Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Thạc lo lắng cầm điện thoại nhìn tin nhắn của Nghệ Hưng gửi tới, trong lòng bồn chồn lo lắng không yên. Nhanh chóng save lại bản văn phạm của Lộc Hàm nhờ mà tức tốc chạy ra ngoài. Nhưng khi gần ra tới khỏi cổng thì hai chú chó liền chạy tới như có ý ngăn cản bước chân của Mẫn Thạc. Mẫn Thạc đang gấp rút, khuôn mặt bây giờ đã nhíu chặt mày khó chịu nhưng vẫn nhẹ nhàng xoa đầu hai chú chó :

- MinRi, MinMin, ta có việc cần ra ngoài, chuyện đã gấp rút lắm rồi!! Hãy cho ta ra ngoài.

Nhưng hai chú chó có vẻ giả vờ không hiểu nên vẫn đứng trước cổng ngăn không cho Mẫn Thạc chạy ra ngoài. Cậu chỉ biết bất lực nhìn MinMin và MinRi vẫn kiên định đứng trước cổng. Mẫn Thạc rối ren trong lòng, không biết còn cách nào khác nên đành phải chạy nhanh ra ngoài đường. MinRi và MinMin nhìn theo Mẫn Thạc mà sủa to. Lúc đó có một thanh niên đi ngang qua đó, nghe thấy Mẫn Thạc chạy nhanh thì lại chặn trước mặt Mẫn Thạc.

- Này cậu kia, cậu mới ăn trộm gì trong căn nhà đó? Nhanh theo tôi đến đồn cảnh sát.

- Cậu... Cậu là ai?? Cậu thì biết cái gì?? Tôi đang có chuyện gấp nhanh tránh ra!!!

- Tại sao cậu phải tránh ra? Nhanh đi theo tôi!!!

Mẫn Thạc cắn chặt môi nhìn nam thanh niên cao to trước mặt. Thật phiền phức, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, nếu bây giờ cậu còn dây dưa với nam thanh niên đó thì Nghệ Hưng chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Nhanh đi đến bên nam thanh niên dùng một số chiêu học được từ Lộc Hàm vật cậu thanh niên đó xuống mặt đường rồi nhanh chân tẩu thoát. Người thanh niên sau khi bị cậu vật một cú khá đau, gắng gượng tỉnh dậy chửi thầm, đây là lần đầu tiên có người thấy Khánh Thù mà không sợ sao? Anh ta thú vị nhếch môi nhìn bóng nhỏ nhắn khuất đi trên đường.

Nhưng đi tới giữa đường cậu chả biết mình phải đi về đâu, may mắn trong túi còn mấy chục tệ đủ để đi taxi. Bắt đại một chiếc xe taxi rồi đưa cái điện thoại có chứa địa chỉ cho tài xế taxi rồi hối thúc . Trên đường thì hai bàn tay siết chặt lại lo lắng. Nghệ Hưng như là một người anh ruột thịt, anh mà có chuyện gì không biết cậu sẽ ra sao. Bỗng chiếc điện thoại rung lên, một giọng nói ồm ồm khó nghe :

- Khi đến khách sạn thì hãy vào phòng 603, hãy nhớ, nếu một ai biết chuyện này, chờ nhận xác tên Trương Nghệ Hưng kia đi.

Mẫn Thạc vừa cầm điện thoại trên tay vừa lo sợ. Lòng phân vân không biết có nên gọi cho Lộc Hàm nhờ sự giúp đỡ của anh hay không, nhưng tên kia đã dặn ngoại trừ cậu không nên để ai biết.

Khoảng 5 phút sau thì đã đến khách sạn. Lòng như lửa thiêu đốt trong người chạy vào sãnh đi đến chỗ tiếp tân. Giọng nói có chút hụt hơi vì vừa mới chạy :

- Chị ơi, cho em hỏi phòng 603 nằm ở đâu?

- Khoan đã, em là ai? Vì có người dặn chị chỉ có duy nhất một người lên được phòng đó. - Cô gái đứng dưới quầy tiếp tân có hơi bối rối trả lời.

- Em là Mẫn Thạc - Kim Mẫn Thạc.

- Được rồi, em vào thang máy bấm vào tầng 6, tiếp theo rẽ trái cách hai phòng sẽ tới.

- Vâng ạ, cảm ơn chị.

Sau khi hỏi phòng của tiếp tân, Mẫn Thạc chạy nhanh vào thang máy. Vì lần đầu tiên cậu vào thang máy nên bấm nút loạn xạ cả lên, thật may trong thang máy chỉ có một mình cậu chứ nếu không cậu đã bị mắng một trận nên thân.

Sau khi đến tầng 6, cậu vụt chạy ra ngoài tìm phòng 603 dưới sự chỉ dẫn của chị tiếp tân lúc nãy.

Cuối cùng cậu cũng nhìn thấy phòng 603. Lưỡng lự cầm chốt cửa không biết có nên mở cửa đi vào? Hít một hơi trấn an bản thân rồi mở cửa vào.

*Cạch*

Tiếng mở cửa khá to của Mẫn Thạc đang báo hiệu cho những tên xấu xa đang núp trong đó. Cậu hé mặt nhìn vào rồi cẩn trọng đi vào bên trong.

Đập vào mắt cậu chính là hình ảnh Nghệ Hưng đang nằm ngủ trên giường nhưng quần áo đã bị lột hết ra. Mẫn Thạc đi đến lay người Nghệ Hưng tỉnh dậy :

- Hưng Hưng, Hưng Hưng à, tại sao lại nằm ở đây ? Hưng Hưng !!! Hưng Hưng à !!! Trả lời Mẫn Mẫn đi !!!

*Bốp*

Một cánh tay giáng một đòn mạnh vào gáy của Mẫn Thạc. Cậu không hề có một chút đề cao cảnh giác nên đã bị đánh bất tỉnh. Trước khi bất tỉnh cậu có nghe loáng thoáng những câu nói của một người phụ nữ :

- Mau cởi đồ thằng đó ra, tạo cho chúng tư thế mờ ám nhất.

---------------------------------------

- Ta nghe nói có người muốn gặp ta ở phòng 603? - Lộc Hàm nghiêng người hỏi cận vệ kế bên

- Đúng đó Hàm Hàm ~.

- Ta không hỏi cô - Tử Huyên. Còn nữa, gọi ta là Lộc thiếu.

Lộc Hàm bước đi những bước đường hoàng, hiên ngang khiến người khác dè chừng đi vào thang máy. Tử Huyên đi đằng sau Lộc Hàm nở nụ cười thâm độc.

*Cạch*

Tiếng mở cửa lần nữa lại vang lên trong phòng 603. Lộc Hàm đi vào bên trong nhưng có vẻ anh chỉ ngồi vào ghế sofa có trong phòng. Tử Huyên nhíu mày nhìn Lộc Hàm rồi giả vờ vẻ đi thăm quan phòng. Cô ả vờ như thấy một điều gì đó ghê gớm, hốt hoảng chạy đến bên Lộc Hàm

- Hàm Hàm, người kia chẳng phải là Mẫn Thạc sao?

Lộc Hàm nghe tên Mẫn Thạc liền tức tốc đi đến chỗ Tử Huyên xem chuyện gì xảy ra.

Anh đóng băng tại chỗ. Bên trong phòng là hai người đàn ông bản khoả thân đắp chăn ngủ. Mẫn Thạc của anh đang nằm trong ngực của tên kia- Nghệ Hưng.còn tên Nghệ Hưng kia ôm lấy hông của Mẫn Thạc mà ngủ. Anh cười chua xót trong lòng. Vậy bấy lâu nay anh đã bị cắm sừng sao? Anh ngu ngốc tin vào lời yêu của Mẫn Thạc. Mẫn Thạc không muốn giao thân thể cho anh vì không muốn anh phát hiện chuyện này sao?.

Lộc Hàm không muốn nhìn cảnh này lâu nữa. Lạnh lùng đi ra khỏi phòng. Tử Huyên cười trong lòng nhưng vờ như không biết chuyện gì, nhíu mày kéo tay Lộc Hàm :

- Hàm Hàm, còn buổi hẹn?

- Hủy nó cho tôi - Lộc Hàm hất mạnh tay khiến Tử Huyên té đau xuống sàn rồi bước đi nhanh ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro