Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẹ nhàng đặt thân hình bé bỏng của Mẫn Thạc lên giường. Ngồi bên cạnh Mẫn Thạc đang nằm xoay lưng với mình. Khẽ xoa đầu nhỏ của Mẫn Thạc, gỡ rối mái tóc mềm nhu tình nhìn Mẫn Thạc. Mẫn Thạc của anh đã lớn rồi, đã 24 tuổi rồi mà vẫn khuôn mặt vẫn như ngày ấy không khác chút nào, nhưng tuy vậy, cậu đã trở nên lạnh lùng khó gần. Anh rất ghét bộ dạng không quan tâm đến cậu như lúc nãy, đôi mắt không buồn nhìn đến anh xem nhẹ anh như không khí. Anh thật không muốn thấy cậu như lúc nãy. Nhu tình hôn lên trán cậu rồi đi ra khỏi phòng.

Lộc Hàm nào biết, Mẫn Thạc đã tỉnh dậy khi Nghệ Hưng bế cậu, và những lời ôn nhu dịu dàng của Lộc Hàm Mẫn Thạc đã nghe hết không thiếu một chữ. Mẫn Thạc không biết từ đâu thấy sóng mũi mình cay cay khó chịu. Cậu không muốn Lộc Hàm trở nên như vậy, xã hội lúc bấy giờ còn chưa công nhận nam với nam yêu nhau. Lộc Hàm là nam nhân thành đạt, Mẫn Thạc không muốn vì cậu mà Lộc Hàm bị xã hội dèm pha, xa lánh, kì thị. Cậu cũng nghĩ thầm, một mình cậu chịu nỗi đau này, bệnh của cậu đang không có đặc trị, nếu cậu và Lộc Hàm yêu nhau, chẳng phải nếu cậu gặp việc gì bất trắc, anh sẽ là người đau khổ sao? Anh lại là cháu đích tôn của gia tộc Lộc gia danh giá, dù cho mẹ cậu chấp nhận, bà Kim chấp nhận, nhưng ông nội của Lộc Hàm - Lộc Tôn chắc chắc sẽ không đồng ý, không chấp nhận tình yêu của cả hai. Cậu đưa tay lên trán suy nghĩ về cuộc đời của mình, không ngăn nước mắt mắt rơi xuống má. Hai hàng nước mắt đều rơi xuống cằm làm nhòe hoen mi của Mẫn Thạc. Mẹ cậu từng bảo cậu : Khi nước mắt rơi bên phải là người ta đang rất hạnh phúc, bên trái thì đau khổ, khi rơi cùng lúc thì đang thất vọng. Ngay từ nhỏ cậu đã tin răm rắp, lúc nào cũng canh nước mắt rơi bên nào để biết được cảm xúc của mình.*au: Trẻ trâu =))* Nhưng khi lớn lên, cậu đã quên nó đi và càng cảm thấy không tin chuyện đó có thể xảy ra. Suy nghĩ một hồi lâu, mi mắt đã rất mệt mỏi không thể mở mắt thêm nữa. Cậu tiếp tục đi tìm kiếm một hạnh phúc ảo trong giấc mơ của chính mình.

- Hàm Hàm, con lên gác gọi Thạc nhi dậy dùm cô.

Lộc Hàm nghe thấy liền hí hửng lấy trong túi xách của mẹ mình một tờ giấy vui vẻ đi lên gác đánh thức "vợ tương lai" của mình tỉnh dậy. Thấy Lộc Hàm vui vẻ như vậy, bà Kim với bà Lee không hẹn nhìn nhau mà cười,bà Lee vui vẻ Lộc Hàm :

- Hàm Hàm này, tờ giấy đó là...

Đáp lại bà Lee là cửa chỉ nháy mắt đáng yêu của Lộc Hàm, ngón trỏ đưa tay lên miệng ám hiệu bí mật rồi nhảy chân sáo đi lên gác.

Mở cửa phòng của Mẫn Thạc thì thấy Mẫn Thạc đang ôm gối ngủ rất ngon, đôi môi cong cong chu môi khêu gợi khiến cho Lộc Hàm miệng đắng lưỡi khô, nhưng Lộc Hàm đã kịp kiềm lại con thú đang trỗi dậy mà đánh thức Mẫn Thạc đang say giấc nồng. 

- Mẫn Mẫn a, dậy đi nào.

Mẫn Thạc khẽ cựa cựa người, mở con mắt bé hí nhìn người nào đó, không cam tâm trong lòng, ta đang ngủ a... 

Lộc Hàm khẽ cười thầm, haha, kế hoạch cảu mình sắp thành công, thì ra thói quen này của Mẫn Thạc vẫn còn đến hiện giờ phải nói là điều may mắn đối với Lộc Hàm. Anh khẽ nói chuyện ngọt ngào rót mật vào tai của Mẫn Thạc :

- Ngoan ngoan, Mẫn Mẫn dậy nào, làm cho anh chuyện này rồi anh để em ngủ.

Mẫn Thạc ngây thơ tỉnh dậy, đôi mắt cứ híp híp lại mệt mỏi, Lộc Hàm đưa tờ giấy cho Mẫn Thạc kèm theo cây bút hướng dẫn cho Mẫn Thạc :

- Đúng rồi, tên em... ngày sinh của em... giỏi lắm. Nào bây giờ là chữ ký của em...Wow, Mẫn Mẫn của anh thật giỏi.

Sau khi viết xong, để cho Mẫn Thạc ngủ, Lộc Hàm nhờ một số người cận vệ làm gì đó. 5 phút sau trở lại phòng của Mẫn Thạc. Khẽ nín nụ cười đang hạnh phúc của mình, hét lên gọi Mẫn Thạc dậy :

- Con sóc này, tỉnh dậy chưa?!!! 

Mẫn Thạc nghe thấy tiếng gọi tên mình liền bật dậy, lần này không còn mơ mơ màng màng nữa mà là tỉnh hẳn nhưng vẫn còn rất khó chịu. Lộc Hàm đi đến, ôm lấy khuôn mặt bầu bỉnh của Mẫn Thạc :

- Sóc con lười biếng à, Dậy, Dậy, Dậy nào!!!!!

Mỗi cái dậy dậy dậy nào là những cái mắng yêu dễ thương từ Lộc Hàm dành cho Mẫn Thạc. Cậu tỉnh hẳn, thấy hình ảnh người thương đang phóng đại trong tầm mắt của mình. Thoạt đầu cậu đỏ mặt, nhưng sau đó lấy lại vẻ bình tĩnh, gỡ tay của Lộc Hàm trên má của mình rồi lạnh lùng hỏi:

- Anh vào đây làm gì?

- Gọi vợ tương lai của anh dậy - Lộc Hàm cười nói

- Ai cho phép tôi là vợ anh? - Mẫn Thạc nhíu mày nhìn Lộc Hàm

- Anh cho phép, mẹ anh cho phép, mẹ em cho phép. - Lộc Hàm cho phép

- Nhưng tôi không cho phép, đi ra khỏi phòng tôi ngay - Mẫn Thạc không muốn nhìn thấy Lộc Hàm lúc này, cậu sợ cậu sẽ òa khóc ôm chầm anh nói nhớ anh.

- Được được anh ra, anh ra... Nhưng em phải xuống đấy, mẹ em đang chờ em ở dưới đấy.

Rầm!

Mẫn Thạc dựa vào tường ngồi thụp xuống khi vừa "đuổi" Lộc Hàm ra ngoài. Trong lòng Mẫn Thạc lúc này đang vui buồn lẫn lộn không xác định được. Cậu đứng dậy gác phắt ý nghĩ đó sang một bên, và phòng nhà tắm vệ sinh cá nhân một chút rồi xuống dưới nhà.

Bà Lee thấy con mình xuống dưới, vẫy vẫy Mẫn Thạc tới ngồi ghế Sofa. Mẫn Thạc đi xuống, thấy ghế chỉ còn một chỗ kế bên Lộc Hàm, nhưng cậu cũng phải an phận ngồi xuống kế bên. Chưa để bà Lee nói gì, Mẫn Thạc lên tiếng trước.

- Mẹ, mẹ gọi con có chuyện gì?

- Tháng sau con sẽ kết hôn với Lộc Hàm - Bà Lee nhẹ nhàng nói

*Con quạ bay qua*

- Mẹ, con không chấp nhận, mẹ không hỏi ý kiến con mà quyết định...

- Mẹ đã định... ngày mai đi đăng ký giấy kết hôn với Lộc Hàm. - Bà Lee không quan tâm đến cảm xúc của Mẫn Thạc bà nhàn nhạt uống trà.

- Con...

- Không cần đâu cô!

Cả bà Kim, bà Lee và Mẫn Thạc đều nhìn về phía phát ra giọng nói

- Đây là giấy kết hôn do chính em ấy điền... - Lộc Hàm nở nụ cười đắc thắng đưa tờ giấy đăng ký kết hôn đang nằm trong tay

Mẫn Thạc cũng đang cảm thấy vui vui trong lòng, nhưng trong lòng lại bảo cậu làm điều ngược lại. Theo quán tính, cậu đã giật lấy cái tờ giấy kết hôn đang nằm trên tay của Lộc Hàm mà xé lấy xé để rồi chưng ra bộ mặt tự hào, hài lòng

Nhưng đáp lại khuôn mặt đó, Lộc Hàm lại nhẹ nhàng lấy một tờ giấy khác vẩy vẩy trước mặt Mẫn Thạc cười đắc thắng. Muốn đấu với anh, em còn non.

- Anh còn một triệu bản đấy. Cái bản chính anh đã gửi đi rồi. Em không thoát khỏi anh đâu.!!!

--------------------------to be continued------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro