Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm lại phóng xe về nhà, bây giờ cũng đã 2 giờ sáng, chắc bảo bối của anh đang ngủ rất ngon. Gạc hết những nỗi bực tức trong lòng mà đi vào nhà. Nhưng khi vào phòng, không thấy Mẫn Thạc đang ở trên giường. Trong lòng Lộc Hàm lại nổi lửa lên, Mẫn Thạc của anh !! Không lẽ ông nội của anh đã hành động sớm đến như vậy? Vội lên tiếng khắp ngôi nhà :

- Mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn à em đang ở đâu.

Vừa kêu vừa đi đến bên tủ quần áo, nhưng quần áo cũ của Mẫn Thạc thêm với những vật dụng cá nhân của Mẫn Thạc vẫn còn nguyên. Lộc Hàm đã an tâm được bội phần. Trong nhà đã có MinMin và MinGi giữ, nhưng bây giờ Mẫn Thạc đang ở đâu?

Tuy đã an tâm rằng Mẫn Thạc không bị ông của anh làm gì nhưng trong lòng vẫn đang thầm tức giận, bây giờ trời cũng chưa sáng mà đã rời giường đi đâu rồi? Anh vừa mới rời một chút nhưng khi về đã làm anh lo lắng một vố. Anh nhanh chóng mở cửa đi ra khỏi phòng nhưng va phải một ai đó. Người đó không ai khác chính là Mẫn Thạc. 

Trở lại Mẫn Thạc, trong lúc ngủ bỗng dưng lại cảm thấy nóng bức trong người, mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra làm Mẫn Thạc không thể ngủ được. Cậu khó chịu tỉnh dậy nhìn xung quanh, mắt nhắm mắt mở kiếm cái Remote của máy điều hòa. Nhưng vì đây là lần đầu tiên cậu sử dụng loại remote cảm ứng nên cậu không biết cách sử dụng nó. Cậu liền bất lực nhìn cái remote kia, rồi đi vào phòng tắm trong phòng để tắm. Nhưng... tại sao cậu dặn vòi sen mà nước không chảy. Đã nóng nực rồi còn tắm không được, cả người thì "bốc mùi" lên. Cậu bực mình giật lấy cái khăn tắm mà đi xuống phòng tắm ở nhà bếp. Mẫn Thạc không để ý rằng... Cậu vì bực mình đi vội nên chỉ đem theo khăn tắm mà không đem theo quần áo để thay...

Nhưng khi tắm được một lúc thì đèn của nhà tắm bỗng dưng tắt đi, cậu có chút sợ hãi, tay huơ huơ trong không khí để tìm lấy cái khăn, rồi lại mò mò lại thấy một cái áo sơ mi dài. Vì lúc đó khá là sợ hãi nên cậu đã kêu MinRi dẫn cậu lên phòng nhưng lại va chạm một người là Lộc Hàm.

Lúc này Lộc Hàm mới nhìn thấy thân ảnh mảnh mai nhỏ nhắn của Mẫn Thạc. Trên người của Mẫn Thạc lúc này chính là cái áo sơ mi của anh - Hậu quả của việc gấp gáp không đem quần áo theo. Lộc Hàm nuốt khan nhìn Mẫn Thạc. Nhìn cậu lúc này như câu dẫn, quyến rũ anh. Áo sơ mi này đối với anh chỉ ngang hông anh, nhưng  với cậu thì ngang đùi, nhưng không vì thế mà không lộ ra cặp chân trắng nõn trong màn đêm. Lộc Hàm bế Mẫn Thạc lên, nhẹ nhàng đi đến giường mà để Mẫn Thạc lên giường. Mẫn Thạc ngại ngại nằm trên giường lấy tay che che cái khuôn mặt đang dần dần đỏ. 

Lộc Hàm cười thích thú, ôn nhu lấy cánh tay của Mẫn Thạc đưa lên má của anh. Đôi mắt thâm tình nhìn như xoáy vào Mẫn Thạc. Như không thể chịu được Mẫn Thạc lúc này, Lộc Hàm không thể kiềm chế con thú đang trong "quậy phá" bên trong con người anh, liền lấy thân hình của mình mà đè lên thân hình bé nhỏ của cậu.

Đôi môi anh nhanh chóng ngậm mút lấy đôi môi ngọt ngào đang không ngừng mời gọi anh. Cậu lấy tay vòng qua cổ của Lộc Hàm đón nhận nụ hôn nồng nàn của anh. Nhận được sự đồng tình của Mẫn Thạc, Lộc Hàm nhanh chóng cởi từng nút áo sơ mi của cậu. Đôi tay hư hỏng vuốt ve thân mềm mại của cậu, rồi dừng ở hai điểm hồng mà xoa xoa. Mẫn Thạc có cảm giác gì đó rất thoải mái, những tiếng rên rĩ vô nghĩa ngày càng to lên.

*Thịch*

Tim cậu đã lỡ đánh lạc mất một nhịp, cánh tay của anh không biết từ lúc nào đã cởi hết những mảnh vải trên người cậu và cả người mình, tay anh cầm lấy cậu nhỏ của cậu mà xoa nhẹ nhàng. Nhưng hình như cậu không còn cảm giác thoải mái nữa, thay vào đó là cảm giác tê hết cả người, chân của cậu còn không thể nhấc lên. Lộc Hàm đang chuẩn bị tiến vào, nhưng hình như Mẫn Thạc lúc này như không muốn làm chuyện đó. Lộc Hàm thấy được nhưng đã kịp dừng lại. Khuôn mặt của Mẫn Thạc bây giờ bỗng biến hóa xanh, đôi mắt không nhắm không mở nhưng nhìn có vẻ đau ở đâu đó, Lộc Hàm vỗ vỗ nhẹ má của cậu :

- Mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn à!!!

- Lộc Hàm... em thật mệt, em muốn nghỉ ngơi...

Lộc Hàm nhìn Mẫn Thạc như vậy càng làm anh đau lòng hơn. Chắc là chưa đến thời điểm thích hợp. Lộc Hàm khẽ khoác áo của anh vào người cậu rồi đi xuống giường mà xã nước lạnh.

------------------------------------------------

Thời gian thấm thoát trôi qua cũng đã được 6 tháng sau bên nhau rất hạnh phúc của Lộc Hàm và Mẫn Thạc. Trong khoảng thời gian đó Mẫn Thạc vẫn đi học bình thường, nhưng có vẻ ở trường không còn nhìn cậu bằng ánh mắt mến mộ như xưa mà chính là ánh mắt xa lánh của tất cả mọi người khi nhìn cậu. Cậu cũng nhìn xung quanh mà buồn rầu, không lẽ việc yêu người cùng giới là sai trái sao? Con người cần có tình yêu, và tình yêu đó làm cậu thấy hạnh phúc. Chung Đại và Duẫn Hạo vẫn ở sát bên cậu mà bảo vệ cậu trước những lời cay độc, chế nhạo của bạn học, của những đàn anh trong trường.

Công ty của Lộc Hàm làm việc khoảng 2 tháng thì gặp một sự cố nghiêm trọng có thể dẫn đến phá sản. Và người làm chuyện đó không ai khác chính là nội của anh, mỗi ngày anh đều về nhà trễ, có ngày về sớm thì cứ cắm cúi làm việc ở thư phòng. Thật may rằng cậu đang học ngành quản trị kinh doanh nên có thể giúp anh nên mối quan hệ vợ chồng của hai người không những ổn định và ngày càng tốt hơn. Nhưng cũng phải nhờ một người giúp anh trong âm thầm, tài trợ một số tiền không nhỏ vào công ty anh làm công ty anh có thể nói rằng đang tạm thời rất ổn định 

Nhưng cho đến một ngày... Mẫn Thạc đang ngồi đánh văn phạm giúp cho Lộc Hàm. Bỗng có một tin lạ nhắn đến :

"Mẫn Thạc, Nghệ Hưng đang ở trong tay bọn ta, mau đến một mình ở khách sạn Crowne Plaza Beijing Sun Palace*. Nên nhớ, hãy đến một mình."

------------------------to be continued-----------------------

Crowne Plaza Beijing Sun Palace*  : Khách sạn ở Bắc Kinh Trung Quốc được đánh giá 5 sao.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro