Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm giật mình nhìn qua phía thanh tra, trong lòng phập phồng lo lắng. Đúng rồi, anh đã không đến công ty 2 ngày rồi, dù rằng anh có thể không ở công ty cũng được, nhưng chính vì chuyện anh bị tạm giam ở đây có thể làm ảnh hưởng đến cả công ty, cả những nhân viên đang làm việc ở bên trong. Anh sợ rằng ông chủ đó biết chuyện sẽ không đầu tư vốn vào công ty. Dù gặp lần trước đã gặp một lần, tuy rằng ông ta không có gì đáng sợ nhưng cái quyền uy của ông ta khiến anh cảm thấy e dè.

Lộc Hàm với đôi tay bị gắn còng số 8 đi ra ngoài. Ngạc nhiên rằng, người ở trước mặt anh không phải là một ông già đầu hói lần trước anh đã từng gặp. Người này rất đỗi quen thuộc với anh - Nghệ Hưng. Lộc Hàm không thể tin được vào mắt của mình, chả phải là tổng giác đốc Yixing muốn gặp mình sao? 

Nghệ Hưng nhìn Lộc Hàm một lượt từ trên đến cuối, chỉ mới có 2 ngày ở trong trại tạm giam thôi mà? Tại sao người Lộc Hàm thấy có vẻ gầy guộc hẳn đi? Tóc tai xơ rối không còn là một Lộc Hàm cao cao tại thượng mà mình hay gặp? Nghệ Hưng mím chặt môi rồi nói với Lộc Hàm ngồi đối diện mình :

- Hãy chuẩn bị đi, ngày mai anh được thả ra.

Lộc Hàm lúc này mới nhìn qua Nghệ Hưng, Lộc Hàm biết sớm muộn gì mình cũng được thả ra, nhưng trong lòng vẫn có một chút khuất mắt hỏi Nghệ Hưng :

- Anh là... tổng giám đốc của tập đoàn Yixing?

Nghệ Hưng nhẹ nhàng gật đầu, Lộc Hàm không khỏi tò mò hỏi thêm :

- Vậy người lần trước tôi gặp là..?

- Phó tổng giám đốc.

Nghệ Hưng lúc này mới nhìn Lộc Hàm, con mắt của Nghệ Hưng như nổi một tia lửa nhỏ, gằn giọng hỏi Lộc Hàm :

- Anh đã làm gì khiến cho Mẫn Mẫn phải bỏ chạy khiến em ấy gặp tai nạn.

Nghe được câu hỏi này, trong mắt của Lộc Hàm lóe lên tia đau khổ, thật sự không biết bắt đầu từ đâu để trả lời cho Nghệ Hưng :

- Có phải chuyện tôi với Mẫn Thạc ngủ chung với nhau trong khác sạn 1 tháng trước?

Lộc Hàm lặng im không nói gì, nhưng ngẩn đầu lên đối diện với Nghệ Hưng, anh cảm thấy mình khá thua kém trước cậu ta, anh gật đầu rồi ngẩng đầu kể cho Nghệ Hưng nghe những chuyện trong thời gian vừa qua, không tránh khỏi những biểu cảm khó chịu của Nghệ Hưng.

Nếu không có tấm kính chắn ngang mình và Lộc Hàm chắc có lẽ Nghệ Hưng đã xốc áo của tên khốn kia lên mà đập cho một trận. Nghệ Hưng cũng một phần nào đó hiểu rõ tâm trạng của Lộc Hàm hiện giờ. Lúc này Lộc Hàm mới ngẩng đầu, e dè ấp úng hỏi Nghệ Hưng :

- Mẫn Mẫn... hiện giờ như thế nào?

Nghệ Hưng thở một hơi dài nhìn Lộc Hàm, ở bên trong trại giam mà không nghĩ cho bản thân mình mà nghĩ cho Mẫn Thạc trước, Nghệ Hưng cũng hạ hỏa đi :

- Đang chụp CT trong bệnh viện.

- À này, lát nữa anh có về, mua cho em ấy cháo bí đỏ nhé? Vì thời tiết đang lạnh, em ấy cũng rất thích ăn món cháo đó.

Nghệ Hưng nhìn Lộc Hàm gật đầu đồng ý, Lộc Hàm lúc này mới nở nụ cười tươi nhìn Nghệ Hưng. Nghệ Hưng cũng cảm thấy ấm lòng phần nào, cũng đã đến giờ chiều, đứng lên chào Lộc Hàm nhưng không quên dặn anh :

- Nhớ, ngày mai tôi đứng đợi anh trước cửa, nhất định không được đi đâu hết đấy.

----------------------------------------------------------------------

*Bệnh viện*

Xán Liệt đẩy Mẫn Thạc trên xe lăn đi trên khuôn viên của bệnh viện. Cậu dang cả hai tay như muốn hít thở tất cả khí trời ở đây, ở đây cậu cảm thấy thật sự rất dễ chịu. Xán Liệt lấy khăn tay từ bên trong túi áo của mình xuống lau tất cả những giọt mồ hôi còn vương trên trán của cậu, rồi hỏi cậu :

- Sao hả? Có khát nước hay không?

Mẫn Thạc gật gật, rồi Xán Liệt cười cười đi rồi đẩy Mẫn Thạc đến chỗ ghế đá bế cậu lên ngồi ghế đá đợi anh. Xán Liệt vừa mới bước đi thì bỗng có một đám thanh niên nam có nữ có đi ngang qua Mẫn Thạc đang ngồi đợi một ai đó, có một thanh niên bước tới gần Mẫn Thạc :

- Ai dà... Đây chả phải là hotboy Mẫn Thạc hay sao?

- Đâu Đâu??

Nghe tiếng của cậu thanh niên kia gọi tên mình, Mẫn Thạc khẽ giật mình rồi nhíu mày nhìn cậu thanh niên trước mặt mình, cậu có quen hắn ta hay sao?

- Tại sao cậu lại nói vậy hả? Phải là Hotgay mới đúng!! Đúng không tụi bây?

- Sao Mẫn Thạc lại ngồi đây một mình vậy nè? Anh chồng của bạn đâu rồi?

- Trời ạ, chắc hôm qua "làm việc" nhiều quá nên hôm nay vào bệnh viện kiểm tra sao?  HaHaHa.

Mẫn Thạc biết rằng họ đang chế giễu mình nên cũng không thèm quan tâm họ. Nhưng đám thanh niên đó nào chịu để yên? La mắng cậu rồi hai đứa con gái kia đẩy cậu khiến cậu té xuống dưới đất, nhưng vì đôi chân của cậu không thể đi được nên cậu không thể đứng lên chống lại bọn họ. Cậu cứ ngồi ở dưới đất, cố gắng kiềm cho nước mắt không rơi, chịu đựng những lời miệt thị của bọn họ. 

Xán Liệt vừa đi mua nước, trên tay cầm hai chai nước ép vui vẻ trở lại chỗ của Mẫn Thạc thì gặp Mẫn Thạc đang bị ăn hiếp bởi một đám thanh niên, khuôn mặt đã đen quá nửa, chạy nhanh tới mắng chửi :

- Này, các cô các cậu dám làm điều này trong bệnh viện? Có tin tôi báo bảo vệ đưa cả đám người lên cảnh sát không?

- Ối trời ơi, bác sĩ gì đâu mà đẹp trai thế nhở??? - Một con nhỏ đầu xanh trong đám thanh niên đó cảm thán.

- Biến hết cho tôi !!!

Đám thanh niên đó biết mình chọc không đúng người nên thôi đành rút lui bỏ chạy. Xán Liệt thở hắc một tiếng rồi đỡ Mẫn Thạc lên ghế đá, phủi hết những hạt bụi còn vần lên quần áo của Mẫn Thạc. Mẫn Thạc lúc này mới thút thít, cả người run rẫy như cố gắng kiềm nén dữ lắm. Xán Liệt xoa xoa lưng của Mẫn Thạc :

- Không sao, không sao cả, chuyện xảy ra lúc nãy chính là một cơn ác mộng thôi, đừng để tâm.

Mẫn Thạc lấy tay nhanh chóng lau lấy những giọt nước mắt sắp rơi của mình. Ngẩn đầu nhìn Xán Liệt cười tươi .

- Vâng ~ bác sĩ mua nước ép về cho em chưa ạ?

Xán Liệt bật cười rồi đưa nước ép cho Mẫn Thạc, tay tinh nghịch xoa đầu cậu, trong lòng phức tạp nghĩ "Cuộc sống của em ấy phải chịu đựng những chuyện như thế này sao?"

------------ to be continued-----------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro