Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mi mắt của Mẫn Thạc ở trong phòng hồi sức đặc biệt đã dần rung rung như muốn tỉnh dậy, đôi tay nhỏ khẽ động đậy. Nghệ Hưng ngồi trên ghế buồn rầu nhìn ngắm cảnh ở bên ngoài, lâu lâu thì kéo chăn cho Mẫn Thạc. Bỗng dưng từ bên ngoài có tiếng nói :

- Đã thông báo  cho mẹ em ấy chưa?

Nghệ Hưng buồn bã lắc đầu, biết rằng chuyện hệ trọng như vậy phải báo cho cô Lee một tiếng... Nhưng vì cô Lee đang du lịch với cô Kim nên không thể thông báo được. Tuấn Miên cũng hiểu Nghệ Hưng nên không tò mò hỏi thêm.

-------------------------------

Trong nhà giam ở Bắc Kinh, trên hành lang có tiếng của giày đi tới chỗ của anh. Anh không để tâm đến, khuôn mặt bần thần, buồn rầu, nước mắt trên mi cũng đã khô đi, muốn khóc nhưng không thể khóc được. Đâu ai nghĩ một Lộc Hàm ngày trước ngang ngược, thô lỗ, lạnh lùng lại có thể lụy tình, ở trong nhà giam chờ vụ án xét xử. Tâm của anh đang khóc...

- Lộc Hàm, ra ngoài một lát, có người cần gặp.

Một cảnh sát nghiêm nghị, chỉ hướng tay bảo anh ra ngoài. Lộc Hàm lười biếng, đôi mắt từ từ nhìn qua cảnh sát, khuôn mặt không cảm xúc, từ từ đứng dậy rồi theo cảnh sát đi ra ngoài.

Khi ra ngoài, anh gặp phải một gương mặt anh không hề muốn gặp! Đó là ông nội anh - Lộc Tôn. Lộc Tôn lạnh lùng ngồi cách với Lộc Hàm một khoảng kính. Lộc Tôn không dài dòng, vô vào thẳng vấn đề :

- Chắc rất mong tin tức của thằng nhóc kia?

Như dự đoán, anh có phản ứng ngay, khuôn mặt vội vã muốn biết tin :

- Mẫn Mẫn sao rồi!?

- Chưa chết - Ông lười biếng cất lời, lạnh lùng nói

Lộc Hàm thở phào nhẹ nhõm hẳn đi, giống như đã trút được một phần tảng đá nào đó được trút ra cơ thể của chính mình. Nhưng ông Lộc Tôn lại nhếch môi :

- Nhưng ta có thể làm cho nó " lên trời" chỉ sau một cú điện thoại

- Ông... Đang muốn cái gì?

Như đang muốn nghe lời nói đó, ông lại cười một nụ cười đắc ý rồi lại lên tiếng :

- Muốn cháu ly hôn với thằng nhóc đó, cưới Tử Huyên...

- Ông biết chuyện đó sẽ không thể mà...

- Cháu chấp nhận để thằng nhóc đó chết sao? - Lộc Tôn khó hiểu nhíu mày nhìn Mẫn Thạc.

Lộc Hàm im lặng hồi lâu không trả lời Lộc Tôn, Lộc Tôn tức giận trong người, đôi mắt nhăn nheo của ông đã híp lại những tia nguy hiểm, tay lấy điện thoại bấm bấm một số nào đó. Trong khi đợi một giọng nói đầu bên kia cất lên thì Lộc Hàm lấy nhanh một thứ ở trong túi áo đưa trước mặt Lộc Tôn :

- Toàn bộ những gì ông nói đều lưu ở đây, cả cái máy quay ở góc trái cũng đã ghi hình đầy đủ, tôi có quen biết với ông chủ Yixing của tập đoàn đứng đầu Châu Á đấy. Nếu ông làm Mẫn Mẫn có chuyện tôi sẽ kéo ông xuống tạ tội với em ấy.

Lộc Hàm nhếch môi nhìn Lộc Tôn, đang khinh thường anh sao? Trong vòng 6 tháng công ty của anh có thể nói đang ngấm ngầm tấn công tất cả mọi thị trường của Châu Á, tuy rằng chưa bộc lộ ra nhưng có thể nói công ty của anh đã tấn công vào top 10, hơn cả công ty ông nội cậu. Tuy rằng cậu có thể dùng tiền thuê Luật sư có tiếng nhất Bắc Kinh này nhưng... 

Anh cảm thấy không cam tâm... Tội lỗi anh gây ra, anh sẽ gánh chịu dù biết rằng mình chẳng cố ý làm việc đó. Có vẻ anh nên buông tay, mong Mẫn Mẫn được vui vẻ, lạc quan yêu đời. Sau khi kết thúc cuộc điều tra, anh sẽ đưa đơn ly hôn cho Mẫn Mẫn.

----------------------------------

- Hưng Hưng , tỉnh dậy nào!! Mẫn Mẫn đã tỉnh rồi kìa.

Nghệ Hưng ngơ ngác tỉnh dậy rồi nhìn sang Mẫn Thạc đang ngồi dựa gối ở trên giường. Nghệ Hưng tỉnh người hẳn tiến đến bên giường Mẫn Thạc :

- Mẫn Mẫn, em cảm thấy thế nào?

Mẫn Thạc đưa đôi mắt vô hồn nhìn Nghệ Hưng, đôi môi mỏng khẽ mấp máy :

- Hàm... Hàm?

Nghệ Hưng cảm thấy chua xót chính trong lòng mình, người mà em ấy tỉnh dậy đầu tiên nghĩ đến chính là Lộc Hàm, chính là tên Lộc Hàm đó!!!

Mẫn Mẫn nhìn sang Tuấn Miên đang nhìn chằm chằm cậu, cười nhẹ hỏi Tuấn Miên :

- Hàm... Hàm đang ở đâu?

- Đang ở trại giam

Chỉ có 4 từ rất kiệm lời của Tuấn Miên, Mẫn Thạc đứng người, đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên nhìn Tuấn Miên.

- Tại sao? Tại sao vậy ạ?

- Cậu ta cố ý gây thương tích cho em... Nếu em khởi kiện cậu ta thì...

- Anh nghĩ làm sao mà em khởi kiện anh ấy? Có người muốn hại em và anh ấy...

- Ý em là gì?

Mẫn Thạc nhìn Nghệ Hưng và Tuấn Miên, hít một hơi rồi kể cho cả hai :

- Lúc em bỏ chạy, anh ấy chạy theo em, em với anh ấy có hơi giằng co với nhau nhưng không biết từ đằng sau có ai đó đẩy anh ấy, anh ấy theo phản xạ thôi, hoàn toàn không phải lỗi của anh ấy. Nếu em không trốn tránh thì...

Giọt nước mắt của Mẫn Thạc từ từ chảy xuống, cậu đưa tay lên ôm mấy khuôn mặt mình. Tuấn Miên và Nghệ Hưng cũng thông cảm nhìn cậu, Tuấn Miên đi đến ôm lấy thân ảnh nhỏ nhắn đang nấc lên từng hồi, nhưng Nghệ Hưng dường như nhớ ra một điều gì đó, nhìn Mẫn Thạc trách móc hỏi :

- Tại sao em lại làm chuyện đó trong năm nay?

-------------to be continued---------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro