Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Thình thịch, thình thịch*

Trái tim Mẫn Thạc đang đập nhanh, nhịp tim cứ như tiếng trống dồn dập, tuy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu không đỏ nhưng không vì thế mà không bối rối. Chung Đại chỉ nhếch miệng, khuôn mặt của mình càng lại gần cậu hơn. Mẫn Thạc không dám nhìn, chỉ nhắm mắt lại quay mặt sang chỗ khác.

- Cậu chưa cài dây an toàn này - Chung Đại nhịn cười nhìn bộ dạng xấu hổ không ra xấu hổ, ngại ngùng không ra ngại ngùng.

Cậu hé hé con mắt bé hí của mình, chả thấy chuyện gì xảy ra với mình, chỉ nhìn thấy cậu bạn Đại Đại đang cố gắng nhịn cười trước cái hành động xấu hổ của Mẫn Thạc. Cậu bây giờ đang rất muốn nhảy ra ngoài cửa sổ, hay ở đây có cái gì đại loại như cái quần hay cái khăn để cậu đội lên đầu cho đỡ nhục nhã. Cậu lấy tay quạt quạt khuôn mặt đang nóng hổi của mình, mắt lườm lườm, khẽ nói :

- Cười cười cười, cười cái quần, còn cười nữa ta bẻ răng trong cái miệng mèo của ngươi

- Tôi chỉ cười mỉm thôi, không cần phải bẻ răng đâu. - Chung Đại cười cười đáp lại

- Tai chó hay sao mà thính thế? - Mẫn Thạc lại khẽ nói

- Tôi có khả năng đọc khẩu hình. - Chung Đại mím chặt môi cười cười cố gắng không cười ra tiếng.

Thêm một lần nữa, Mẫn thạc lại bị Chung Đại chơi một vố đau hơn vố trước, bây giờ cậu cũng chỉ biết im lặng để không bị trêu chọc như vừa rồi. 

-----------------------------------------------------------------

*Biệt thự nhà Chung Đại*

- Tình trạng của cậu đang có tiến triển rất tốt, nhưng không vì thế mà lơ là sức khỏe của mình nhé.

Trương Nghệ Hưng cầm hồ sơ bệnh án của cậu xem sơ lược qua rồi mỉm cười nhìn cậu. Trương Nghệ Hưng là bác sĩ tư nhà Chung Đại, tuy tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã lấy được bằng chứng nhận bằng y được Quốc tế công nhận. Hiện giờ cũng chỉ có Nghệ Hưng và Chung Đại biết được tình trạng bệnh của cậu. Mẫn Thạc bị Hội chứng thần kinh ngoại biên. Cậu biết được điều này nhờ một lần cậu có nghe lén Chung Đại với Nghệ Hưng nói chuyện. Nghệ Hưng chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở Chung Đại chăm sóc tốt cho cậu, cũng nói một chút về tình trạng bệnh của cậu hiện giờ. Bệnh của cậu được biết là do di truyền có thể là không tái phát nếu như không có tác nhân bên ngoài. 

Nghệ Hưng và Mẫn Thạc cùng nhau đi ra khỏi phòng, Chung Đại khoanh tay trước ngực đứng bên ngoài, thấy cả hai người ra thì không khỏi tò mò chuyện Nghệ Hưng nói với Mẫn Thạc. Nhưng khi nhận được tín hiệu của Nghệ Hưng thì chỉ gật đầu hiểu ý.

- Mẫn Mẫn này, mẹ cậu đang rất giận cậu đấy. - Chung Đại ngồi uống trà nhìn Mẫn Thạc đang chăm chú xem TV. Nhưng đáp lại Chung Đại là sự im lặng không quan tâm của Mẫn Thạc. Tức mình lên, lấy quả táo trên miệng mỏng của Mẫn Thạc đang gặm. Lúc này, Mẫn Thạc mới để ý đến Chung Đại :

- Cậu nói gì?

- Tức chết tôi, mẹ cậu đang rất giận đấy, còn mắng tôi một trận! - Chung Đại vò đầu tức tối 

- Vậy hôm nay cậu cho tôi ở lại nhé? - Mẫn Thạc tiếp tục nhìn vào TV trả lời Chung Đại.

- Hôm nay? Cậu muốn mẹ cậu giết tôi à? - Chung Đại nhướng mày

Lúc này Mẫn Thạc mới không để ý đến TV nữa mà nhìn Chung Đại. Đúng rồi, mẹ đã mắng Chung Đại một trận, bây giờ ở lại nhà Chung Đại chả khác gì đang châm ngòi bom nổ trong người mẹ cậu. Không những thế nhà cậu đang có khách, mà khách lần này là vị khách quý đối với mẹ cậu, và cũng có người cậu thương từ hồi bé đến giờ nhưng chưa từng thương cậu. Hiện tại cậu không muốn đối mặt với anh ta. Cậu đang bệnh trong người, mà bệnh của cậu lại có tính duy truyền nên cậu đã định sẵn kiếp này sẽ không yêu ai. Bây giờ không còn cách nào khác là phải trở về nhà. Thật sự là cậu chả muốn chạm mặt anh tí nào. Nhưng nếu không muốn mẹ cậu nổi khùng thì tốt nhất là cậu nên trở về nhà.

Cũng may rằng trời không tối lắm, cậu đành phải nhờ Chung Đại là "tài xế" bất đắc dĩ một lần nữa. Nhưng khi ra nhà xe, bất chợt có một cuộc gọi từ giáo viên chủ nhiệm đến Chung Đại, Chung Đại khó xử nhìn Mẫn Thạc đang đứng đợi ngoài sân.

Lái chiếc xe BMW mới cóng ra, Chung Đại đi ra khỏi xe, khẽ đẩy đẩy người Mẫn Thạc vào bên trong rồi đi vào nhà, khẽ gõ cửa phòng của Nghệ Hưng :

- Hưng này, cậu xuống lấy xe đưa Mẫn Mẫn về được không?

Khoảng vài giây sau, Nghệ Hưng mở cửa phòng, không nói gì mà đi thẳng xuống lầu. Chung Đại ở đằng sau cười thầm, chủ nhiệm của mình gọi đến thật đúng lúc, Nghệ Hưng à, đây à cơ hội đó.

Nghệ Hưng khẽ khoác áo khoác, trở ra khỏi nhà để đi đến bên chiếc xe, khẽ mở cửa thì thấy thân ảnh nhỏ xíu đang nằm ngủ trên ghế. Nghệ Hưng khẽ chỉnh tư thế ngủ của Mẫn Thạc, điều chỉnh nhiệt độ, cài dây an toàn trên xe rồi lấy áo khoác của mình khoác lên người nhỏ bé của Mẫn Thạc. Nghệ Hưng vừa ngắm Mẫn Thạc ngủ vừa khẽ cười, nhìn cậu lúc này rất đáng yêu, đôi mắt khép hờ, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên như trong giấc mơ của cậu đang gặp một chuyện gì đó rất hạnh phúc. Khẽ xoa đầu nhỏ của Mẫn Thạc, đôi tay mân mê những sợi tóc mỏng của cậu.Khẽ thì thầm : "Không biết bao giờ cậu mới nhận ra tình cảm của tôi dành cho cậu?Không sao, tôi vẫn chờ."

Từ biệt thự nhà Chung Đại về đến nhà của Mẫn Thạc không xa thêm với trình độ chạy xe nhiệm màu của Nghệ Hưng thì không lâu sau chiếc xe BMW đời mới đã đậu trước nhà của Mẫn Thạc. Nghệ Hưng bấm chuông cửa, đợi khoảng 1 2 phút sau thì bà Lee đi ra mở cửa. Thấy Nghệ Hưng đứng trước cửa thì bà cũng khá bất ngờ. Sau khi thấy bà ra mở cửa cho mình, Nghệ Hưng cúi chào lễ phép với bà Lee, rồi đi ra mở cửa xe bế Mẫn Thạc ra, thấy cảnh tượng đó bà Lee còn bất ngờ hơn, đi tới bên Nghệ Hưng đang bế Mẫn Thạc :

- Thạc nhi nó bị làm sao thế? Nó xin phép cô đi với Đại Đại, tại sao con...

- Cô Lee, Đại Đại đột xuất có việc, Mẫn Mẫn vì chơi nhiều quá nên trong người có chút hơi mệt, chỉ cần em ấy ngủ một giấc là khỏe. Bây giờ cháu xin phép cô bế em ấy lên phòng ạ.

Nghệ Hưng cười mỉm nhì bà Lee rồi bế Mẫn Thạc vào nhà, khi đi tới cầu thang thì gặp một thân ảnh đang đứng nhìn vào mình và Mẫn Thạc. Lộc Hàm đang cảm thấy đang rất khó chịu như kiến bò khắp người. Người thanh niên kia là ai? Tại sao lại bế Mẫn Thạc thân mật đến vậy?

Đi tới trước mặt Nghệ Hưng, Lộc Hàm khẽ nhíu mày hỏi Nghệ Hưng :

- Anh là ai? tại sao lại đang bế Mẫn Thạc?

- Anh không cần biết tôi là ai, cảm phiền anh tránh ra một bên. - Nghệ Hưng bây giờ bỏ đi vẻ ngơ ngơ đáng yêu thay vào đó là vẻ băng lãnh khiến mọi thứ xung quanh muốn đóng băng.

Cả hai đấu mắt với nhau, lúc này bà Lee đi vào, thấy cảnh tượng này bà Lee liền lên tiếng giải vây :

- Hưng này, con đưa Thạc nhi cho Hàm Hàm nào. Lúc nãy thật phiền con đưa Thạc nhi về nhà, Hàm Hàm, nhờ con đưa Thạc nhi lên phòng nghỉ ngơi dùm cô.

Nghệ Hưng bất đắt dĩ giao Mẫn Thạc cho Lộc Hàm. Bà Lee đi ra ngoài tiễn Nghệ Hưng. Nghệ Hưng vừa đi, Lộc Hàm khẽ nhếch môi cười đắc thắng nhì Nghệ Hưng sau đó đôi mắt lại nhu tình nhìn Mẫn Thạc. Mẫn Thạc khẽ cựa mình tìm chỗ thoải mái để ngủ. Lộc Hàm khẽ thủ thỉ ngọt ngào :

- Điều khiến anh trở về đất nước này là vì em, vì có em. Dù em không chấp nhận nhưng anh vẫn kéo em về bên anh.

---------------------------------to be continued--------------------------------------














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro