Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả hai uống xong nước ép, Xán Liệt bế Mẫn Thạc trên xe lăn rồi lại đẩy cậu lên phòng bệnh. Nghệ Hưng ở trong phòng bệnh cũng được khoảng 5 phút thì gặp Xán Liệt đẩy xe của Mẫn Thạc vào. Nghệ Hưng cười cười rồi lấy cái gờ mên còn nóng, lấy thìa xúc ra chén rồi tận tay bón cho Mẫn Thạc ăn. Mẫn Thạc lại được Xán Liệt bế người dựa vào 

Mẫn Thạc lắc đầu nguầy nguậy, đòi lấy lại cái chén để mình tự ăn, cậu bị vấn đề ở chân chứ không phải ở tay đâu, cậu không muốn mình bất tài đến nỗi không thể cầm nổi chén cháo mà ăn. Khi cậu cầm lấy cái chén cháo nóng hổi từ tay Nghệ Hưng, mắt cậu sáng lên :

- Là cháo bí đỏ thịt hầm? Anh biết mà mua cháo này cho em thế? 

- Một người nhờ anh mua cho em. - Nghệ Hưng cười nhẹ vẹo má của Mẫn Thạc.

Mẫn Thạc không nói gì, cười hạnh phúc nhìn chén cháo trước mặt, người biết cậu thích loại cháo này có vẻ chỉ mình mẹ và... anh là biết được điều đó. Cậu ấm áp đưa từng muỗng cháo lên miệng, thì ra anh vẫn còn nghĩ về cậu a.

Như nhớ được điều gì đó nhìn sang Xán Liệt :

- Bác sĩ này, như đã hứa với em, bác sĩ phải cho em ra ngoài vào ngày mai nhé?

Xán Liệt cười trừ nhìn Mẫn Thạc rồi nhìn sang Nghệ Hưng, như nhận được sự đồng ý thì Xán Liệt mới gật đầu, nhưng Xán Liệt vẫn cố gắng tỏ ra nghiêm nghị :

- Nhưng ngày mai anh phải đi theo cùng!

Nghệ Hưng nhìn Xán Liệt khó xử, Xán Liệt vẫn cười cười nhìn Mẫn Thạc, cậu vẫn vui vẻ gật đầu đồng ý.

- Ngày mai, 8 giờ chúng ta xuất phát đấy ! Thôi được rồi, em cứ nghĩ ngơi, bọn anh đi trực đây. Có chuyện gì bất trắc thì ấn cái nút ở trên đầu giường. - Xán Liệt vẫy tay tạm biệt Mẫn Thạc rồi khoác vai thân thiết Nghệ Hưng đi ra ngoài để lại Mẫn Thạc một mình nằm trong căn phòng lạnh lẽo.

Mẫn Thạc cựa quậy người, lấy cái chăn ở kế bên chùm kín mít người, đôi môi nhỏ không khỏi nở nụ cười hạnh phúc, ngày mai... Ngày mai nữa thôi là gặp được anh, không biết cảm giác đó như thế nào nhỉ? 

Vô thức tay cậu xoa lấy ngón áp út, một cái nhẫn màu bạc lấp lánh rồi lại cười hạnh phúc, khẽ hôn khẽ lên chiếc nhẫn đó rồi nhắm mắt lại ngủ.

----------------------------------------------------------

Hôm sau * Nhà giam*

- Lộc Hàm, thu dọn đồ đạc, anh có thể đi rồi.

Nói rồi thanh tra đi trước, Lộc Hàm xách một cái giỏ đồ lặt vặt rồi đi theo thanh tra. Cánh cửa của đồn cảnh sát mở ra, Lộc Hàm không nghĩ ngợi gì nhiều mà đi ra khỏi đó. Khi anh vừa đi ra, đứng trước cửa là Nghệ Hưng đang bỏ tay vào túi, cười nhẹ gật đầu chào Lộc Hàm. Lộc Hàm cũng cười nhẹ rồi chào lại. Nghệ Hưng hất mặt về phía bên phải. Tuấn Miên hiên ngang đứng dựa vào xe, mặt lạnh lùng gật đầu một cái. Rồi từ đằng sau cái xe ấy, Xán Liệt đẩy Mẫn Thạc ra, Mẫn Thạc ngồi trên xe lăn, cười tươi như ánh ban mai vẫy vẫy Lộc Hàm.

Lòng Lộc Hàm bây giờ nở hoa, một cổ cảm xúc không thể xác định được đang chảy trong người anh. Mẫn Thạc dang cả hai tay như muốn anh đi đến ôm trọn cậu vào lòng. Lộc Hàm cũng không thể tin vào mắt mình nữa, Mẫn Thạc đang cười tươi nhìn anh sao? Đây là nụ cười tươi nhất của cậu từ hồi kết hôn với cậu đến giờ. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Lộc Hàm vứt cái túi đang xách trên tay mà chạy nhanh đến bên Mẫn Thạc. 

Lộc Hàm đi đến bên chiếc xe lăn, ôm trọn cậu vào trong lồng ngực rắn chắc của mình, anh ôm chặt cậu, khuôn mặt chạm lấy mái tóc mềm của cậu. Mẫn Thạc cảm nhận được hơi ấm của Lộc Hàm, vòng tay sau lưng anh, ôm chặt anh, dựa đầu nhỏ vào người của Lộc Hàm :

- Mẫn Mẫn, thật là em sao? Thật là em sao?

Mẫn Thạc cười cười gật gật đầu. Không biết Lộc Hàm đã xảy ra chuyện gì, một giọt nước mắt đã rơi lên áo bệnh nhân của Mẫn Thạc. Mẫn Thạc không biết tại sao cảm nhận được điều đó, đẩy Lộc Hàm ra, lấy tay lau lau giọt nước mắt của anh :

- Từ khi nào anh đã trở nên mít ướt như vậy hả?

- Anh cứ ngỡ đây là giấc mơ. Mẫn Mẫn, anh thật sự xin lỗi em. - Lộc Hàm cười chua xót nhìn cậu

Rồi Mẫn Thạc trề môi nhìn Lộc Hàm, vùng vẫy khỏi vòng tay của anh, đôi mắt hằn lên mấy tia giận dữ :

- Này này, anh là ai thế hả? Trả Hàm Hàm cho tôi đi, Hàm Hàm của tôi chưa bao giờ dùng cái khuôn mặt gớm ghiếc đó nhìn tôi đâu!

Lộc Hàm bật cười rồi xoa đầu cậu, thiệt tình, tại sao cậu cứ trẻ con như vậy a?

- Trời bắt đầu có nắng mạnh, chúng ta trở về bệnh viện nào.

Lộc Hàm lúc này mới để ý đến người thanh niên mặc áo blue trắng trang nhã trước mặt, anh cũng không suy nghĩ nhiều, bây giờ trong mắt của anh chỉ có duy nhất Mẫn Thạc, bế Mẫn Thạc trên tay đi vào bên trong xe để lại Xán Liệt tội nghiệp một mình xếp xe lăn.

Ở trên xe, tất cả trên xe đều có vẻ im lặng, nhưng chỉ có Lộc Hàm không ở yên được. Hết chọt chọt má của Mẫn Thạc rồi dụi dụi vào người của Mẫn Thạc như làm nũng cậu làm cho người ngồi kế bên anh - Xán Liệt híp mắt nhìn.

Xán Liệt cũng chỉ biết cười nhạt nhìn Mẫn Thạc cười, đó là hạnh phúc của em ấy, bây giờ mình xen vào làm người thứ 3 giữa hai người họ sao?Mẫn Thạc cả buổi sáng hôm nay cứ liến thoắng vui vẻ như chú chim nón chào ngày mới.

 Xán Liệt lúc này cũng được dịp nhìn Lộc Hàm. Đúng như Nghệ Hưng từng nói, dáng vóc anh ta rất đẹp, anh ta rất thương Mẫn Thạc, nhưng chính vì điểm yếu của anh ta là có tính sỡ hữu khá cao nên mới xảy ra cớ sự ngày hôm nay. Bây giờ anh ta đã quay lại bên Mẫn Thạc. Xán Liệt nên... từ bỏ đi?.

----------------to be continued-------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro