Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi tay Mẫn Thạc ôm lấy khuôn mặt của Lộc Hàm, đôi mắt thâm tình nhìn Lộc Hàm, đôi môi nở lên nụ cười tinh quái. Lộc Hàm nhíu mày nhìn cậu, rồi đưa mặt của mình sát mặt của cậu khiến cho hai cái mũi chạm vào nhau :

- Hửm, sao hả ? Cười cái gì thế?

- Em nhớ anh - Cậu mấp máy cánh môi mỏng của mình.

- Hả? Em nói gì thế? - Lộc Hàm nheo mày lại.

- Chả phải anh có khả năng đọc khẩu hình sao?

Lộc Hàm híp mắt nguy hiểm nhìn Mẫn Thạc. Ái chà, hôm nay còn dám cả gan thách đố cả anh sao? Lộc Hàm giữ lấy đầu của Mẫn Thạc không cho phép cậu nhúc nhích rồi hôn nhẹ lên cánh mũi nhỏ của cậu.

Cậu ngớ người nhìn Lộc Hàm đang cười khúc khích, đắc thắng nhìn mình. Khuôn mặt của cậu bỗng dưng đỏ ửng lên, cánh tay vô thức sờ lên mũi của mình. Hành động đó của cậu khiến anh không khỏi bật cười to. Sau đó, Lộc Hàm đi đến bên giường, tay trái thì ôm lấy eo của cậu, còn tay phải thì ôm lấy hai chân của cậu mà bế lên.
Lộc Hàm không khỏi xót xa, Mẫn Thạc của anh ngày đó mập mạp ú nu ú nần đáng yêu, sao bây giờ lại trở nên gầy yếu như vậy a? Anh phải đích thân vỗ béo lại bảo bối của anh, không thể chấp nhận tình trạng này xảy ra kéo dài mãi. Nhẹ nhàng đặt cậu xuống xe lăn rồi đẩy cậu vào nhà tắm là vệ sinh cá nhân.

----------------------

Xán Liệt theo giờ đi vào trong phòng bệnh của Mẫn Thạc và đã thấy cảnh không nên thấy. Lộc Hàm và Mẫn Thạc đang tình tứ với nhau. Lộc Hàm ở dưới, cậu ở trên xe lăn, anh đang rửa chân cho cậu, xoa bóp chân cho cậu rồi còn cười cười nói nói với cậu.

Xán Liệt thấy cảnh tượng này đành phải kiềm nén đau thương trong lòng, nếu như không có anh ta, thì người làm những chuyện đó phải là mình chứ hả? Xán Liệt cầm chặt ống nghe trên tay, sự ghen tuông trước đây không hề có của Xán Liệt bây giờ bỗng trở nên bùng cháy hơn bao giờ hết. Đi nhanh vào phòng rồi lạnh lùng nhìn anh :

- Xin lỗi anh Lộc, đã đến giờ tôi kiểm tra sức khoẻ cho cậu nhóc.

- Em không phải cậu nhóc. Em tên là Mẫn Thạc !! - Mẫn Thạc lên tiếng phản bác lại.

Lộc Hàm nhìn Xán Liệt không nói gì, đứng lên bế Mẫn Thạc lên giường rồi đứng sang một bên đợi Xán Liệt đến khám cho Mẫn Thạc. 

Thật may rằng vết thương ở bụng của Mẫn Thạc không có gì đáng ngại. Bây giờ chỉ còn chờ đợi lịch tập vật lý trị liệu của Mẫn Thạc. 

Sau khi khám xong là sẽ tới giai đoạn tiêm thuốc giảm đau cho Mẫn Thạc. Khỏi cần nói như thế nào thì có lẽ ai cũng biết giọng la như sóng của cá heo phát ra từ miệng của Mẫn Thạc làm rung chuyển cả phòng bệnh. Lộc Hàm cùng với Xán Liệt cũng phải khó khăn lắm mới dỗ dành và tiêm được cho Mẫn Thạc. Sau khi Mẫn Thạc ngủ, Xán Liệt với Lộc Hàm mới cùng nhau thở ra. 

----------------------------------

- Sao hả? Chuẩn bị hết chưa? 

Một giọng nói của nữ nhân vang lên trước cả đám côn đồ khoát lên mình một bộ đồ đen đáng sợ. Đứa đứng đầu đám giang hồ đó mạnh dạng đi đến trước mặt cô :

- Thưa, chuẩn bị đầy đủ.

Nữ nhân sau khi nghe được những điều cần nghe thì đôi môi không khỏi nhếch lên một đường nguy hiểm. 

- Kim Mẫn Thạc, ngươi cứ từ từ hưởng thụ khoảng đời còn lại của mình đi!!! Hahahaha

-----------------------------

1 tháng sau 

- Mẫn Mẫn, đã đến giờ tập vật lí trị liệu với bác sĩ Phác rồi đấy.

Lộc Hàm lay lay Mẫn Thạc đang ngồi ra vẻ mình là một người tri thức đọc sách một cách chăm chú, Lộc Hàm lay hoài lay mãi nhưng Mẫn Thạc không hề lay chuyển, vẫn chai lỳ cầm cuốn sách đọc tới đọc lui, Lộc Hàm chọc ghẹo Mẫn Thạc :

- Em đọc sách ngược rồi kìa.

Có phản ứng, Mẫn Thạc mới lật ngược lại cuốn sách trong tay của mình lại, thì mới phát hiện rằng thì ra mình bị lừa. Tức giận lật lại vị trí cũ, phồng má tức giận nhìn Lộc Hàm đang cười ngặt nghẽo :

- Anh... dám lừa em?

Lộc Hàm gật gật cái đầu, Mẫn Thạc không để ý đến Lộc Hàm nữa, tiếp tục nhiệm vụ cao cả là đọc sách tiếp. Lộc Hàm cũng như cảm nhận được điều đó, ngưng cười lại rồi đi đến bên giường Mẫn Thạc ngồi lên đó, tay anh lại nghịch ngợm, hết chọt chọt rồi véo má của cậu. Mẫn Thạc cũng hết chịu nổi mới nhìn sang Lộc Hàm : 

- Cái anh này..? Lên cơn à?

- Em chú ý quyển sách hơn chú ý anh a..?

Lộc Hàm bỗng dưng chưng khuôn mặt đáng thương của mình ra làm cậu có một chút bối rối. Cậu nhìn thẳng vào Mẫn Thạc, Mẫn Thạc hết chỗ lui vì ở đằng sau là cái đầu giường. Lộc Hàm chống hai tay ở hai bên, hai mắt nhìn chằm chằm như nuốt sống cậu.

- Anh... Anh muốn nhìn cháy mặt em luôn à?

- Mặt em thật đẹp...

- Xuống đi cha !!!

- Anh đang khen em đó

- Khi anh nói những lời đó em thấy lạnh sống lưng.

- Mặt em xấu quá, nổi mụn rồi kìa.

- Anh... 

Mẫn Thạc không nhìn Lộc Hàm nữa, nhìn qua chỗ khác, Lộc Hàm cười cười, hai tay ôm lấy má của cậu, đôi môi thâm tình thốt lên :

- Anh yêu em.

Không gian lúc đó như ngưng đọng lại, Lộc Hàm chờ đợi nhìn Mẫn Thạc, còn Mẫn Thạc thì xung quanh mình hoa đã bay tung tóe lên rồi. Bỗng dưng chuông reo của Lộc Hàm lại reo lên đúng lúc. Lộc Hàm tiếc nuối rồi nhìn vào màn hình điện thoại gặp số ông nội anh, anh khá là khó chịu nhưng vì có cậu ở đây nên nhấc máy đi ra ngoài nói chuyện. Vì đứng hành lang trong bệnh viện nói chuyện điện thoại không cho phép nên phải đi ra chỗ cầu thang thoát hiểm mà nghe.

Nhưng Lộc Hàm không hề biết, khi anh vừa đi, có hai bóng đen từ ngoài phóng vào bên trong khống chế Mẫn Thạc và dùng khăn tẩm thuốc mê loại mạnh bịt miệng cậu khiến cậu thiếp đi một cách nhanh chóng.

------------------to be continued--------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro