Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Miên đang kết nối laptop hiện đại ở bên trong phòng bệnh của Mẫn Thạc phòng khi cậu buồn có thể lấy ra mà nghịch cho đỡ chán thì ngay lập tức có một cuộc gọi video tới. Tuấn Miên cũng không suy nghĩ nhiều mà bấm vào thì bỗng dưng cái mặt giận dữ của Chung Đại phóng to trên màn hình rồi còn hét lớn :

 - Yaaa, anh Miên !!! Tại sao chuyện của Mẫn Mẫn lại giấu em vậy hả? Có phải lợi dụng em đi qua Hoa Kỳ rồi giấu em? Tuấn Miên à anh quá đáng lắm anh biết không, tại sao bây giờ mới thông báo cho em biết hả? Không phải vì em bất ngờ muốn gặp Mẫn Mẫn thì chắc tới già em cũng không biết chuyện này... Nghệ Hưng chắc chắn biết mà đúng không, anh ta đâu rồi???

Tuấn Miên cau mày đẹp lại nhìn Chung Đại đang tuôn tràn một cơn tức giận của mình, tuy rằng cảm thấy có lỗi thật với Chung Đại nhưng vì trong thời gian đó mọi chuyện xảy ra khá nhanh, anh và Nghệ Hưng đã bận rộn với hàng tá công việc để giúp Mẫn Thạc và Lộc Hàm nên chưa có thời gian để thông báo cho Chung Đại, nhưng chính vì Nghệ Hưng đã ngăn chặn Tuấn Miên không nên nói cho Chung Đại biết nên anh cũng đã không báo cho Chung Đại, nhưng tại sao Chung Đại lại biết chuyện này?

- Đó là ý của Hưng Hưng, em ấy bảo anh nếu anh báo cho em em sẽ từ Hoa Kỳ mà về đây.

- Đúng là như vậy... Nhưng anh cũng không cần phải giấu em tận 5 tháng? - Chung Đại gãi đầu ngại ngùng nhưng vẫn có cảm giác bất mãn.

- Vậy bây giờ em có muốn bay qua đây gặp Mẫn Thạc không? - Tuấn Miên hỏi Chung Đại.

- Ơ, không...

- Đại Đại à~~~~~~~ - Bỗng từ đằng sau Chung Đại có một thân ảnh bá cổ cậu ở đằng sau.

- Này, này có buông tôi ra không hả? Không thấy tôi đang nói chuyện à? - Chung Đại ngại ngùng gỡ tay chàng trai đó ra khỏi người của mình. 

Tuấn Miên nhếch môi lên hứng thú nhìn hai người thanh niên trước mặt, khoanh tay nhìn màn hình. Chung Đại nhìn màn hình thấy Tuấn Miên đang bình thản đang nhìn nhưng vẻ mặt của anh như đang muốn cười lớn đến nơi. Nhưng vẫn lạnh nhạt nhìn Chung Đại :

- Cha bảo em qua đó làm gì?

- Chuyện là.... - Chung Đại chưa kịp nói xong thì chàng thanh niên kế bên Chung Đại ôm chầm lấy cậu và cướp lời của cậu. :

- Chúng tôi sắp kết hôn, sao hả? Muốn cướp Đại Đại của tôi?

Tuấn Miên nhướng mày giễu cợt nhìn người thanh niên kia rồi nhìn qua Chung Đại, thì ra là chuyện đó, cha lúc đầu cũng bảo anh kiếm một người nhưng anh đã nhanh chóng từ chối, bây giờ tới thằng em của anh dính bẫy rồi.

- Bạch Hiền! Cậu có thôi đi không? Anh ấy là anh ruột của tôi đó.

Cậu thanh niên tên Bạch Hiền kia sau khi nghe Chung Đại nói thì nhìn lên màn hình. Chết chưa, mình vừa động chạm vào ai vậy nè? Cũng tại mình có tính chiếm hữu quá làm chi, không biết anh chàng lạnh lùng đó có ngăn cản chuyện hôn nhân này không?

- Ayy chết tôi rồi, em xin lỗi, em xin lỗi ạ, em trẻ người non dạ quá nên không biết anh chính là anh trai đáng kính của Đại Đại a~~~~ Em thật là mất phước cả mấy đời nên mới thất lễ như vậy, em hứa từ nay về sau à không không không có lần sau...

- Thôi đủ rồi!

Tuấn Miên nhìn cậu con trai trông có vẻ nhỏ con mà tại sao lại nói nhiều quá trời quá đất, một Chung Đại lúc nào cũng luyên thuyên bên cạnh cũng đã đủ mệt rồi, bây giờ thêm một cậu nhóc còn lanh chanh loi choi hơn cả Chung Đại thì Tuấn Miên anh phải biết làm sao đây?

Vừa đúng lúc đó thì Lộc Hàm đẩy Mẫn Thạc từ bên ngoài vào, Tuấn Miên có chút ngạc nhiên nhìn Lộc Hàm. Cũng đúng thôi, vì không ai nghĩ rằng Lộc Hàm có thể tỉnh giấc ngay lúc này. Tuấn Miên cười nhẹ đứng lên đi về phía Mẫn Thạc, bế cậu lên đi về phía ghế lúc nãy anh ngồi đối diện với laptop làm Lộc Hàm không phản ứng kịp đôi mày đẹp cũng chau lại không ít.

- Mẫn Mẫn, cậu đã trở về rồi à??? Bây giờ cậu cảm thấy thế nào rồi? Cậu có biết cậu làm tớ lo lắng thế nào không hả? - Chung Đại còn đang "dạy dỗ" người con trai tên Bạch Hiền thì bỗng thấy Mẫn Thạc đang ngồi trước mặt màn hình, cơn giận của Chung Đại không nguôi nên xổ tiếp một tràn cho Mẫn Thạc nghe đủ.

- Xin lỗi xin lỗi nha Đại Đại, tớ không ngờ chuyện này làm cậu lo lắng đến vậy, cậu đang ở đâu thế? - Mẫn Thạc chắp tay trước ngực, lại sử dụng chiêu dùng ánh mắt long lanh óng ánh siêu cute để nhìn Chung Đại.

- Tớ đang ở Hoa Kỳ, cậu cảm thấy trong người thế nào rồi? Tên Lộc Hàm chết tiệt kia có làm cậu khổ sở không hả?

- Không, cảm ơn cậu đã quan tâm, Hàm Hàm chăm sóc tớ rất tốt.

- Vậy thì tốt rồi.

Lộc Hàm nhìn Mẫn Thạc nói chuyện vui vẻ với Chung Đại, anh cũng thấy bớt lo lắng cho Mẫn Thạc, nhưng cũng đâu cần phải nói chuyện cười tươi như vậy chứ?

Nhưng đang nói chuyện thì Bạch Hiền cũng không thể chịu nổi nên ôm lấy cổ của Chung Đại, đôi mắt lườm lườm Mẫn Thạc, đôi môi gằng giọng lên từng chữ vừa nhìn Chung Đại vừa nhìn Mẫn Thạc :

- Này này, sao lần này anh lại nói chuyện với nữ nhân vậy hả?

Tất cả mọi người sau khi nghe lời nói được phát ra từ miệng của Bạch Hiền thì phá lên cười. Nhưng chỉ có Mẫn Thạc là cười trừ mà thôi, đúng là cậu đã chưa cắt tóc trong năm nay nên tóc cậu có một chút dài ra nhưng không vì thế mà lại nhìn cậu ra nữ nhân.

- Bạch Hiền, cậu thật nháo. Mẫn Mẫn tôi đang nói chuyện là nam nhân a.

Bạch Hiền như không tin vào mắt mình, nam nhân sao? Lừa người, thật lừa người a !!! Da cậu không trắng cũng không đen, thân hình thì gầy yếu nhưng đôi môi mỏng lừa người kia... Thật tình, tại sao Bạch Hiền lại nhìn ra Mẫn Thạc là nữ nhân kia chứ. 

- Tôi xin lỗi, nhưng thật sự tôi rất bất ngờ. Tên "Mẫn Mẫn" nghe thật êm tai như tên của nữ nhân. Có gì bỏ qua cho tôi nhé? - Bạch Hiền cười trừ xoa xoa đầu của mình, khuôn mặt hối lỗi nhìn Mẫn Thạc

- Chào cậu, tớ là Kim Mẫn Thạc rất vui được làm quen, có gì chiếu cố Đại Đại giúp nhé?

--------------------------to be continued-----------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro