Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh...

- Mẫn Mẫn, anh sẽ làm cho em hạnh phúc nhất trên cõi đời này. Mẫn Mẫn, anh yêu em. - Lộc Hàm hôn nhẹ lên môi Mẫn Thạc, đôi mắt ôn nhu say đắm nhìn cậu.

Mẫn Thạc quàng tay qua cổ của Lộc Hàm, môi cười cười đáp lại nụ hôn của anh :

- Em cũng yêu Lộc Hàm nhất đấy ~~

Nói rồi Lộc Hàm bế Mẫn Thạc lên rồi đi xuống đồi. Khi anh và cậu đi gần xuống đồi, trời cũng đã chực tối. Xung quanh Lộc Hàm bỗng có 2 3 đốm sáng bay xung quanh anh tạo một khung cảnh tuyệt đẹp. Mẫn Thạc được anh bế thì hối thúc bảo anh thả cậu xuống. Cậu đỡ vào anh rồi đưa tay muốn chạm vào đốm sáng đó. Những đốm sáng đó không những không sợ hãi mà còn bay xung quanh Mẫn Thạc nhảy múa. Nhìn Mẫn Thạc lúc này giống thiên thần giáng thế chơi đùa với chúng sinh làm cho tim Lộc Hàm không ngừng đập thình thịch. Anh vô thức lấy máy chụp hình từ trong túi xách mà chụp Mẫn Thạc. Mẫn Thạc đang chơi đùa vui vẻ không hề hay biết có người đang không ngừng chụp hình cậu vừa đỏ mặt.

Lộc Hàm nhìn đồng hồ, cũng đã tối rồi, từ đây về bệnh viện cũng tầm đến 1 tiếng. Về mà trễ là chết với Tuấn Miên, rồi sẽ nghe một tràn những lời "băng giá" từ Tuấn Miên, rồi sẽ cấm túc anh với Mẫn Thạc không được ra ngoài. Anh tuy rằng không sợ ai nhưng Tuấn Miên nằm trong ngoại lệ, một phần vì Mẫn Thạc từng bảo rằng không muốn ai động vào Tuấn Miên, không thì cậu sẽ không nhìn mặt người đó. Phần khác là vì... Cái bộ mặt của Tuấn Miên, anh nhớ đến rồi anh... lạnh cả người.

- Mẫn Mẫn, chúng ta về nào, Tuấn Miên mà tức lên là chúng ta sẽ không được ra ngoài nữa đâu.

- Anh Miên sẽ không làm như vậy đâu mà ~~ Mẫn Mẫn muốn chơi chút nữa a.. . - Mẫn Thạc không quan tâm đến Lộc Hàm, đứng nghịch nghịch những đốm sáng đang bay xung quanh cậu.

- Em không nghe lời anh? Đợi khi em hồi phục hẳn đi, anh sẽ đòi vốn lẫn lời ~ Hay bây giờ em muốn tối nay chúng ta... - Lộc Hàm cười gian đi tới gần Mẫn Thạc trêu chọc cậu. Thật sự nếu không nói như vậy, Mẫn Mẫn sẽ không chịu nghe lời anh về bệnh viện. Định chụp hình cậu thêm nhưng film cũng đã hết rồi còn đâu, anh nhớ rằng anh đem khoảng 40 tấm nhưng khi anh chụp có mười mấy tấm là hết rồi a...

- Anh... - Mẫn Thạc trừng mắt nhìn Lộc Hàm, cậu chơi còn chưa đủ a..

- Ngoan nào, đi về ! - Lộc Hàm đi đến vác cậu lên vai như vác bao tải đi xuống đồi rồi bỏ cậu vào xe.

- Hàm Hàm, em chơi chưa đủ mà? Thả em xuống !!! - Mẫn Thạc tức giận đánh đánh vào lưng của anh như muốn thả mình xuống.

Lộc Hàm giả vờ không quan tâm đến Mẫn Thạc đang giận dữ quẫy đạp ở đằng sau, đặt Mẫn Thạc và trong xe, ân cần cài dây an toàn cho Mẫn Thạc rồi đóng cửa xe, đứng dậy đi vào xe ngồi vào vô lăng. Trên xe, Mẫn Thạc giận dỗi không nhìn Lộc Hàm mà mở cửa xe hứng gió mát từ bên ngoài, chống cằm lên thành xe nhìn dòng xe cộ đang chạy ở bên ngoài.

- Sao hả? Giận anh rồi à? - Lộc Hàm một tay lái vô lăng một tay cưng chiều đưa ra nhéo má Mẫn Thạc.

- Ai thèm giận anh hả? - Mẫn Thạc cố chấp không nhìn Lộc Hàm, giọng nói pha chút giận dỗi.

- Anh mở nhạc cho em nghe nhé? 

Hứ, em cứ nghĩ rằng anh sẽ dỗ em chứ? Thiệt tình, em sẽ giận anh hết cả tuần luôn!!!

Hãy giải thoát ta khỏi sự chờ đợi huyền bí này
Sao rơi, gió cuốn
Cuối cùng rồi chúng ta cũng được gần kề nhau
Tim đôi ta cùng nhịp đập
Hãy tin rằng, lòng ta không bao giờ đổi thay
Chờ nhau bao ngàn năm, hãy nhớ lời ta hứa
Dù bao đông lạnh buốt giá
Ta sẽ không bao giờ để mất em

Hãy nhắm mắt, nắm chặt tay em
Hãy nhớ lại quá khứ, ngày chúng ta yêu nhau
Ôi tình yêu say đắm
Vận số đôi ta sao quá oái oăm
Để đến tiếng yêu đương cũng không được tỏ lộ.

|Endless Love - Jackie Chan & Kim Hee Sun|

Từng giai điệu êm ả của bài hát như xoáy vào tâm hồn của Mẫn Thạc, bài hát này như một liều thuốc ngủ đặc hiệu, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon, Lộc Hàm tạm dừng xe bên cầu, cởi áo khoác của mình ra đắp lên thân người nhỏ nhắn của cậu, mở điều hòa nhiệt độ thích hợp cho Mẫn Thạc rồi khởi động xe đi về. 

Đang trên đường đi, điện thoại trong túi áo anh bỗng rung lên,Lộc Hàm nhíu mày, là trợ lý của Diệc Phàm, lý do gì Diệc Phàm không trực tiếp gọi cho anh mà phải là trợ lý của cậu ta? . Anh lấy tai nghe bluetooth đeo lười biếng trả lời : 

- Có chuyện gì?

- Giám đốc , phó giám đốc Diệc Phàm gặp chuyện, một công ty đang nhân cơ hội đó mà thu mua những nhân lực trong công ty !!! - Bên kia máy có một giọng nói đang hốt hoảng thông báo với anh.

- Cái gì? Chuyện xảy ra vào lúc nào? - Lộc Hàm thật sự không thể kiềm chế được.

- Giám đốc, tôi đang ở bệnh viện, phó giám đốc còn đang cấp cứu. - Bên kia lo lắng tột cùng, bây giờ cậu ta đang đối mặt với nhiều chuyện không thể gánh 1 mình được.

- Đợi đó, tôi sẽ trở về ngay ! 

Dù rằng Lộc Hàm có thể nói chuyện một cách bình tĩnh nhất, nhưng trong lòng anh nói bình tĩnh thật ra là nói dối, lòng anh bây giờ như muốn bùng cháy lên đây. Anh nén tức giận nhìn qua Mẫn Thạc đang ngủ. Vậy là anh phải nhanh chóng trở về Trung Quốc để cứu lấy công ty mình. Để một mình Mẫn Thạc cô đơn một mình trong bệnh viện... liệu cậu có giận anh không? . Thực sự rằng rất muốn đem cậu theo bên mình, nhưng mọi chuyện không đơn giản như anh nghĩ, anh sợ rằng... anh sẽ bỏ cậu lại một mình trên đời. 

Lộc Hàm lập tức lắc đầu không muốn nghĩ đến chuyện đó. Anh nhất định phải sống, anh phải nhanh chóng cứu lấy công ty rồi trở về nhanh chóng bên Mẫn Thạc. Lộc Hàm bấm số trên điện thoại gọi cho ai đó :

- Tuấn Miên, em cần sự giúp đỡ của anh.

-----------------to be continued----------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro