Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm cười tươi do hạnh phúc vì được cõng Mẫn Thạc yêu thương trong vòng tay, Mẫn Thạc đang vòng tay ôm lấy cổ của Lộc Hàm rồi ngủ trên bờ vai rắn chắc của anh. Xán Liệt ở đằng sau hai người tội nghiệp cầm cái xe lăn được gấp lại, khó chịu nhìn hai người đi đằng trước mình. Nghệ Hưng vỗ vỗ vai an ủi Xán Liệt :

- Từ bỏ đi.

Xán Liệt như không để ý đến Nghệ Hưng, đôi mắt buồn bã bây giờ chỉ có Mẫn Thạc đang hạnh phúc nằm trên lưng Lộc Hàm.

Việc Lộc Hàm cõng Mẫn Thạc vào bệnh viện cũng đã trở thành một cơn sốt cho tất cả y tá ở đó, Lộc Hàm không để ý xung quanh mà đi thẳng đến phòng bệnh của Mẫn Thạc.

Nhẹ nhàng đặt Mẫn Thạc xuống giường, kéo chăn đắp kín tới ngực Mẫn Thạc. Đôi mắt nhu tình nhìn Mẫn Thạc ngủ, rồi anh vén mái tóc ngắn trước trán của cậu, đặt  nụ hôn ấm áp của anh lên đó. Mẫn Thạc như cảm nhận được điều gì đó ấm áp, đôi môi cậu vẽ lên nụ cười hạnh phúc. Lộc Hàm thấy được điều đó, nghịch ngợm búng nhẹ vào trán của Mẫn Thạc rồi cười yêu chiều.

Bên ngoài có một thân ảnh cao lớn đang lặng lẽ đứng nhìn cặp đôi qua tấm kính nhỏ rồi lặng lẽ rút đi. 

Xán Liệt đi về phòng làm việc của mình, cởi áo khoác ra ngoài rồi đi về phía sofa tiếp khách mà nằm phịch mệt mỏi lên đó. Đưa cánh tay gác lên trán, suy nghĩ về buổi sáng ngày hôm nay.

*Flashback*

- Nhìn em có vẻ háo hức nhỉ? - Nghệ Hưng đang chuẩn bị nón, áo khoác, khẩu trang chu đáo cho cậu

Mẫn Thạc cười tươi gật đầu, vui vẻ nhận lấy chén cháo của Xán Liệt rồi ăn ngon lành, Xán Liệt nghĩ rằng người này có lẽ rất quan trọng với em ấy a. Xán Liệt trưng ra nụ cười quen thuộc của mình :

- Anh ta là anh trai của em à?

- Dạ không, là... chồng em ạ. - Mẫn Thạc cười cười gãi gãi đầu ngại ngùng.

- Chả phải tôi đã nói với cậu em ấy đã kết hôn rồi sao? - Nghệ Hưng khó hiểu nhìn Xán Liệt.

Rồi cả ba chìm vào im lặng, đến khi có tiếng gõ cửa của Tuấn Miên làm phá vỡ bầu không khí ảm đạm đó rồi cùng nhau xuất phát. Khi ngồi trên xe, Xán Liệt cứ để ý từng cử chỉ khuôn mặt của cậu. Cậu vui vẻ hẳn lên, khuôn mặt hiện rõ những tia hạnh phúc, chả phải chính thằng đó đã khiến em ấy vô viện hay sao mà lại vui vẻ đến vậy chứ?

*End flashback*

--------------------------------------------

- Hừ !!! Tại sao cái thằng nhóc chết tiệt đó chưa chết chứ hả?

Một cô gái đang ngồi uống rượu trong căn phòng riêng của cô, khi nghe được tin từ cận vệ của cô truyền lại. Cô tức giận khôn nguôi ném ly rượu đang uống nửa vời vào tường làm vỡ ly rượu tan tành. Chiếc xe hôm đó chính là do chính cô lái nó, không ngờ ngay hôm đó lại là ngày may mắn của cô. Giống như ông trời đang giúp cô hại cái gai trong mắt của cô. Từ xa cô đã nhìn thấy hai người cãi nhau to, cô mới gọi cho ám vệ của mình giúp cô một số việc. Sự việc cuối cùng là cô đã thành công tông phải cậu và tạo ra tai nạn như cô mong muốn. Có một sự cố nho nhỏ của cô rằng cô đã bị phát hiện khuôn mặt khi đang cố gắng trốn thoát khỏi hiện trường khi có nhiều người hiếu kì bu quanh đó, nhưng cô cũng đã kịp thời mua chuột người đó nên mọi chuyện cũng đã êm xui.

Đúng vậy, người đó không ai khác chính là Tử Huyên, cô con dâu xém tương lai của nhà họ Lộc. Cô bắt đầu bảo ám vệ của mình lui đi để mình cô lại ở trong căn phòng trống, ánh mắt sắc bén chuẩn bị nghĩ ngợi thêm một âm mưu khác để hãm hại hai người đó, Tử Huyên cô sẽ không bao giờ từ bỏ những thứ chưa thuộc về cô.

------------------------------------------

- Này, mặt trời đã lên núi rồi em còn chưa dậy nữa hả? Dậy đi nào... 

Lộc Hàm đi đến bên giường của Mẫn Thạc đang say giấc ngủ, đôi tay nghịch ngợm ôm lấy khuôn mặt hồng hào của cậu mà nựng mà nghịch. Mẫn Thạc đang mơ một giấc mơ tuyệt đẹp thì một giọng nói "chanh chua" làm cậu tỉnh giấc. Hôm qua vì có Lộc Hàm nắm tay cậu trong khi ngủ, cậu vì hạnh phúc quá mà không ngủ được, cậu còn "bận" nhìn thủng mặt Lộc Hàm khi ngủ rồi còn dùng tay nghịch nghịch mũi anh. Nhưng việc kì lạ ở chỗ anh không nhúc nhích còn ngủ ngon lành a. Chắc lúc ở trong nhà giam anh mất ngủ nhiều lắm a?

- Không tỉnh dậy anh hôn em.

Mẫn Thạc nghe thấy như có thuốc độc trong lời nói, vừa dứt lời thì Mẫn Thạc mở bừng to con ngươi, dãn cả đồng tử nhìn Lộc Hàm cười thích thú trước mặt mình. Biểu môi rồi làm hành động dơ tay trước mặt Lộc Hàm như muốn anh đỡ cậu dậy. Lộc Hàm như mê đắm biểu cảm đó của cậu, vô thức đưa tay về phía Mẫn Thạc kéo người cậu dậy.

Vô tình anh kéo tay mạnh quá nên bây giờ hai khuôn mặt của hai người gần sát vào nhau, tim của Mẫn Thạc bây giờ đập nhanh hơn bao giờ hết, bầu không khí bây giờ yên lặng hẳn đi, Lộc Hàm cười ôn nhu nhìn cậu :

- Mẫn Mẫn, em thật sự đã tha thứ cho anh sao?

--------------to be continued----------------

Dà hú =)))) Au đã viết fic được 1 tháng =)))*Tự luyến cái sự kiên trì của mình* Cũng định end fic rồi nhưng lại thôi.... Khoảng 2 tuần nữa sẽ end :3 Lời cuối cho Won cảm ơn mấy bạn vẫn theo dõi fic của Won a~ *Won cúi chào*~ *Tay trái tym* =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro