuy nhìn vào không nghĩ là Mẫn Thạc bệnh gì mà chỉ là ngủ. Nhưng không ai biết rằng những vết thương nằm ở đằng sau lớp áo bệnh nhân mỏng manh đó. Lộc Hàm khẽ vén tay áo của Mẫn Thạc, những vết thương lúc trước không thấy bây giờ đã nổi lên những vết bầm tím thấy rõ. Anh thật sự không muốn nhìn, tuy anh đã thấy những thứ còn kinh khủng hơn nữa nhưng chỉ cần thấy những vết thương nhỏ này trên người của Mẫn Thạc bé nhỏ yếu đuối của anh thì anh thật sự chịu không nỗi. Lấy tay vén những sợi tóc vương vấn trước trán của Mẫn Thạc. Lộc Hàm dùng bàn tay to lớn xen và bàn tay yếu ớt của cậu rồi hôn nhẹ lên, khẽ thầm thì ngọt ngào :

- Anh hứa, thật sự lần s... À không, sẽ không có lần sau. Đây là lần cuối cùng anh thấy em bị thương. Anh thật sự xin lỗi... Anh chỉ biết bất lực nhìn em đau... Anh, thật sự anh xin lỗi...

---------------------------------To be Continued-----------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro