Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thân xác đau đớn rã rời, Mẫn Thạc đã không còn đủ sức để khóc , Mẫn Thạc mặc cho anh ôm chặt hông cậu khi anh đang say giấc. Gần sáng ,cậu ngồi ngồi dậy,nhìn anh rồi nhìn lại mình, cậu đau đớn,muốn khóc lắm nhưng hình như cậu đã khóc cạn nước mắt sau trận kích tình hôm qua sao?. Cậu ước gì cậu có thể chết đi. Chết ngay tức khắc. Cậu khoác vội cái áo rồi bước vào phòng tắm,nhìn mình trong gương nó muốn đập đầu vào đó quá.Nhưng rồi 1 giây nào đó,hình ảnh Chung Đại, Tuấn Miên, mẹ... những người mà cậu yêu thương hiện rõ lên trong đầu cậu. Cậu phải sống!Không chỉ vì bản thân cậu mà còn vì mọi người. Đứng dưới vòi sen ,cậu bật nước lạnh cho nước xả vào mặt cậu khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Ước gì đêm qua chỉ là 1 giấc mơ,làn nước mát có cuốn theo giấc mơ đáng sợ đó ra khỏi tâm trí cậu không? 

Hiện tại cậu cũng chỉ dám ở trong nhà tắm không dám bước ra ngoài. Bỗng trong người cậu cảm thấy một cổ đau đớn ngay dưới hạ thân của cậu. Cả thân thể cậu bỗng dưng tê liệt hẳn đi. Cậu nhớ lại chuyện Nghệ Hưng đã dặn cậu. Cậu... đã làm chuyện đó trước năm sau... Có chuyện gì sẽ xảy ra với cậu không?

Cậu khoác trên mình chiếc khăn tắm bông ấm áp, cậu thất thần nhìn xung quanh. Cậu bây giờ đang cảm thấy rất sợ hãi, thân mình co ro ở một góc trong phòng tắm. Cậu nghĩ rằng... mình có nên ... bỏ trốn hay không?

Mẫn Thạc khó nhọc đứng dậy, nhìn Lộc Hàm đang ngủ say bên chiếc giường cậu lại thấy ão não. Cậu sợ... Cậu thật sự rất sợ... Khó nhọc từ nhà tắm bước ra, thay cho mình một bộ đồ bình thường rồi khó nhọc di chuyển nhẹ nhàng xuống nhà. 

Cậu xuống dưới nhà, mở đèn cho phòng khách, đèn sáng là tan đi bóng đêm bao quanh nó mấy ngày nay. Đập vào mặt cậu là hai ba dấu chân in máu của chính cậu. Cậu cười khinh chính bản thân mình rồi đi vào huýt sáo gọi MinMin để dẫn cậu đi, vì bây giờ chân của cậu đã không còn sức lực, nơi đó của cậu còn rất đau khiến cậu không thể bước đi như một người bình thường

------------------------------------------------

Lộc Hàm cảm giác trống rỗng ở trên giường, sờ soạng xung quanh mà không thấy thân ảnh nhỏ đâu. Giật mình bật tỉnh dậy nhìn xung quanh. Tuy trời bây giờ đã gần sáng nhưng xung quanh anh lại một màu u ám vây lấy. Không thấy Mẫn Thạc đâu, Lộc Hàm lại cười mỉa, chắc là bỏ trốn để đi đến bên người đàn ông kia? 

Anh vơ đại một cái áo choàng tắm trên đầu giường rồi đi vào phòng tắm. Lộc Hàm để yên cho nước xả mạnh vào mình rồi nghĩ đến đêm qua. Anh có cảm giác rằng đây là lần đầu tiên của Mẫn Thạc, tối hôm qua thấy cậu kêu gào mong anh tha cho cậu, những giọt nước mắt lăn dài trên má đáng thương. Lộc Hàm cũng muốn buông tha cho Mẫn Thạc, nhưng sự ghen tuông len lõi trong lý trí của anh càng làm anh tức giận hơn nữa. 

Lấy cái khăn lau những sợi tóc còn ướt của mình, lạnh lùng đi ra khỏi phòng tắm. Anh thất thần nhìn lên giường trắng - nơi kích tình của anh và cậu ngày hôm qua... Mặt trời đã mọc, những tia nắng chíu sáng qua cửa sổ làm lộ rõ "vết tích" của đêm hôm qua... Vậy là tối qua... là lần đầu tiên của em ấy? 

Anh liền ném cái khăn đang lau trên đầu, chạy xuống nhanh dưới lầu... Mẫn Thạc sẽ không bỏ trốn đúng không? Lòng anh lại cảm thấy lo sợ một điều gì đó? Vậy mọi chuyện đều là do anh hiểu lầm? Anh xin lỗi... Mẫn Mẫn à...

-------------------------------------

Mẫn Thạc khó nhọc lấy cái khăn để lau nhà vì cậu không biết sử dụng cây lau nhà. Anh từ trên lầu chạy xuống, thấy thân hình nhỏ đang loay hoay lau lau cái sàn nhà. Đi về phía Mẫn Thạc, khuôn mặt Lộc Hàm đang cảm thấy rất tội lỗi. Mẫn Thạc cảm nhận được có người đang ở đằng sau, khuôn mặt nhỏ nhắc khẽ xoay mặt nhìn đằng sau.

Hai mắt chạm nhau... Mẫn Thạc không biết từ trong lòng đang có một cảm giác sợ hãi đang chiếm lấy mình. Những hình ảnh mạnh bạo của anh ngày hôm qua chợt ùa về trong ký ức của mình. Thân người vô thức lùi lùi đằng sau, khuôn mặt sợ hãi nhìn anh không ngừng lắc đầu.

Lộc Hàm thấy Mẫn Thạc càng lùi thì anh càng tiến lên, anh chạm lấy mái tóc vò rối thì bỗng dưng Mẫn Thạc la thất thanh lên :

- Đừng... Đừng mà... Em và Hưng Hưng chưa có chuyện gì xảy ra cả... Em và Hưng Hưng...

Lộc Hàm đau khổ nhìn Mẫn Thạc sợ hãi nhìn mình. Nở nụ cười trấn an, đi đến như muốn bế Mẫn Thạc, nhưng hình như càng Mẫn Thạc ngày càng lùi về đằng sau. Vì không thấy cái mảnh chai từ chai rượu chưa được dọn dẹp, tay của Mẫn Thạc đã xước qua mảnh chai đó khiến máu tuôn ra. Lộc Hàm đau xót, nhanh chóng đến gần cầm tay của Mẫn Thạc lên xem xét. Mẫn Thạc sợ hãi khóc ré lên, tay phải cầm lấy tay trái đang thoải mái, nước mắt đã dàn dụa  khuôn mặt gầy vì ăn uống thất thường của Mẫn Thạc :

- Đừng ...xin anh, em với Hưng Hưng chưa có gì... Xin anh...

  Anh nhìn cậu xót xa,không ngờ hành động thiếu suy nghĩ của anh đêm qua làm cậu kinh hãi đến thế...

  Từ ngày đó trở đi, cậu luôn lánh xa anh hết mức có thể. Cậu tự giam mình trong cái vỏ bọc mà cậu nghĩ rằng cậu sẽ an toàn trong cái vỏ bọc ấy.Tối, cậu quấn chặt mình trong tấm chăn rồi nằm trên salon. Có lần anh định bế cậu lên giường,nhưng chỉ vừa chạm vào tấm chăn cậu đã hốt hoảng té xuống ghế ,khóc lóc van xin anh. Anh nhìn cậu mà xót xa,thật muốn ôm cậu vào lòng mà vỗ về nhưng anh biết anh mà chạm đến cậu thì có thể cậu sẽ điên lên mất. Anh hận bản thân mình sao quá lỗ mãn để tâm hồn trong sáng kia tổn thương nặng nề... Mỗi đêm... Anh cũng chỉ biết nhìn Mẫn Thạc ngủ trong khổ sở, đôi môi nhấp nháy "Anh xin lỗi..."

--------------to be continued---------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro