Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xán Liệt ngồi trong phòng làm việc của mình. Xán Liệt có một chút không kiên nhẫn nhìn đồng hồ chạy từng phút. Đã phải đã bảo rằng 9 giờ 45 phải qua phòng Xán Liệt để anh dẫn cậu đi chụp CT, mà bây giờ đã là 10 giờ 15 mà chưa thấy ai.

---------------------

Lộc Hàm khá tức giận cúp điện thoại, thật tình tại sao anh lại có một người ông dai dẳng đến vậy, cứ bắt anh phải ly hôn với cậu mới thôi. Lộc Hàm đi vào phòng bệnh chuẩn bị đưa cậu đi đến phòng của bác sĩ Phác, chắc bây giờ anh ta cũng đang nổi đóa lên. Nhưng khi anh vừa mới vào thì  căn phòng đã trống không, chỉ có những cái rèm bay bay trong gió. Lộc Hàm hốt hoảng chạy như bay vào phòng, xe lăn vẫn ở đây nhưng người ở đâu? Anh phóng nhanh vào nhà vệ sinh vẫn không thấy ai anh còn tưởng anh vào nhầm phòng. Sau khi mệt mỏi ngồi xuống giường trống, đôi mắt chim ưng đáng sợ nhìn chằm chằm vào phía tường, cánh tay mạnh mẽ đánh lên đó một cú trời giáng làm vang đến phòng bên cạnh. Lộc Hàm nghiến răng giận dữ, thì ra cuộc gọi lúc nãy chỉ là một cái bẫy. Ông!!! Thủ phạm lại là ông của anh. 

Anh thề!

Nếu Mẫn Thạc của anh xước một đường nhỏ trên người thôi, thì ngay cả là ông nội của anh đừng hòng anh nể tình. Dù rằng anh đã cố gắng nhẫn nhịn rất lâu... Tuy hơi bất hiếu, nhưng sau vụ việc này, anh sẽ làm công ty của Lộc Tôn không còn đường lui.

Bất ngờ anh để ý có một mảnh giấy có ghi chữ nguệch ngoạc dưới chân của anh.

"Đến một mình ở nhà kho đường XXX ngoại ôn Bắc Kinh. Nên nhớ! Đến một mình!"

Anh siết chặt mảnh giấy trong tay rồi phóng ra khỏi phòng bệnh rồi chạy nhanh ra khỏi bệnh viện. Lúc chạy không để ý có Xán Liệt và Nghệ Hưng nhìn thấy, tuy rất muốn chạy theo nhưng vì nghĩ rằng có việc gấp nên không nghĩ tới, hướng về phía phòng của Mẫn Thạc mà đi.

------------------------------

2 giờ sau

- Tỉ có chắc thằng đó sẽ tới không? 

- Thằng ngu, từ bệnh viện ra tới đây cũng phải tầm 4 tiếng, thằng nhóc được liều mạnh nên chưa tỉnh, phải cho nó tỉnh kịch mới vui. Hahaha.

Nhà kho này được bỏ hoang và cũng là địa bàn cho một số tổ chức xã hội đen ngầm hợp tác với nhau. Người con gái đó may mắn đã "thuê" được đàn em nhỏ của tổ chức thế giới ngầm phải kiên nể.

- Nhưng không may trong khoảng thời gian đó, thằng kia gọi cho cảnh sát thì sao?

- Đừng lo về chuyện đó, tao đã nhờ cậy được đàn em của tổ chức G.W. đứng đầu thế giới ngầm, dù là FBI tao cũng không sợ. Đằng này thằng nhóc kia chết chắc. - Cô gái nhếch miệng cười nguy hiểm.

-----------------------------------

Mùi ẩm mốc của rêu xanh, mùi hôi thối của xác chết động vật xốc lên làm Mẫn Thạc khó chịu phải cựa quậy người. Đôi mắt hé hé nhìn, trước mặt cậu là bụi bay tứ hướng, miệng của cậu đã bị băng keo đen dán lại, tay thì bị trói ngược ra đằng sau. Cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi, nước mắt cũng đã rơi xuống. Vậy là đám người mặc đồ đen lúc sáng là kẻ đã bắt có cậu. 

- Đại tỉ, thằng nhóc đó đã tỉnh.

Tử Huyên nghe đàn em đến, nhếch môi rồi đi về phía Mẫn Thạc. Mẫn Thạc lúc này thấy một bóng người ngồi xuống bên cạnh mình, đôi tay mạnh bạo nắm lấy tóc cậu giật ngược ra đằng sau, giọng nói của Tử Huyên có một phần nào đó đay nghiến cậu :

- Sao hả? Mới ở đây một chút mà cảm thấy sợ rồi? Đàn ông mà yếu đuối thế?

Mẫn Thạc cảm thấy đau rát, Tử Huyên mạnh bạo giật ngược cậu khiến cậu còn có cảm giác những sợi tóc có thể đứt ngay tức khắc.

- Hửm? Khóc rồi? Haha.

Rồi cô ta đứng lên, đôi chân mang đôi guốc nhọn 8 phân giáng xuống thẳng bụng của cậu. Cậu nhắm mắt nghiến răng chịu đau, thật may rằng không trúng ngay vết thương của cậu.

Chỉ nhẹ nhàng " khai trương" cú đá đầu tiên, Tử Huyên bóp mạnh cằm của Mẫn Thạc, môi cô cười như không cười :

- Nên nhớ, Hàm Hàm chỉ thương hại mày thôi.

Mẫn Thạc chỉ trừng mắt nhìn Tử Huyên rồi lắc đầu như không muốn chấp nhận chuyện đó. Tử Huyên nhìn thấy Mẫn Thạc đáng thương như dùng ánh mắt cầu xin nhìn cô thì cô lại cảm thấy thoải mái sảng khoái trong người.

Bỗng đàn em của cô từ đâu chạy vào :

- Đại tỉ, Lộc Hàm đã tới.

- Mang thằng nhóc này ra ngoài luôn.

-----------------------------------------------

- Hàm Hàm, anh đã tới~

- Thôi ngay đi, Mẫn Mẫn đâu?

Lộc Hàm liếc xéo cô, rồi khuôn mặt tối sầm khi thấy Mẫn Thạc bị vác như một bao bố đi ra ngoài. Lộc Hàm đau xót nhìn Mẫn Thạc rồi nhìn sang Tử Huyên :

- Rốt cuộc cô muốn gì?

- Muốn anh li hôn với thằng nhóc đó.

Lại cái lý do củ chuối đó? Anh không thể tin được giữa anh với cậu chả có làm gì sai mà cứ bắt phải ly hôn? Lộc Hàm đi đến bên Tử Huyên như muốn có một trận sống chết

Tử Huyên nhếch môi nhìn anh rồi nhìn sang cậu, ra ám hiệu cho đàn em đánh đập Mẫn Thạc. Mẫn Thạc không biết từ đâu những cú đá trực tiếp vào cậu. Đau... Đau lắm

- Mở băng keo ở miệng nó ra.

Miệng của Mẫn Thạc như được giải phóng, khi vừa mới tháo băng keo thì la ỏm tỏi lên :

- Hàm Hàm à, anh chạy đi !!!

- Cái thằng khốn này !?

Tử Huyên không nhịn được đi đến bên Mẫn Thạc đá cho anh vài phát nữa. Mẫn Thạc đau đớn, nghiến răng chịu đựng những cái đạp đau đớn của cô. Lộc Hàm lòng như lửa đốt muốn đến giải cứu Mẫn Thạc thì lại bị hai cận vệ của cô ta chặn lại. Giọng của Mẫn Thạc la lên trong cơn đau đớn :

- Anh chỉ đang thương hại em, anh biến đi !!! Biến đi !!!

Lộc Hàm bây giờ mới biết mình vô dụng đến chừng nào, chỉ biết nhìn Mẫn Thạc bị hành hạ. Anh lắc đầu nhìn cậu. Hiện tạo anh chỉ biết vùng vẫy trong tuyệt vọng khi bị hai tên kia giữ chặt lấy.

Bỗng anh thấy có một thứ sánh bóng loé lên trước mặt cậu. Anh hốt hoảng nhìn Mẫn Thạc. Không, không thể được.

- Không được !!!!!

Lộc Hàm cố gắng dùng những sức lực còn lại đẩy hai tên cận vệ ra, rồi phóng đến ôm lấy Mẫn Thạc.

Phập

Mẫn Thạc không cảm thấy gì, lúc cậu nhắm mắt thì có một mùi hương ấm áp ôm chầm lấy cậu. Cảm thấy chưa có gì xảy ra, hé mắt nhìn thì thấy Lộc Hàm đang cười hiền nhìn cậu, đôi tay anh vuốt những giọt nước mắt, môi anh nở nụ cười tươi rói nhìn cậu.

- Anh chưa từng nghĩ rằng anh thương hại em. Anh yêu...em.

------------ to be continued--------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro