Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Thạc rưng rưng nước mắt nghẹn ngào nhìn Lộc Hàm, những lời nói của Lộc Hàm bây giờ như đánh vào tâm của cậu. Nhưng khi vừa dứt lời, Lộc Hàm đã ngã gục vào người cậu. Cậu điếng người nhìn thân ảnh trước mắt, giọng nói bị lạc đi trong nước mắt của cậu :

- Hàm Hàm à, Hàm Hàm, mau tỉnh dậy, tỉnh dậy mau lên, tỉnh dậy mau. Con nai chết tiệt, tỉnh dậy cho em .

Về phía Tử Huyên thì cô đang đứng hình, trên tay cầm con dao có dính máu. Cô vừa làm gì? Cô đã giết người cô thương hay sao? Điều đáng hận hơn, là người đàn ông đó lại ra đỡ nhát dao chí mạng đó.

- Cô... Cô đã vừa lòng cô chưa hả? 

- Tôi..

*Rầm*

Cái cửa cũ kĩ của nhà kho đã bị đạp văng đi, cả đám người đang yên lặng thì nghe tiếng động lớn liền giật mình. Người vừa đi vào là ... Xán Liệt. Tử Huyên có một chút gì đó sợ hãi nhưng vẫn bình tĩnh ra lệnh cho đàn em :

- Lên hết, đánh chết thằng đó.

Xán Liệt đưa tay lên "khởi động" như đã chuẩn bị trận chiến rồi lao vào đánh nhau. Tử Huyên lo lắng nhìn hỗn độn trước mắt . Xán Liệt đã đánh được khoảng 1 phần ba đàn em của cô. 

Bỗng từ trên không trung có một chiếc trực thăng cỡ lớn đáp xuống. Tuấn Miên băng lãnh đi vào trước, khi vừa bước vào thì Tuấn Miên cất giọng làm người khác khiếp sợ :

- Dừng lại được chưa?

- Đại ca!?

Giọng nói của Tuấn Miên như thu hút tất cả những thứ xung quanh nhìn về anh. Anh ung dung bỏ tay vào túi quần đi vào, giọng nói đều đều :

- Tao chấp nhận tụi bây vào tổ chức để làm những chuyện bất nhân như thế này?

Rồi cả đám đàn em của Tử Huyên bỗng im bặt đi, cúi đầu xuống như chuẩn bị nhận tội. Tuấn Miên với Xán Liệt đường hoàng đi vào bên trong, Xán Liệt đi tới đỡ lấy Lộc Hàm còn Tuấn Miên thì ôm lấy Mẫn Thạc đang hoảng loạn, miệng không ngừng nhỏ nhẹ dỗ dành cậu không còn giọng nói băng lãnh như lúc nãy :

- Ngoan nào, mọi chuyện đã kết thúc rồi.

- Nhưng còn... Hàm..Hàm, Hàm Hàm ơi.

- Cậu ta không sao.

Mẫn Thạc tuy đã được an ủi được phần nào nhưng trong tâm cậu vẫn còn đang hoảng loạn như đang sợ một điều gì đó, nước mắt cậu không ngừng chảy ra, cậu vô thứ nói :

- Có phải... Chính em đã giết Hàm Hàm?

Tuấn Miên đang bế Mẫn Thạc khi nghe được câu đó cảm giác khá chạnh lòng, nhưng vẫn lạnh lùng bế cậu ra khỏi đây càng nhanh cành tốt. Trước khi đi thì Tuấn Miên nhìn đám đàn em của mình lạnh nhạt nói :

- Bắt con nhỏ kia về tổ chức rồi ra đảo G tự thẩm lại mình.

Cả đám đàn em của Tuấn Miên bây giờ mồ hôi tuôn ra như tắm, trong giới giang hồ ai chả biết đảo G chứ. Khi bị bảo đến nơi đó như rằng đã phạm lỗi gì đó tày trời, chỉ khi đến nơi đó, người ta có thể hiểu được cảm giác của địa ngục.

Rồi cả đám hối hận nhìn nhau rồi thù hận nhìn cô gái Tử Huyên ở bên kia -  người đã khiến cả đám bọn kia phải sống không bằng chết.

- Bắt con hồ ly kia lại.

-----------------------------------------------

Ở trên trực thăng, Mẫn Thạc đang được bao bọc bởi chiếc khăn trắng ấm áp, cậu lo lắng nhìn Lộc Hàm đang được sơ cấp cứu. Xán Liệt với Nghệ Hưng đang cố gắng tập trung cao độ may vết thương ở lưng lại cho Lộc Hàm, thật may rằng anh chỉ bị đâm ở phần mềm, máu chảy ra cũng không nhiều nên cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy vậy chỉ cần bọn họ đến trễ một chút thì Lộc Hàm đã gặp "Thần chết" rồi.

Tuấn Miên ngồi kế bên Mẫn Thạc đang run rẩy hoảng loạn, nhẹ nhàng ôm lấy Mẫn Thạc vào lòng, đôi tay như người anh trai tốt vuốt ve lưng của cậu như muốn cậu hãy bình tĩnh lại :

- Mọi chuyện đã qua, tất cả mọi chuyện không phải do em. Yên tâm mà ngủ đi.

- Thật sao ạ? Mẫn Thạc sẽ không sao đâu đúng không?

Tuấn Miên ôn nhu xoa đầu cậu, rồi đặt nụ hôn ấm áp lên mắt của cậu, vuốt những giọt nước mắt còn vương trên mi của cậu rồi nhéo yêu cái mũi của cậu :

- Cậu ta mạng lớn, sẽ không sao, ngủ đi.

- Em... ôm anh ngủ nga?

Tuấn Miên bật cười rồi để yên cho tay Mẫn Thạc ở hông mình. Tuấn Miên là một người rất kị người khác chạm vào mình, nhưng có vẻ Mẫn Thạc là một ngoại lệ.

-------------------------------------

4 tháng sau :

- Đã đến giờ tập vật lý trị liệu rồi đấy nhóc.

Mẫn Thạc đang ngồi trên xe lăn nhìn cảnh vật ở bên ngoài với ánh mắt ảm đạm buồn tẻ, khi nghe tiếng nói của Xán Liệt thì mới thu hồi lại ánh mắt ấy chưng bộ mặt tươi cười nhìn Xán Liệt. Từ sau chuyện đó xảy ra, Tuấn Miên đưa cậu và Lộc Hàm sang Nhật Bản điều trị, vì ở đất nước Trung Quốc này có thật nhiều mối nguy hiểm đang rình rập quanh cậu và anh. Xán Liệt và Nghệ Hưng cũng chuyển công tác qua bệnh viện này cũng nhằm để chăm sóc cậu dễ hơn, vì có bằng cấp và tiếng tăm lẫy lừng nên hai người chỉ cần nói một tiếng là đã được xin vào.

Mẫn Thạc trong quá trình tập luyện thì có chút tiến bộ hơn hẳn, cậu có thể đi được những bước nhỏ như những đứa trẻ con 1 tuổi tập đi, tuy vậy cậu còn muốn mình cố gắng rất nhiều trước khi... anh tỉnh lại.

Lộc Hàm không biết vì lý do gì nhưng Lộc Hàm đã hôn mê từ ngày hôm đó cho đến tận bây giờ, điều ngạc nhiên rằng cậu không hề rơi một giọt nước mắt yếu đuối nào, nhưng cậu đã cố gắng lấy đó là động lực giúp cậu.

1 tháng sau :

- Gomenasai, Kim Minseok -san desu ka? (Xin lỗi, bạn Kim Minseok phải không?)

- Hai ! (Vâng)

Đang ngồi ghế đá ở trong bệnh viện thì có một cô y tá đến hỏi cậu. Mẫn Thạc cũng phải cảm ơn Nghệ Hưng vì anh ấy đã "bắt ép" học mấy câu giao tiếp cơ bản .

- Zhang Yixing senpai wa anata ni aitaidesu ! (Tiền bối Zhang Yixing muốn gặp cậu)

- Chotto... matte. (Chờ một chút)

- Watashi wa anata o tasuketekudasai? (Tôi giúp cậu nhé?)

Mẫn Thạc ngây thơ nhìn cô y tá trước mặt, cô ta... đang nói gì thế? Rồi cậu ngu ngơ lắc đầu một cái, cô y tá như hiểu ý rồi bỏ đi để cậu ngơ ngơ ngồi trên ghế đá. Thôi thì đứng dậy ngồi vào xe lăn rồi tự đi thôi...

Nhưng bây giờ cậu mới để ý, cái xe lăn nó đang ở chỗ kia... Cậu mếu máo nhìn cái xe đang "bỏ rơi" cậu, cậu bỗng dưng thấy mình thật ngốc nghếch, tự động đi ra khỏi phòng mà không xin phép ai cả. Rồi còn chảnh chọe để cái xe lăn ngay chỗ kia rồi tự đứng lên ra ghế đá ngồi. Tự nhiên ngốc đột xuất nên bây giờ cậu phải cố gắng đi đến chỗ chiếc xe lăn. 

"Sắp được rồi, sắp được rồi!"

Nhưng có vẻ còn 4 bước nữa cậu sẽ đi hết, nhưng chính vì chân cậu mới tập đi gần đây nên không vững là bao nhiêu nên bị hụt chân ngã xuống. 

Bỗng từ đâu có một thân hình cao lớn, khoác lên mình cái áo bệnh nhân đỡ lấy cậu, cậu nhắm mắt lại chịu đau nhưng không cảm nhận được điều ấy, chỉ cảm thấy ấm áp, êm ái. Người có thân hình đó bỗng lên tiếng :

- Đã hậu đậu rồi còn làm khó mình, thật khiến anh lo lắng không yên.

-----------------------to be continued-----------------------

Chap cuối của năm đây !!! *Tung hoa* 

Tuy rằng mai mới là mùng một tết nhưng au vẫn chúc mấy bạn readers một cái tết vui vẻ hạnh phúc,bên gia đình và bạn bè, vạn sự như ý ngaa ~ .

Hẹn 3 ngày sau gặp lại ~

*Author Jang Suwon cúi chào*~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro