Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào cậu Mẫn Thạc, tớ có thể gọi cậu là "Mẫn Mẫn" như mọi người? - Bạch Hiền thân thiện cười tươi  nhì Mẫn Thạc vui vẻ ở bên trong màn hình.

- Được chứ, cậu là...? - Mẫn Thạc nghiêng đầu thắc mắc hỏi.

- Tớ họ Biện tên Hiền, cậu có thể gọi tớ là Tiểu Bạch là được. Tớ với Đại Đại sắp kết hôn rồi đấy, cậu nhớ đến dự nhé? - Bạch Hiền cười híp mắt nhìn Mẫn Thạc.

Cậu khó xử cười trừ nhìn Bạch Hiền, chân cậu đang trong quá trình hồi phục, dù vậy nhưng chắc chắn mấy người họ sẽ không cho cậu đi. Đúng vậy mà, cậu vừa mới liếc nhìn Tuấn Miên thì nhận ngay cái ánh mắt kiên định "Nhất định không cho em đi" nên cậu không dám nhìn Tuấn Miên. Rồi lại dùng ánh mắt sóc con của mình nhìn Lộc Hàm nhưng anh cũng cười cười rồi đi đến bên laptop, nhìn cậu nhóc đang nói chuyện với Mẫn Mẫn của anh nãy giờ :

- Mẫn Mẫn hiện tại sức khỏe chưa hồi phục hết và cả tôi cũng vậy. Mẫn Mẫn sẽ đi dự mà không có anh được không hả?

Mẫn Thạc cùng Bạch Hiền ngớ người nhìn Lộc Hàm rồi bế cậu đặt lên giường khiến cậu không thể vùng vẫy kịp thời. Rồi từ bên ngoài, Nghệ Hưng cùng Xán Liệt khoác lên mình một chiếc áo blu thanh lịch đi vào phòng, lúc này laptop còn chưa kịp tắt khiến Bạch Hiền từ bên Hoa Kỳ xa xôi phải thốt lên :

- Oh my god, thật là soái a~ 

- Thôi nào thôi nào Bạch Hiền, mọi người đang nhìn cậu kìa , thôi em chào tất cả mọi người ạ - Chung Đại phải chụp lấy miệng dẻo của Bạch Hiền rồi đánh bài chuồn nhanh chóng.

Sau khi màn hình ở bên kia tắt đen đi, Xán Liệt cùng Nghệ Hưng sau khi nghe lời "bộc bạch" về nhan sắc của chính bọn họ thì Nghệ Hưng có cười cười một chút, nhưng Xán Liệt thì lạnh lùng hẳn đi, bây giờ trong mắt của cậu chỉ có thân ảnh nhỏ bé đang trong vòng tay của người đàn ông kia. Tay anh nắm chặt tay lại, vì siết quá mạnh nên móng tay của Xán Liệt báu chặt vào lòng bàn tay của mình khiến máu rỉ ra.

Nghệ Hưng đang kiểm tra chân cho cậu, Lộc Hàm và Tuấn Miên thì đang trao đổi một số chuyện về công ty của anh hiện tại. Mẫn Thạc chỉ chăm chú nhìn Nghệ Hưng, nghe những lời mà Nghệ Hưng đã dặn cậu, nhưng cũng được một chút thì cũng bị Nghệ Hưng mắng cho một trận nên thân, làm anh phải trách nhầm cô y tá kia. Mẫn Thạc cuối đầu đáng thương  nghe Nghệ Hưng mắng, cậu không hay biết là những biểu cảm của cậu, từng cử chỉ chuyển động trên khuôn mặt của cậu đã được thu vào tầm mắt của ai kia.

Xán Liệt bỗng dưng thấy xót xa cho mình, tính tình Xán Liệt vui vẻ, bộc trực khiến cho nhiều người nhìn vào ai cũng yêu mến, nhưng đã được 28 cái xuân xanh Xán Liện mới biết thích, biết yêu một người là gì. Như ông trời như đang chơi đùa với anh. Anh đã thích một người, đã yêu một người đã kết hôn, tình cảm của họ cũng đã theo thời gian mà sâu đậm lên không ít. 

Đang suy nghĩ mông lung thì tiếng nói pha chút hốt hoảng của Mẫn Thạc :

- Anh Liệt, tay của anh chảy máu kìa!!!

Giọng nói của Mẫn Thạc khiến mọi người phải nhìn qua Xán Liệt, Xán Liệt cũng thoát khỏi ý nghĩ dành cho riêng mình mà nhìn lấy cánh tay có máu không ngừng chảy của mình, Xán Liệt cũng thờ ơ nhìn vết thương rồi đi vào nhà vệ sinh.

Sau khi rửa sạch vết thương rồi đưa tay cho Nghệ Hưng băng bó. Mẫn Thạc lo lắng muốn nhích người nhưng vô dụng, cậu nhíu mày nhìn Xán Liệt.

- Anh Liệt, có đau lắm không?

Xán Liệt nhướng mày nhìn Mẫn Thạc đang ngồi yên ở trên giường, cười cười trấn an nhìn Mẫn Thạc :

- Anh không sao, vết thương nhỏ này có nhằm nhò gì đối với anh.

- Nhưng nhìn nó rất đau, tại sao anh nó không nhằm nhò gì, nó có thể sẽ nhiễm trùng, rồi virus vào làm hoại tử cánh tay đó. - Mẫn Thạc nhíu mày mắng Xán Liệt.

- Anh nói không sao là không sao, em lo cho anh sao? - Xán Liệt trả lời, trong câu hỏi có hàm ý gì đó.

- Tất nhiên là lo rồi, nhưng anh không cảm thấy đau sao? 

- Có một người làm anh đau hết cả gan ruột lên, Anh cảm thấy rằng...Ái yayaya đau, cái tên Nghệ Hưng chết tiệt này!!! - Xán Liệt đang nhìn Mẫn Thạc nhu tình nói nhưng Nghệ Hưng thừa biết cậu đang lảm nhảm cái gì nên cố ý nhấn tay một chút.

Tiếng la đau oai oái của Xán Liệt như làm cả phòng rộ lên tiếng cười, Lộc Hàm cũng cười theo nhưng ánh mắt không ngừng nhìn ánh mắt của Xán Liệt nhìn Mẫn Thạc. Đừng nghĩ rằng anh chỉ nói chuyện với Tuấn Miên mà không hề để ý đến xung quanh. Tuy bây giờ anh với Mẫn Thạc cũng đang vui vẻ với nhau nhưng anh cứ lo sợ một ngày nào đó tên Xán Liệt kia sẽ cướp Mẫn Thạc của anh.

Sau khi nói chuyện xong xuôi, Cả ba người kéo nhau ra ngoài, để lại Lộc Hàm với Mẫn Thạc ở bên trong phòng. Lúc đầu là Xán Liệt không muốn đi, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng âm ngàn độ của Tuấn Miên thì đành phải ngậm ngùi đi ra ngoài.

Khi cả ba người vừa đi thì phòng bệnh trở nên êm ắng hẳn đi, Lộc Hàm nhẹ nhàng đi đến bên Mẫn Thạc, Lộc Hàm đi đến ngồi bên mép giường của Mẫn Thạc, đỡ cậu nằm xuống giường, đắp chăn kín lại cho cậu rồi xoa đầu cậu. Mẫn Thạc tươi cười nhìn Lộc Hàm, hiện tại cậu cảm thấy rất hạnh phúc, rất trân trọng giây phút hiện tại.

- Làm gì mà ngây người nhìn anh thế? - Lộc Hàm cưng chiều nhéo nhẹ cái mũi của cậu.

- Em nhớ anh lắm - Mẫn Thạc cười hạnh phúc nhìn Lộc Hàm.

- Mẫn Mẫn cuối cùng cũng đã nói được mấy lời này rồi, anh cảm thấy mình thật hạnh phúc. - Lộc Hàm ôm lấy má của cậu, cười ấm áp.

- Anh... em buồn ngủ, anh đừng đi đâu nhé? - Mẫn Thạc kéo áo của Lộc Hàm, thật tình cậu không muốn ngủ một mình như mọi ngày đâu.

- Ngoan, anh sẽ bên cạnh em, ngủ ngoan đi. - Lộc Hàm đan xen tay của Mẫn Thạc và anh rồi hôn nhẹ lên đó, tay bên kia thì đắp chăn kín cho Mẫn Thạc không bị lạnh.

---------------------to be continued----------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro