Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Thạc nghe được giọng nói thân thuộc ấm áp, khuôn mặt ngước lên nhìn người đang ôm chầm lấy mình. Vì cậu đứng đúng ngay hướng ánh sáng mặt trời nên khi cậu nhìn lên ánh nắng mặt trời đã chíu thẳng vào mắt cậu khiến cậu không khỏi nhíu mày đưa tay lên che đi ánh nắng chói chang khiến cậu không thể nhìn thấy rõ được khuôn mặt của người đó.

Bỗng tay cậu bỗng dưng bị chụp lại, cảm thấy được có một thứ gì đó mềm mại, ẩm ướt chiếm đôi môi đang khép hờ của cậu. Cậu bị bất ngờ, cả người đứng không vững phải níu lấy vạt áo của người kia, thân người không ngừng vùng vẫy để thoát khỏi cái hôn nồng cháy đó.

- Ngoan nào! 

- Anh là ai hả?

Rồi bỗng dưng thân thể cậu nhẹ tênh, người kia không để ý câu hỏi của cậu bế cậu lên rồi đặt cậu lên chiếc xe lăn, nhưng cậu cứ có cảm giác sợ hãi, cứ sợ người khác sẽ bắt cóc cậu đi, chính vì thế Mẫn Thạc cứ càng dẫy dụa mạnh mẽ.

- Ngưng vùng vẫy và hãy nhìn xem anh là ai?

Câu nói vừa được nói ra, Mẫn Thạc đã ngừng chuyển động, đứng yên như tượng rồi mới ngước nhìn cái con người đó. Lúc cậu ngước lên nhìn, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc mà bao lâu nay hằng đêm cậu hằng mong nhớ, khung cảnh xung quanh cậu bây giờ như im ắng hẳn đi, xung quanh cậu tất cả như ngưng đọng hẳn. Khuôn mặt cậu bắt đầu biến đổi qua từng giai đoạn : Bất ngờ - vui mừng - hạnh phúc và khóc. Những giọt lệ yếu đuối của Mẫn Thạc trong vòng bốn tháng yếu đuối chống chọi với sự cô đơn cũng đã được bùng ra.

- Hàm... Hàm? Thật là anh sao? - Mẫn Thạc nghẹn ngào nhìn thân ảnh trước mắt.

Lộc Hàm cười cười vuốt vuốt mái tóc mềm của Mẫn Thạc đang khóc nhìn anh. Khuôn mặt có chút buồn bã lau lấy nước mắt trên má của Mẫn Thạc :

- Sao hả? Không vui khi gặp lại anh sao? - Lộc Hàm cười buồn ngồi xuống trước mặt Mẫn Thạc lau lấy nước mắt nóng hổi trên má của cậu.

Rồi Mẫn Thạc không biết tại sao, đôi tay gầy yếu đánh vào lồng ngực rắn chắc của Lộc Hàm :

- Cha nhà anh, tại sao bây giờ mới tỉnh dậy hả? Con nai này, dám để em một mình suốt bốn tháng, em ghét anh, em ghét anh, em ghét anh...

Từng chữ "em ghét anh" là những cái đánh "yêu" của Mẫn Thạc dành cho Lộc Hàm, nhưng cũng kèm theo đó là những giọt nước mắt. Lộc Hàm cầm lấy tay của Mẫn Thạc đang đánh mình, đặt tay cậu vào ngực trái - nơi trái tim đang đập thình thịch vì hạnh phúc. 

- Anh xin lỗi vì đã để em chờ đợi lâu như vậy.

- Anh nghĩ anh xin lỗi là xong đó hả? - Mẫn Thạc phụng phịu không nhìn mặt Lộc Hàm.

- Bây giờ em muốn anh làm gì nào? Chỉ cần em vui... - Lộc Hàm nhướng người hôn lấy những giọt nước mắt còn đọng trên má của Mẫn Thạc.

- Anh thật dẻo miệng a ~ . - Mẫn Thạc cười cười nhéo nhéo má của anh - Em muốn anh lúc nào cũng ở bên cạnh em, được không? Đừng... để em cô đơ..

Mẫn Thạc chưa kịp nói hết câu thì Lộc Hàm đã dùng môi của mình áp lên môi đang nói chuyện của cậu. Mẫn Thạc cũng không phản kháng, không những thế còn dùng tay vòng qua cổ của Lộc Hàm đáp trả lại Lộc Hàm. Cả hai day dưa một lúc rồi thả ra nhìn nhau thở hổn hển kéo theo những sợi chỉ bạc. Mẫn Thạc đỏ mặt không nhìn Lộc Hàm, Lộc Hàm thích thú nhìn môi của Mẫn Thạc đang sưng đỏ lên.

Lộc Hàm mỉm cười đứng lên rồi đẩy cậu về phòng của mình, Mẫn Thạc có thể nói chưa cảm thấy hạnh phúc nào lớn hơn như lúc này, được người mình thương ở bên cạnh như bây giờ. Mẫn Thạc lúc này mới nhớ ra, gương mặt có chút ngạc nhiên hỏi Lộc Hàm :

- Đúng rồi, sao anh lại ở đây? Anh vừa mới khỏe dậy ? Có cần em gọi y tá không?

- Sóc con, thấy anh có thể đẩy em như vậy không? Anh không có yếu như em đâu.

Vừa nói xong Lộc Hàm búng yêu vào trán của Mẫn Thạc một cái "Póc", tuy không mạnh nhưng không biết tại sao Mẫn Thạc lại đưa tay ôm cái trán đáng thương của mình nũng nịu kêu :

- Ayyy, trâu bò hay sao mà không biết đau hả? Biết đau lắm không?

- Hôm nay dám cãi lại anh hay sao?

- Anh nghĩ anh là ai mà tôi không dám cãi hả?

Vừa dứt lời, Lộc Hàm lại cúi xuống, môi của Lộc Hàm đáp xuống môi của Mẫn Thạc đang chu lên đáng yêu. Nụ hôn chỉ diễn ra rất nhẹ nhàng, Lộc Hàm sau khi hôn xong cười cười đắc thắng nhìn Mẫn Thạc đang đỏ mặt cúi đầu xuống, sau khi lấy lại được bình tĩnh thì cậu tức giận nhìn Lộc Hàm :

- Anh...

- Anh đã dặn em rồi, nếu xưng "tôi" với anh thì anh sẽ hôn em mà?

- Đồ dâm dê, đồ dê cụ, dê núi, dê trùm, chuyện đó mà anh có thể nhớ nữa sao?

- Em phải thấy hạnh phúc khi được con "dê" này yêu em.

Mẫn Thạc cứng họng , không nhìn Lộc Hàm nữa mà nhìn cảnh vật xung quanh bệnh viện. Tuy ngoài mặt ra vẻ giận hờn, giận dỗi ghê gớm lắm nhưng bên trong lòng cậu bây giờ như nở hoa. Lộc Hàm - người cậu chờ đợi suốt 4 tháng qua, 4 tháng trong cô đơn, 4 tháng vì anh mà tập luyện, cuối cùng anh cũng đã tỉnh dậy, bây giờ anh như ánh dương soi sáng đời cậu.

Nhưng hai người nào ngờ, có một thân ảnh từ đằng xa nhìn lấy hai người đang hạnh phúc hôn nhau hạnh phúc đó mà nắm chặt tay lại. Tại sao thằng đó lại có thể tỉnh dậy sớm như vậy chứ? Ta đã cố gắng làm cho thằng đó 3 năm sau mới tỉnh lại mà? Sao đằng này mới hơn 4 tháng đã tỉnh dậy? Người đàn ông đó lập tức bấm điện thoại gọi cho một ai đó :

- Tại sao thằng khốn đó lại tỉnh sớm như thế?

- Thật sao ạ? Tôi đã canh đúng liều lượng là 3 năm cơ mà?

- Ngày mai gia đình ông sẽ được lên báo 

- Ngài Xán Liệt à...

Xán Liệt tức giận ném điện thoại vào tường khiến cho điện thoại vỡ tan tành, đôi mắt hằn lên những tia tức giận làm cho các cô y tá xung quanh đó phải sợ hãi chạy đi :

- Lộc Hàm, hãy chờ đó.

-------------------to be continued-----------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro