Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Nhà Lộc gia*

Nhanh chóng lái xe đến nhà Lộc gia, khuôn mặt tràn đầy giận dữ, đôi mắt xám tro bây giờ đã hằng những tia máu. Quản gia và các nữ phục vụ trong ngôi biệt thự đều rất biết điều tránh sang một bên, động vào là chết như chơi. Nhưng có vẻ có một người thiếu nữ theo đánh giá của mọi người rằng là một mỹ nhân. Nhưng chính là mỹ nhân về son phấn. Cô mặt một chiếc váy ngắn ngồi bắt chéo chân, cái cổ áo được thiết kế một cách kỹ xảo , khiến bộ ngực căn đầy của cô cứ thoát ẩn thoát hiện đầy quyến rũ khiến cho nam nhân không thể không nhìn. Lộc Hàm không buồn chú ý mà chỉ đi thẳng không để cô ở trong mắt. 

Nhưng cô ả làm gì biết điều đó? Đã vậy còn đi đến nắm lấy khủy tay Lộc Hàm nũng nịu :

- Hàm Hàm aa, Huyên Huyên rất nhớ anh.

Lúc này Lộc Hàm mới liếc nhìn Tử Huyên đang nắm lấy tay của mình, tâm trạng đang không vui, vả lại còn phải gặp nữ nhân mùi nồng nặc nước hoa, mùi của mỹ phẩm khiến anh rất khó chịu. Lạnh lùng không chút khoang nhượn giật khỏi cánh tay cô ả ra thuận tay tát vào mặt cô ả một cái đau điếng :

- Chuyện của cô lần trước tôi đã cảnh cáo. Bây giờ còn mặt dày ở trong nhà của tôi? Lần trước tôi cảnh cáo quá nhẹ?

Tử Huyên bị một giáng té xuống sàn nhà, vì váy khá ngắn nên không biết cô vô ý hay cố tình lộ cảnh sắc trước mặt Lộc Hàm. Lộc Hàm nhếch môi khinh bỉ nhìn người đàn bà trước mặt đang cố gắng tỏ vẻ như mình là người bị hại, cắn cắn môi rồi trên má giọt nước mắt không ngừng rơi. Lộc Hàm thật muốn bóp cổ chết cô ta để cô ta khỏi làm những hành động đáng kinh tởm như lúc nãy, nhưng Lộc Hàm không thể quên mục đích khi anh tới đây. Không quan tâm đến Tử Huyên, anh đi nhanh lên phòng của ông nội cậu, dồn nén những tức giận vào cánh cửa :

- Ông... Ông đang làm gì vậy hả? - Lộc Hàm tức tối đập cánh cửa mà đi vào.

- Thứ nhất, gọi ta là chủ tịch. Thứ hai, phép lịch sự tối thiểu nhất là gõ cửa, chỉ có hai điều đó mà mỗi lần gặp con ta đều phải nhắc? - Giọng nói lạnh lùng trầm nhưng không ấm, từng lời nói như những con dao chuẩn bị đâm chết người đối diện.

Người đàn ông có thể nói là nghiêm túc, tuổi tác tuy đã cao nhưng trí óc còn rất minh mẫn có thể đánh bại được tất cả các nhân viên trong công ty. Ông ta xoay ghế nhìn Lộc Hàm đang tức giận, nhàn nhạt không quan tâm nhấm nháp miếng trà thơm :

- Gặp ta có chuyện gì?

- Cháu hỏi ông... Lô hàng từ Nhật Bản rất mắt tiền đấy ạ, tại sao ông lại rút cổ phần?

- Công ty đang gặp trục trặc không lo, lo lập gia đình, lại cưới ngay một thằng bệnh tật nghèo nàn không ra gì - Lộc Tôn nhíu mày nhìn Lộc Hàm

- Ông... - Lộc Hàm tức giận không thể nói nên lời.

- Từ bé cháu đã được định sẵn hôn ước từ trước. Bỗng dưng mẹ Kim của cháu lại ngang nhiên bỏ hôn ước đó. Bây giờ ông cho cháu hai lựa chọn : Một là công ty, hai là thằng nhóc nghèo nàn bệnh hoạn đó.

Lộc Hàm lúc này đã đen hết cả nửa khuôn mặt, ông đang nói gì thế? Nói Mẫn Thạc bảo bối của cậu là kẻ bệnh hoạn? Kẻ nghèo hèn thì sao? Thì ra ông là một người phân biệt giàu nghèo sao? Lộc Tôn không để tâm đến Lộc Hàm đang biểu hiện sự tức giận như thế nào. Khẽ nói nhỏ với cận vệ kế bên một số điều gì đó khiến cận vệ của ông lập tức làm theo. 

Khoảng 3 phút sau thì cận vệ của Lộc Tôn trở lại, theo sau là cô ả Tử Huyên giả vờ ngại ngại ngùng ngùng lễ phép đi theo sau. Mắt ông có ý cười khi nhìn lấy Tử Huyên rồi nhìn qua Lộc Hàm :

- Nghe lời ông... Ly hôn với tên Kim Mẫn Thạc đó.

Tiếng sét đánh ngang tai Lộc Hàm, tay của cậu đã nắm chặt lại, chặt đến nỗi các móng tay đâm vào da thịt chảy máu. Vừa mới cưới cách đây không lâu, vừa được hưởng thức một bữa cơm tối đầy ấm áp và lãng mạn. Anh còn đang lên kế hoạch tuần trang mật dài ngày chỉ hai người ở đâu đó trên thế giới. Ánh mắt anh hận thù nhìn Tử Huyên. Tử Huyên có chút giật thót khi nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Lộc Hàm, nhưng đã kịp hồi phục bình tĩnh, đôi mắt vẻ vênh vênh tự đắc nhìn Lộc Hàm. 

- Nếu cháu không ly hôn thì sao?

- Thì ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Lộc Hàm và gia đình nó - Lộc Tôn nhìn thẳng Lộc Hàm

Lộc Hàm bây giờ có thể nói đã bị Lộc Tôn làm cho tức chết lên, nhẹ nhàng đi đến bàn của Lộc Tôn, đôi môi nhếch lên hình bán nguyệt thách thức :

- Cháu thách ông đấy. Nếu ông làm gì Mẫn Thạc một, cháu sẽ trả những việc ông làm 10.

Nói rồi anh nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng. Nhưng khi Lộc Hàm đi ra thì Tử Huyên đi ra cùng. Lộc Hàm lại dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Tử Huyên :

- Nếu đi theo tôi dù chỉ là nữa bước. Có ông tôi chống lưng đều vô dụng cả thôi. Tập đàn Hàn thị sẽ đi vào lịch sử.

Nói rồi Lộc Hàm lạnh lùng bỏ tay vào túi quần rồi đi ra ngoài, để lại cô ả xấu hổ ở đằng sau, trong lòng tràn ngập hận thù, ả hận Lộc Hàm 1, hận thằng tên Mẫn Thạc 10. Dám cướp người từ tay cô? Không dễ đâu.

------------------------To be continued--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro