Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lễ cưới được tổ chức một cách tốt đẹp, trời cũng đã nhá nhem tối . Mẫn Thạc có ghé qua nhà cũ của mình để lấy một số quần áo thường ngày của mình và một số sách vở và vật dụng cần thiết và một vali nhỏ rồi đi ra xe của Lộc Hàm. Anh đi đến bên Mẫn Thạc đỡ lấy vali nặng của cậu, trên khuôn mặt mày đẹp đã nhíu lại :

- Tại sao không bảo anh giúp !

- Em không muốn quá phụ thuộc vào anh, những việc em làm được em sẽ tự làm.

Mẫn Thạc nhìn Lộc Hàm cười tươi rói, thuận tiện tay bẹo má của Lộc Hàm. Lộc Hàm ấm áp nhìn Mẫn Thạc rồi ôm lấy hông của Mẫn Thạc đi ra ngoài xe.

Sau khi tới nhà của Lộc Hàm, Mẫn Thạc lon ton đi trước để nhìn cảnh vật xung quanh. Cậu đi trên gạch đá hoa cương trắng với khuôn mặt trầm trồ. Phải nói rằng nó thật đẹp, đẹp hơn tất cả những căn biệt thực đồ sộ trong những bộ phim hàn quốc cậu từng xem. Ở giữa sân có một đài phun nước bằng đá được thiết kế tinh xảo. Bỗng từ đâu có hai con chó Alaskan Malamute hùng dũng từ đâu đi đến, Mẫn Thạc vừa nhìn thấy chúng liền lùi dần sang đằng sau rồi hai con chó nhanh chóng đi nhanh đến, mặt cậu bây giờ mặt cắt không còn một giọt máu, miệng không ngừng la lên :

- Hàm Hàm à, Hàm Hàm!!!

Mẫn Thạc vừa hét lên thì đã bị một con vật cậu xuống, cậu lúc này rất sợ chỉ biết lấy tay che mặt lại. Nhưng cái cậu cảm nhận không phải là sự đau đớn, mà chính là một cảm giác ẩm ướt ngay đôi tay của mình. Liều lĩnh hé đôi mắt hí của mình, điều đầu tiên cậu thấy chính là hai con chó phóng đại trước mặt cậu nhưng không ngừng liếm láp má của cậu khiến cậu rất nhột a. Cậu đang cố gắng ngồi dậy nhưng 

Lộc Hàm đang xách vali đi theo ở đằng sau bỗng nghe thấy tiếng la thất thanh của Mẫn Thạc liền bỏ vali ở đó mà chạy nhanh vào trong sân. Cảnh tượng trước mắt là Mẫn Thạc đang khó khăn vật lộn với hai "bé cưng" nhà anh. Nhìn rất đáng yêu a. Mẫn Thạc thấy Lộc Hàm chỉ đứng đó nhìn mình cười mà không chịu giúp. Mẫn Thạc tức giận chu môi :

- Anh còn đứng đó cười à?

Nghe Mẫn Thạc gọi đến, Lộc Hàm cũng nhẹ nhàng đi đến bế Mẫn Thạc khỏi hai con chó lực lưỡng vào nhà, trước khi vào nhà thì có dặn dò với Mẫn Thạc :

- Con có vết thẹo bên mắt trái là MinMin, mắt phải là MinRi, khi em buồn em có thể gọi tụi nó.

- Hứ, làm như thánh mà phân biệt dễ dàng!!! Cứ gọi tên là tụi nó ra chứ có cần phải nhớ mặt chi cho rườm rà? - Mẫn Thạc lẫm bẩm không nhìn Lộc Hàm.

- Em nhờ nó mà gọi sai tên là nó không làm cho em đâu.

- Anh ...

- Anh có khả năng đọc khẩu hình. - Lộc Hàm nhếch môi nhìn Mẫn Thạc đang trừng mắt ngạc nhiên nhìn anh.

- Chung Đại cũng có khả năng giống như anh!!! Aiss thật là...

Vừa dứt lời Lộc Hàm cúi xuống ngậm, mút lấy đôi môi đang hé mở của Mẫn Thạc. Mẫn Thạc chưa chuẩn bị tâm lý cũng chỉ biết nắm chặt lấy vạt áo của Lộc Hàm. Lộc Hàm dây dưa môi của Mẫn Thạc hồi lâu mới thả ra, đôi môi mỏng của cậu bây giờ đã bị Lộc Hàm làm cho sưng lên. Anh cúi xuống gần khuôn mặt của Mẫn Thạc thêm một lần nữa, Mẫn Thạc theo quán tính nhắm chặt mắt lại, khuôn mặt dựa vào khuôn ngực rắn chắc của Lộc Hàm. Lộc Hàm phả những hơi nóng hổi vào khuôn mặt nhỏ của Mẫn Thạc :

- Hình phạt lúc nãy chỉ là cảnh cáo. Một khi em tiếp tục nhắc người đàn ông khác trước mặt anh thì không phải hình phại nhẹ nhàng như bây giờ...

Mẫn Thạc lắc đầu nguầy nguậy như con mèo nhỏ ở trong ngực của Lộc Hàm. Lộc Hàm cười lớn trêu chọc Mẫn Thạc. Mẫn Thạc vẫn còn quê trong người, lấy tay đánh đánh Lộc Hàm, nhưng điều đó có vẻ làm Lộc Hàm thích thú hơn rồi bế Mẫn Thạc trong lòng rồi đi lên phòng.

Khi đi vào phòng, nhẹ nhàng đặc Mẫn Thạc xuống giường. Nhưng vì Mẫn Thạc còn khá ngại ngùng vì chuyện lúc nãy nên khi Lộc Hàm vừa đặt Mẫn Thạc xuống giường. Mẫn Thạc liền nhanh chóng kéo một cái chăn bự trùm kín cả người mình. Lộc Hàm lay lay Mẫn Thạc nhưng Mẫn Thạc có vẻ nhất quyết không chịu ra khỏi tấm chăn đó. Lộc Hàm lắc đầu chịu thua rồi lấy đồ chuẩn bị đi tắm. Đợi khi Mẫn Thạc bình tĩnh trở lại, anh sẽ làm chuyện đại sự sau đám cưới các cặp vợ chồng thường hay làm. Anh sẽ cho Mẫn Thạc một đêm mà cả đời có thể nói không quên được.

Sau khi tắm xong, trên người khoác một chiếc khăn tắm quanh hông, những giọt nước từ tóc chảy xuổng khuôn mặt rồi đến vùng ngực rắn rỏi khiến cho Lộc Hàm càng thêm bội phần quyến rũ. Từ từ lau tóc tiến nhẹ đến bên giường nơi có Mẫn Thạc đang chùm khăn kín mít ở đó, khẽ lay lay Mẫn Thạc :

- Mẫn Mẫn bảo bối à, em cứ chùm chăn như vậy sẽ không có đủ không khí cho em thở đâu aa.

Nhưng Mẫn Thạc vẫn im lặng ở trong chăn không một chút động đậy. Lộc Hàm khẽ gỡ chăn ra thấy Mẫn Thạc đang nằm ngủ ngon lành. Đôi mắt nhắm nghiền không chút phiền muộn. Cũng đúng, phải đi khắp bàn tiệc để mời rượu mọi người, phải đứng rồi đi cả ngày có thể nói rằng rất là mệt mỏi. Lộc Hàm thông cảm nhìn Mẫn Thạc, nằm trên giường chung với Mẫn Thạc kéo cậu vào trong lòng, tay gối đầu cậu cố gắng tạo cho cậu một tư thế thoải mái để ngủ, hôn nhẹ trán cậu rù rì :

- Nợ này em còn đang nợ. Đợi đến khi ngày mai anh sẽ lấy vốn lẫn lời...

--------------------------To be continued------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro