Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc còng số 8 ánh bạc, Lộc Hàm không còn tâm trí để chống cự lại điều đó, trong lòng cứ không ngừng trách cứ,không ngừng cậu nguyện cho Mẫn Thạc đang nằm ở bên trong phòng mổ. Nghệ Hưng từ đâu chạy tới, Nghệ Hưng ngỡ ngàng nhìn anh rồi nhìn sang hai thanh tra đứng còng tay Lộc Hàm, kế bên Nghệ Hưng là Tuấn Miên đang dùng ánh mắt băng lãnh ngàn năm nhìn hai thanh tra kia khiến họ không ngừng lạnh sống lưng. Nghệ Hưng lên tiếng hỏi Lộc Hàm đang thẫn thờ :

- Chuyện gì đang xảy ra?

Lộc Hàm im lặng không mở miệng trả lời Nghệ Hưng, chính vì điều này là cho cậu cảm thấy lo lắng thêm. Tuấn Miên cũng không chịu nỗ sự im lặng của Lộc Hàm, lạnh lùng lên tiếng :

- Mẫn Mẫn đâu rồi?

Lúc này Lộc Hàm giật nảy mình, nước mắt không biết từ khóe mi không nghe lời mà chảy xuống nhin Tuấn Miên, Tuấn Miên bình tĩnh hít thở sâu giống như anh đã đoán được lời nói tiếp theo của Lộc Hàm. Nghệ Hưng cũng ngỡ ngàng nhìn Lộc Hàm, trong lòng như đã thắp thêm lửa, đi đến lay mạnh vai của Lộc Hàm :

- Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mẫn Mẫn đâu?

- Tôi... Tôi đã giết Mẫn..Mẫn.

Lộc Hàm nghẹn ngào nói, Nghệ Hưng nghe tin từ Lộc Hàm nói như sét đánh ngang tai ngồi thụp xuống nền gạch lạnh lẽo của bệnh viện, Tuấn Miên tức giận nhìn chằm chằm Lộc Hàm. Lộc Hàm né tránh ánh nhìn của Tuấn Miên. Hai thanh tra thấy tình hình có vẻ không ổn nên đã lấy khăn chùm lên tay của Lộc Hàm rồi đưa anh ra ngoài.

Nghệ Hưng vẫn còn bàng hoàng chưa kịp định được tình hình. Tuấn Miên xót xa thấy Nghệ Hưng đang cảm thấy tuyệt vọng, ngồi xuống kế bên Nghệ Hưng, ôm Nghệ Hưng vào lòng ngực mạnh mẽ của mình. Thực lòng đây là lần đầu tiên Tuấn Miên phải an ủi người khác, phải dỗ dành người khác nên chính vì thế Tuấn Miên cũng chỉ biết ôm chầm lấy thân hình đang run rẫy, xoa đầu của Nghệ Hưng. Đôi mắt hổ phách kiên định nhìn về phía phòng phẫu thuật.

1 tiếng

2 tiếng...

rồi 3 tiếng...

*Ting*

Đèn của phòng mổ đã tắt, tiếng chuông báo hiệu buổi phẫu thuật đã kết thúc. Đội ngũ bác sĩ và y tá từ trong phòng đi ra, người đi đầu là bác sĩ chính về cuộc phẫu thuật đó chính là trưởng khoa Phác, đằng sau là những bác sĩ phụ và những y tá đang đẩy Mẫn Thạc nằm im trên xe đẩy.

- Mẫn Mẫn sao rồi? - Nghệ Hưng bật người dậy đi đến bên Xán Liệt.

- Mẫn Mẫn? Là cậu bé này? Đừng lo, cũng đã qua được thời kì nguy hiểm rồi, thật là một cậu bé kiên cường. - Phác Xán Liệt nở nụ cười tươi thường trực trên môi, tuy chỉ là cấp cứu tình trạng khẩn cấp mà lại cảm thấy muốn bảo vệ cậu bé tên Mẫn Mẫn đó.

Nghệ Hưng nở nụ cười, thở phào nhẹ nhõm hẳn rồi hỏi Xán Liệt :

- Vậy tôi thăm cậu ấy bây giờ được không?

- Hiện tại thì chưa được. Trong khi đợi các y tá chuẩn bị phòng cho cậu bé thì hãy ra quầy tiếp tân làm thủ tục nhập viện rồi đóng viện phí. Hưng Hưng, cậu đi theo tôi.

Nghệ Hưng nhanh chóng đi theo Xán Liệt để Tuấn Miên bơ vơ đứng ở hành lang.

Vào phòng, Xán Liệt ngồi xuống ghế trưởng khoa của mình, đưa hồ sơ bệnh án của Mẫn Thạc đưa cho Nghệ Hưng, khuôn mặt buồn rầu nhìn Nghệ Hưng :

- Tuy đã qua thời kỳ nguy hiểm, nhưng hình như bệnh trong người cậu bé tái phát, đôi chân của cậu ấy tạm thời không thể di chuyển được.

Nghệ Hưng mím chặt môi, nhìn Xán Liệt thắc mắc :

- Vật lý trị liệu vẫn được mà đúng không?

Xán Liệt gật đầu chắc nịch, Nghệ Hưng vẫn còn ý cười bên trong, Mẫn Thạc không sao rồi, anh thật an tâm...

----------------------------------------------------

Lộc Hàm được đưa vào nhà giam tạm thời, anh cũng thừa biết chuyện gì đang xảy ra với anh. Nhưng những hình ảnh Mẫn Thạc nằm trên vũng máu cứ hiện lên quanh quẩn trong đầu của anh. Cảm giác anh bế cậu trên bàn tay giống như anh chuẩn bị không còn nhìn thấy cậu nữa, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt dần tái nhợt hẳn đi. Lúc nghe thấy tiếng xe cứu thương tới, anh là người vội vã bế cậu lên xe. 

 Lúc này anh mới nhớ ra Mẫn Thạc đang trong tình trạng nguy hiểm ở trong bệnh viện liền phóng ra về phía cửa, lay mạnh cánh cửa như muốn phá vỡ, bật tung nó. Miệng không ngừng lẩm bẩm :

- Mẫn Mẫn... Mẫn Mẫn à... Đợi anh!!

- Thả tôi ra, mau thả tôi ra, Mẫn Mẫn đang cần tôi, Mẫn Mẫn đang rất cần tôi!!!

Tiếng anh la hét vang cả một hành lang ở đồn cảnh sát, nhưng hình như chỉ có tiếng im lặng đáp trả lại anh. Anh không kiềm được nước mắt lại rơi thêm lần nữa, nước mắt anh lăn dài trên má, bao giờ anh đã trở nên yếu đuối như vậy? Anh rơi lệ vì anh bị giam giữ sao? Anh rơi lệ vì bây giờ anh không biết người anh yêu đang như thế nào. Tử thần !!! ông không thể ác độc đến mức phải cướp em ấy từ tay tôi chứ? 

Sợi chỉ định mệnh của tôi và em đều bị chính lòng ngu muội của tôi đứt lìa... Tôi là một con người cao ngạo trong mọi việc vì tôi có tất cả mọi thứ. Em - như một thiên thần cảm hóa tôi, dạy tôi biết thế nào là yêu thương, bảo tôi không nên dùng bạo lực trong mọi tình huống. Tôi đã cố gắng học tập thật tốt, thậm chí qua tất cả các nước để học hỏi, đợi đến lúc thích hợp sẽ hỏi cưới em. Dù bây giờ có đổi lấy cái mạng nhỏ này của tôi để lấy lại một Mẫn Thạc khỏe mạnh, vui tươi yêu đời thì còn gì bằng... Tôi chưa bao giờ thấy, mình nhỏ nhoi, bất tài vô dụng như chính tôi hôm nay....

---------------to be continued------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro