Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Thạc yên tâm nhắm mắt lại, dù vậy nhưng tay của Mẫn Thạc vẫn nắm chặt tay của Lộc Hàm, môi nở nụ cười nhẹ an tâm ngủ.

Lộc Hàm ngồi ngắm Mẫn Thạc đang ngủ yên lành, yêu chiều vuốt lấy mái tóc tơ xơ rối của cậu trước trán, lòng anh đang ngập tràn hạnh phúc. Anh nhìn đôi tay của cậu và anh đang nắm chặt với nhau rồi cười mỉm chi. Đúng vậy, anh và cậu sẽ nắm tay chặt tay như thế này đi đến cuối con đường.

Nhưng dù vậy, hình ảnh Xán Liệt chăm chú nhìn Mẫn Thạc khiến anh phải băng khoăn suy nghĩ, đôi mắt đó không giống như là một bác sĩ chăm sóc cho bệnh nhân của mình, ánh mắt tràn ngập yêu thương rồi dùng ánh mắt không mấy thiện cảm mà nhìn anh, lúc đầu anh cũng không để ý lắm nhưng càng ngày ánh mắt đó càng đậm đi.

Chỉ suy nghĩ vớ vẩn chỉ bấy nhiêu nhưng trong lòng Lộc Hàm vẫn phải cố gắng giữ chặt Mẫn Thạc bên cạnh mình. Đã một năm đã qua nhưng mọi chuyện không may đều dồn dập đến với anh và Mẫn Mẫn. Vừa nhìn Mẫn Thạc thân yêu của mình ngủ ngon lành trên giường vừa nhủ thầm lòng mình, dù chuyện gì xảy ra, phải hết mực tin tưởng Mẫn Thạc. Chuyện kia tuy rằng đã qua nhưng vẫn ám ảnh trong lòng anh, cả tượng Mẫn Thạc nằm trên vũng máu, trên môi mấp máy tên anh cùng với những lời phủ định rằng cậu không có làm chuyện gì với Nghệ Hưng đã in sâu vào trong tâm trí anh nên anh thề sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa. Bản thân anh đã rất yêu say đắm cậu nên đã thề trong lòng không ai có thể cướp cậu từ tay anh. Nhưng... nếu Mẫn Thạc không còn yêu anh nữa... Anh chấp nhận buông tay.

---------------------------------

Xán Liệt sau khi cùng Nghệ Hưng trải qua cuộc họp dành cho các trưởng khoa trong bệnh viện, mệt mỏi đi về phòng khám của mình. Xán Liệt cởi áo khoác vứt bừa lên sofa, đi đến bên cửa kính có thể nhìn rõ cảnh vật ở bên dưới, đôi mắt hay cười đã nhuốm màu u buồn, cô đơn. Rồi đi đến bàn làm việc, nhìn khung ảnh Xán Liệt và Mẫn Thạc cùng nhau cười tươi chụp chung rồi cười xót xa. Lúc đó phải xin dữ dội lắm Mẫn Thạc với chịu chụp chung. 

Xán Liệt đang thầm nghĩ trong lòng, nhất định... Xán Liệt anh sẽ không bỏ cuộc!!!

*Cốc Cốc*

Đang suy nghĩ về Mẫn Thạc thì có tiếng gõ cửa vang ra làm đứt suy nghĩ của Xán Liệt.

- Vào đi.

Một người thanh niên trông có vẻ cao lớn nhưng nhỏ con hơn anh, trên tay cầm một xấp hồ sơ không biết là gì. Nhẹ nhàng đi đến trước mặt Xán Liệt đưa tờ giấy :

- Konnichiwa, watashi wa atarashi itanyo, yoroshiku (Xin chào, tôi là thực tập sinh mới, mong được giúp đỡ)

Xán Liệt nhận lấy tập hồ sơ trên tay người thanh niên đó, đôi mắt liếc nhanh phần lý lịch cá nhân, đập vào mắt cậu là phần nguyên quán, là người Hồ Nam - Trung Quốc sao? Người Trung Quốc trên đất nước hoa anh đào cũng nhiều đấy chứ.

- Tôi với cậu là người cùng xứ đấy, cậu Khánh Thù.

Độ Khánh Thù có một chút ngỡ ngàng, đây là chàng trai cậu đã để ý lúc nãy đây mà, không ngờ anh chính là tiền bối giúp anh trong khoảng thời gian thực tập sinh, Khánh Thù nở nụ cười tươi trên đôi môi như đang tạo ấn tượng với Xán Liệt. Xán Liệt không quan tâm lắm, Xán Liệt chỉ cầm hồ sơ lướt qua một chút về học lực của Khánh Thù rồi phân công ngày tháng đi theo Xán Liệt học hỏi một chút kinh nghiệm.

Sau khi nói chuyện 1 2 câu được xem như là xã giao giữa hai người rồi Khánh Thù xin phép mình ra ngoài, vừa ra ngoài, Khánh Thù vẫn cười cười vui vẻ, anh ta nhìn có vẻ ít nói nhỉ? Nhưng nhìn anh ta với cự li gần thiệt là cuốn hút a, khiến cho Khánh Thù phải ngã đỗ Xán Liệt ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Khánh Thù sau khi ra khỏi phòng của Xán Liệt thì cảm thấy trong người mệt mỏi ngã phịch xuống sô pha, trong đầu không ngừng nghĩ về hình ảnh Mẫn Thạc cùng tên Lộc Hàm kia hạnh phúc bên nhau thì Xán Liệt lại chịu không nổi, tay anh lại nắm chặt tay lại, không để ý đến vết thương cũ đang chảy máu đỏ thẩm thấm miếng băng gạc.

--------------------------------------------

3 ngày sau :

- Ái chà, Mẫn Mẫn à, em sắp đi gần đến chỗ anh rồi này, cố lên nào !!!

Trong ánh nắng chiều nhẹ, Lộc Hàm đang đứng từ xa, đưa tay bảo Mẫn Thạc đi đến gần mình. Mẫn Thạc đã đi được khoảng 10 bước chân chập chững, chỉ còn khoảng  6 7 bước gì đó là đi đến bên Lộc Hàm. Mẫn Thạc trên trán mồ hôi cũng đã rơi trên khuôn mặt khả ái của cậu. Lộc Hàm không thể chịu nổi mà phải đi đến bên Mẫn Thạc. Bây giờ Mẫn Thạc cũng đã thấm mệt rồi, cũng đã một tiếng đồng hồ rồi chứ ít gì nhưng Mẫn Thạc vẫn cố gắng tập đi cho vững đôi chân của mình.

- Mẫn Mẫn, em đã đi đến chỗ anh rồi nè!!!

- Tại anh đấy, ai bảo anh đi đến chỗ em chứ hả?

Mẫn Thạc đang mắng Lộc Hàm, Lộc Hàm tự dưng đi tới gần bên Mẫn Thạc đỡ lấy cậu khiến cậu không thể đi nữa.

- Sao lại mắng anh? Em không mệt sao?

- Nhưng ...

- Anh lo cho em, Mẫn Mẫn. - Lộc Hàm ôn nhu vuốt tóc Mẫn Thạc.

Mẫn Thạc cứng họng không biết nói gì,anh bế Lộc Hàm ra ghế đá ở khuôn viên bệnh viện nghĩ ngơi, Lộc Hàm lấy từ trong giỏ chai nước cùng với chiếc khăn lạnh ân cần lau mồ hôi cho Mẫn Thạc. Mẫn Thạc nhìn Lộc Hàm lo lắng hỏi :

- Anh này, vết thương của anh...?

- Nó đã sớm lành, không cần lo. - Lộc Hàm cười tươi nhìn Mẫn Thạc.

Bỗng dưng, Mẫn Thạc nắm lấy tay của Lộc Hàm, nghiêng đầu dựa lên vai rộng của anh. Lộc Hàm hạnh phúc cũng dựa vào Mẫn Thạc, mùi bạc hà thoang thoảng ở tóc của Mẫn Thạc thật khiến anh dễ chịu. Mẫn Thạc vừa ngắm trời, ngắm cây có ở trong bệnh viện vu vơ hỏi :

- Anh này, nếu em suốt đời không đi lại được, anh có cần em không?

- Vậy nếu cả đời anh phải nằm liệt trên giường, em có cần anh không? - Mẫn Thạc không trả lời mà còn hỏi ngược lại Mẫn Thạc.

- Có chứ, tất nhiên là có!!! - Mẫn Thạc bật người dậy, nhìn Lộc Hàm mà chắc nịch câu trả lời.

- Anh cũng vậy thôi, đồ ngốc.

Nói rồi Lộc Hàm hôn nhẹ lên đôi môi ngọt ngào đó,Mẫn Thạc cũng hạnh phúc đáp trả lại, gương mặt cũng ngượng ngùng sau khi hôn Lộc Hàm khiến anh cười cười hạnh phúc rồi kéo đầu Mẫn Thạc dựa vào vai của mình.

---------------------------to be continued-----------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro