Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau 

Một hình tượng trước mắt có thể nói chưa từng thấy - Lộc Hàm mang tạp trái dâu "lăn xả" thân mình vào bếp để nấu món ăn trưa cho người anh thương. Cả tuần nay, anh và Mẫn Thạc không thể nói chuyện với nhau. Mẫn Thạc nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi như một con thú hiền lành sợ một con mãnh thú đang chực chờ để ăn mình.

Lộc Hàm tập trung vào món bánh bao nhân thịt cho Mẫn Thạc nên không hề hay biết rằng, một thân ảnh nhỏ lén lút nhìn ở đằng sau. Vâng, thân ảnh nhỏ nhắn ấy không ai khác chính là Mẫn Thạc. Mẫn Thạc vừa mới đi dự lễ tốt nghiệp ở trường cùng với Chung Đại về. Thấy nhà đã sạch sẽ hơn, mùi thơm từ thịt xuất phát từ bên trong bếp quyến rũ lấy cậu. Cậu nhẹ nhàng đi vào trong thì thấy Lộc Hàm tập trung không màng đến xung quanh. Bỗng dưng MinRi sủa lên 1 tiếng, Lộc Hàm hơi giật mình, nhìn về phía cửa, anh có thấy Mẫn Thạc đang ló đầu nhìn anh nhưng đã bị anh phát hiện.

Bị phát hiện, Mẫn Thạc giật thót người rồi chạy vào phòng khách. Lộc Hàm nhìn theo cười buồn. Không lẽ cậu vẫn còn sợ anh đến vậy sao? Chuyện ngày hôm đó vẫn còn ám ảnh cậu đến ngày hôm nay? Anh vừa xót xa vừa tự dằn mặt mình mấy ngày nay, dù làm đủ mọi cách nhưng cậu vẫn rất sợ anh... Anh phải làm sao?

----------------------------

Mẫn Thạc lại mon men, lén lút nhìn về phía nhà bếp, thấy hai cái bánh bao còn nóng hổi để trên bàn. Không thấy anh ở đó nên thở phào nhẹ nhõm đi đến bên bàn, lấy tay cầm lấy cái bánh bao thịt, nhưng vì nóng quá nên đã tuột tay làm rơi cái bánh bao thịt xuống đất. Mẫn Thạc cắn môi nhìn cái bánh bao ngon lành bị chính tay mình làm hư. Lộc Hàm không biết từ đâu đứng khoanh tay trước cửa nhà bếp cười cười nói:

- Tính hậu đậu vẫn mãi chưa chừa?

Mẫn Thạc giật thót, cầm tay đang phỏng vì hơi nóng ở cái bánh bao lúc nãy rồi cúi người lùi về phía sau. Lộc Hàm thấy cảnh tượng đó không thể cười nổi, đi đến bên Mẫn Thạc. Cậu vì cứ sợ hãi nên cứ lùi lùi về phía sau, đôi mắt đã lưng chừng nước mắt. Lộc Hàm dồn Mẫn Thạc vào tường, Mẫn Thạc không dám nhìn anh vì càng nhìn anh thì cảnh tượng của ngày hôm đó lại ùa về :

- Tại sao em lại sợ hãi trốn tránh anh như vậy?

Bây giờ thì nước mắt của Mẫn Thạc đã không theo ý cậu mà rơi xuống. Cậu cứ hết nhìn hướng khác rồi nhìn xuống đất, cứng đầu không nhìn thẳng anh. Anh hít ngụm khí, đôi tay dịu dàng chạm vào khuôn mặt đã gầy đi một chút, nhu tình :

- Chuyện ngày hôm đó... Thật là lỗi của anh... Anh xin lỗi...

Rồi anh cầm lấy tay Mẫn Thạc rồi đặt vào trái tim của mình. Điều đó cậu giật thót người, thân thể run rẫy hẳn lên, Lộc Hàm cười buồn, giọng nói đã lạc đi :

- Em... Tại sao em không hiểu cảm giác của anh thế nào chứ?

Mẫn Thạc lúc này mới nhìn qua Lộc Hàm, Lộc Hàm nhu tình nắm tay của Mẫn Thạc vào ngực trái của mình  :

- Ở trong đây này... Em ở trong đó...

- Lộc...Hàm..

Lộc Hàm nhìn Mẫn Thạc với ánh mắt chờ đợi, ánh mắt xám tro lạnh lùng của Lộc Hàm bây giờ đã dịu hẳn đi, đôi mắt ôn nhu có hồn như muốn thôi miên người khác. 

Mẫn Thạc vẫn cố ý tránh ánh nhìn của Lộc Hàm. Nhưng tâm trạng cậu lúc này rất rối bời, cậu không biết làm gì thì bất ngờ cậu đẩy mạnh Lộc Hàm chạy đi, Lộc Hàm bị Mẫn Thạc đẩy té vào cạnh bàn nhưng thật may rằng chỉ bị thương ngoài da không ảnh hưởng gì nhưng máu từ đầu vẫn chảy xuống.

Cậu không để ý đến Lộc Hàm bị thương vì cậu ở phía sau, cậu hoang mang không biết làm gì vì trong đầu cậu chỉ có hai từ : "Bỏ trốn"

Lộc Hàm nhíu mày, đau xót nhìn Mẫn Thạc đang dần xa khỏi mình. Nhưng trong lòng lại không thể chịu được cảnh  không thể không có Mẫn Thạc kề bên liền bật người đuổi theo Mẫn Thạc.

Lộc Hàm không ngó ngàng tới những thứ xung quanh, cả giày cũng không mang vì phải đuổi kịp Mẫn Thạc. Dù đôi chân trần đau rát, những vết trầy chi chít nhưng vẫn chạy theo. 

Mẫn Thạc sợ hãi, đôi chân cứ vô thức tiến về phía trước, nước mắt yếu đuối cứ tuôn trào. Lộc Hàm chạy hết sức lực của mình, thật may là đuổi theo kịp Mẫn Thạc, chụp lấy đôi vai nhỏ của cậu, xoay người về phía mình đau thương nói :

- Tại sao? Em không thể rời bỏ anh, nếu em làm như vậy, em đang giết đi anh. Nếu em hận anh đến vậy, xin em hãy giết anh đi...

- Không... Không... tránh ra... Em và Hưng Hưng..

- Đúng, em và Nghệ Hưng không có chuyện gì xảy ra cả. Ngoan !!! Về bên anh..

Nhưng hình như Mẫn Thạc không thể lọt tai được những lời của Lộc Hàm, cố gắng vùng vẫy hỏi bàn tay của anh đang giữ chặt vai của cậu. 

Nhưng không may... có một người chạy ngang qua Lộc Hàm, không biết vô tình hay cố ý xô Lộc Hàm. Vì mất đà nên ngã vào người của Mẫn Thạc. Nhưng vì theo phản xạ tự nhiên, tay của Lộc Hàm vô thức đẩy Mẫn Thạc ra khỏi đường lớn đúng lúc đèn xanh cho xe chạy.

Kíttt

Tiếng thắng xe rợn người vang lên trên con đường lớn. Một thân ảnh nhỏ bé va vào xe hơi đang chạy, cậu ngã xuống trong sự bàng hoàng của tất cả mọi người. Xung quanh cậu, máu đỏ từ từ chảy ra, đôi mắt cậu mệt mỏi, lờ đờ nhìn thẳng, trước mắt cậu bây giờ đã nhòa đi, cậu thấy được những con người hiếu kỳ, tiếng còi xe cứu thương vang lên đâu đó... Và cả một thân ảnh bế cậu lên, đau đớn ôm cậu trong lòng, le hét lớn gọi tên cậu...

------------------------------------------------

Cậu được nhanh chóng vào bệnh viện gần nhất để cấp cứu. Để cậu nằm trên xe đẩy, đẩy cậu nhanh vào phòng cấp cứu. Anh không ngừng gọi tên Mẫn Thạc trong đau khổ, chỉ bất lực nhìn Mẫn Thạc đẩy vào phòng cấp cứu, hận mình không thể đi vào đó giúp gì đó cho cậu.

Anh đang ngồi đợi Mẫn Thạc từ trong phòng cấp cứu cũng đã được 2 tiếng. Anh gục mặt xuống, nước mắt đã từ từ tràn bờ mi và lăn xuống má, đôi môi mím chặt, thân người cứ không ngừng rung rẩy, vết máu ngay trán vẫn đang chảy nhưng anh không thể nào để tâm đến nó. Anh ước rằng... người trong phòng cấp cứu đó là anh...

Bỗng từ đâu có hai thanh tra đi tới, anh không thể tiếp nỗi bất kì ai, hai thanh tra theo thủ tục đưa tay lên chào rồi nghiêm nghị nói :

- Chào cậu, Chúng tôi nhận được điện thoại báo án, nghi ngờ là một vụ cố ý gây thương tích. Có nhân chứng tại đó đã nhận được bóp ví của cậu. Cho nên chúng tôi đã theo được tới bệnh viện này. Hiện giờ chúng tôi phải bắt giữ cậu.

---------------------------- to be continued----------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro