Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm ôm sóc nhỏ ở trong lòng ấm áp, siết bàn tay đang ôm sóc nhỏ vào lòng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời cũng đã tối hẳn đi, mặt trời đã xuống và mặt trăng lại lên, theo sau đó là những ngôi sao lấp lánh theo sau. Anh vừa ôm sóc nhỏ đang say giấc vừa nghĩ về chuyện tương lai. Cậu sẽ sinh con cho anh, sẽ sinh cho anh một quý tử tài giỏi có khuôn mặt dễ thương giống như Mẫn Thạc. Ôi, nghĩ đến chuyện tương lai anh lại càng thấy hứng khởi chờ ngày đó đến mà nằm cười cười một mình.

Bỗng từ đâu, tiếng chuông điện thoại trên bàn bên cạnh giường reo lên, anh nheo mắt khó chịu lấy điện thoại từ cái bàn kế bên giường, giọng hơi cau có nhấc máy :

- Có chuyện gì?!

- Lộc tổng !!! Công ty gặp chuyện rồi!!!

Lộc Hàm liền bật người dậy không may làm động đến Mẫn Thạc đang ngủ sát bên. Cậu khẽ khó chịu dụi dụi mắt nhìn xung quanh rồi nhìn thấy Lộc Hàm đang khó chịu nói chuyện với ai đó qua điện thoại. Mẫn Thạc khẽ gọi Lộc Hàm :

- Ai gọi vậy anh?

Lộc Hàm giật thót mình nhìn qua Mẫn Thạc đang tỉnh giấc, không muốn Mẫn Thạc biết được chuyện này nên đành đánh trống lãng :

- Mẫn Mẫn dậy rồi à? Có đói không.

Lúc này Mẫn Thạc đang để ý cái bụng của mình cũng đã bắt đầu réo lên những tiếng khó nghe. Mẫn Thạc đỏ mặt ôm lấy cái bụng của mình. Cậu ôm lấy cái bụng đang đói của mình mà đi xuống dưới nhà. Nhưng khi cậu bước ra cửa thì bỗng đâu có một dàn nữ giúp việc cúi chào cung kính :

- Kính chào cậu chủ.

Cậu còn đang mơ ngủ, ngơ ngác không biết nói gì thì anh đẩy đẩy vai cậu đi xuống. Không biết anh đã dặn lúc nào nhưng khi cậu xuống thì những món ăn ngon đang nóng hổi bày biện khắp bàn. Cậu thích thú đi đến bàn ăn, nhanh tay lấy đôi đũa gắp lấy miếng đậu rồng nóng đang trên dĩa. A... mùi vị không tệ aaa. Những cái món như thế này cậu đã từng ăn hồi nhỏ nhưng từ khi chuyện kia xảy ra , cậu chỉ ăn rau luộc với nước mắm, còn hôm nào khá khẩm thì có mấy miếng thịt bò ăn cho đủ chất. Không đợi Lộc Hàm xuống ăn chung, Mẫn Thạc nhanh chóng ngồi vào bàn xới cơm rồi ngồi ăn ngon lành. Lộc Hàm bị bỏ lại phía sau cười cười nhìn gương mặt đầy biểu cảm của cậu khi gặp đồ ăn. Ngồi vào ghế đối diện với Mẫn Thạc, anh nhẹ nhàng gắp một miếng thịt bò mềm vào chén của cậu rồi lấy một miếng trứng đưa trước miệng cậu. Mẫn Thạc thích thú, miệng chưa nhai xong nhưng vẫn há miệng ăn lấy miếng trứng mà Lộc Hàm cho. Nhưng kết quả là Lộc Hàm rút đôi đũa lại, đưa miếng trứng đó vào miệng của mình. Mẫn Thạc bị quê ê chề một cục to đùng, mặt đã từ từ đỏ đỏ lên. Rồi hất mặt sang chỗ khác tập trung vào chuyện ăn của mình.

Lộc Hàm cười cười, chồm người qua người Mẫn Thạc, môi của anh bắt lấy môi của Mẫn Thạc, truyền miếng trứng của mình lúc nãy qua môi của Mẫn Thạc. Mẫn Thạc lại ngớ người rồi xấu hổ nhìn Lộc Hàm :

- Anh...

- Sao hả? Chả phải là rất ngon sao?

- Không nói chuyện với anh.

Rồi Mẫn Thạc lại cúi đầu xuống ăn tiếp, trong lòng có một chút luyến tiếc chuyện lúc nãy. Cảm giác rất lạ và ở môi cậu còn vương vấn vị ngọt nào đó, không phải vị ngọt của trứng mà là vị ngọt của môi Lộc Hàm. Rồi Lộc Hàm khẽ đứng dậy đi đến bên Mẫn Thạc :

- Anh có một chút chuyện đến công ty, tối nay em không cần đợi cửa.

- Anh đi đến công ty? Sếp gọi anh à? Chắc lại làm sai nữa chứ gì? - Mẫn Thạc chưng bộ mặt khinh thường nhìn Lộc Hàm.

- Em đừng có mà khinh thường anh. Nhớ ăn xong rồi ngủ sớm, nhớ mơ về anh.

- Em không muốn tối nay gặp ác mộng đâu - Mẫn Thạc trề môi 

- Hay em muốn anh trở về để em với anh tâm sự cả đêm?

Mẫn Thạc lập tức lắc đầu nguầy nguậy, tay vẫy vẫy như bảo Lộc Hàm mau "Biến, cút nhanh liền và lập tức" . Lộc Hàm làm sau mà chịu đi dễ dàng như vậy. Kéo người Mẫn Thạc vào người mình, môi Mẫn Thạc hôn nhẹ vào má của Mẫn Thạc :

- Anh đi đây... Anh sẽ rất nhớ em.

- Đi !!! Đi nhanh !!!

- Em nỡ lòng nào đuổi anh phũ phàng như vậy? - Lộc Hàm phụng phịu ôm chặt lấy Mẫn Thạc

- Đúng đó!! Bây giờ em rất buồn ngủ!! Anh mau thả em ra!!!

Lộc Hàm mặt buồn buồn rồi lấy áo khoác lên người, nhưng trước khi đi :

- Hàm Hàm...

Mẫn Thạc nhảy lên hôn vào má phải của Lộc Hàm rồi xấu hổ chạy nhanh lên lầu, Lộc Hàm nhìn theo cười hạnh phúc. Đối với anh, dù cả thế giới có quay lưng kì thị anh, chỉ cần sóc nhỏ lúc nào cũng hướng về anh, yêu anh như bây giờ là anh cũng mãn nguyện lắm rồi. Nhưng khi ra khỏi nhà, vào trong xe, bật điện thoại lên với giọng lạnh lùng hẳn đi :

- Phàm Phàm, có chuyện gì ?

- Lộc tổng, Chủ tịch bỗng dưng rút cổ phần vốn ở trong công ty ta, khiến ta đang gặp khó khăn trong việc lô  xuất khẩu sang Nhật Bản.

Lộc Hàm tức giận đập mạnh tay vào vô lăng, miệng lên tiếng chửi thề :

- Mẹ kiếp, ông ta dám !?

-------------------------------To be continued----------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro