Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau:

Những ánh sáng từ ánh nắng mặt trời chiếu rọi qua khung cửa sổ rồi đáp xuống giường của Mẫn Thạc đang nằm. Ánh nắng từ từ chiếu sáng từ thân lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cậu. Cảm nhận được sự ấm áp trên gương mặt của mình. Khóe mi Mẫn Thạc bắt đầu rung rung lên, vừa mở mắt nhỏ ra thì bị ánh nắng chiếu thẳng vào khiến cậu không khỏi nhíu mày thanh tú lại, tay vô thứ đưa lên để che đi ánh nắng chói chang rồi ngồi dậy. 

Cậu thật sự ngủ không ngon a, từ sáng sớm cậu đã không còn cảm thấy ấm áp như mọi ngày khi cậu thức dậy khiến cậu có cảm giác trống vắng xâm chiếm lấy mình. Cậu thấy ga giường bên cạnh cậu còn thẳng chứng tỏ chưa từng có ai nằm lên nó. Nhưng rồi, gương mặt ngái ngủ của cậu chưa được rửa thì thấy một thân ảnh đang dọn dẹp trên bàn của cậu. Cậu mỉm cười, xỏ dép rồi chậm rãi đi đến nhẹ nhàng ôm từ đằng sau thân ảnh ấy, cậu ôm lấy nhưng vẫn cảm thấy có gì đó kì lạ. Người cậu thương... đâu có cao dữ lắm a? 

- Mẫn Mẫn, em..?

Thấy giọng nói trầm trầm vừa lạ vừa quen khiến Mẫn Thạc cảm thấy lạ lẫm. Mẫn Thạc buông hai bàn tay đang ôm quanh hông của người đó. Người đàn ông đó bỗng nắm lấy hai bàn tay nhỏ của Mẫn Thạc mà để lại chỗ hông anh.

- Để yên đó.

- Xán Liệt? Là anh sao? Anh thả tay em ra... - Mẫn Thạc cảm thấy bối rối khi Xán Liệt lần đầu tiên làm  những hành động này.

Xán Liệt đành phải nới lỏng tay thả Mẫn Thạc ra, cả hai yên lặng không nói gì. Mẫn Thạc thấy hôm nay Xán Liệt cũng thật kì lạ, mà cậu cũng thiệt là, tự nhiên mắt nhắm mắt mở lại ôm đằng sau Xán Liệt, nếu Lộc Hàm mà thấy cảnh tượng vừa rồi thì chuyện gì sẽ xảy ra a? Á xấu hổ quá a~~.

Mẫn Thạc lật đật, tay ôm lấy mặt đỏ tía tai chạy vào nhà vệ sinh, Xán Liệt nhìn thấy cũng cười buồn, Mẫn Thạc vẫn cứ có cảm giác xa cách với anh như vậy, cứ coi anh là một người bạn bình thường, không hề quan tâm đến những cử chỉ anh chăm sóc cho cậu. Kết hôn thì kết hôn chứ. Ngày ấy không xa đâu, ngày mà Mẫn Mẫn đường đường chính chính đứng trên lễ đường sánh vai với Xán Liệt anh.

Mẫn Thạc chậm chạp đi ra ngoài, khuôn mặt còn vài giọt nước còn đọng trên khuôn mặt cậu. Xán Liệt đi đến bên tủ đồ lấy một cái khăn lông mềm mại ra, sau đó đi đến bên Mẫn Thạc ân cần cẩn thận lau gương mặt cậu :

- A.. Không cần, em tự lau được rồi, lúc nãy thật xin lỗi, em cứ ngỡ là Hàm Hàm.

- Sao hôm nay khách sáo với anh thế? - Xán Liệt cười như không cười nhìn Mẫn Thạc.

- Không phải vậy a.. - Mẫn Thạc tránh ánh nhìn của Xán Liệt.

- Không làm khó em, lần sao không được khách sáo như vậy, ăn sáng đi. 

Xán Liệt khôi phục lại khuôn mặt của mình, nở lên một nụ cười tươi lộ cả hàm răng thường ngày của mình nhìn cậu. Cậu cười nhẹ nhận lấy tô cháo thịt từ Xán Liệt trong lòng không ngừng thắc mắc. Lộc Hàm hiện giờ đang làm gì a? Cậu đang chờ những lời dụ dỗ, những lời nói ngon ngọt mong cậu bớt giận của Lộc Hàm nhưng từ sáng sớm đã không thấy anh.

Mẫn Thạc không hề để ý, Xán Liệt đã thay đổi ánh mắt khi nhìn cậu, ánh mắt sở hữu đang nhìn chằm chằm lấy cậy. Lộc Hàm hiện tại không xuất hiện ở đây, chắc chắn rằng kế hoạch của Xán Liệt đang thành công được một nửa. 

"Lộc Hàm, ngươi cứ đợi ở đó, còn nhiều điều để ngươi khám phá trong trò chơi này, ta sẽ cho ngươi biết, cảm giác mất hết tất cả sẽ như thế nào."

------------------------------------------------

Lộc Hàm sau khi nhận được cuộc gọi từ trợ lý của Diệc Phàm thì tức tốc đặt vé máy bay từ Nhật qua Trung Quốc cấp tốc. Lộc Hàm cũng có nhờ Tuấn Miên lo dùm cậu một số việc rồi đến chuyện của Mẫn Thạc. Lộc Hàm thực sự không muốn cậu lo lắng nên đã dặn Tuấn Miên thay mặt anh chăm sóc cậu.

Lộc Hàm sau khi mất khoảng 2 tiếng ngồi máy bay thì vừa mới xuống thì nhanh chóng đi đến bệnh viện. Trong lòng anh hiện tại như lửa đốt, sau khi hỏi dưới phòng tiếp tân :

- Bệnh nhân Diệc Phàm còn cấp cứu không vậy?

Cô nhân viên dưới tiếp tân đang thoải mái ngồi nhìn điện thoại thì thấy Lộc Hàm giật cả mình, nhanh chóng lấy lật giấy tờ rồi lắp bắp trả lời anh :

- Bệnh nhân Diệc Phàm đã được chuyển vào phòng hồi sức khoảng 2 tiếng trước ở phòng 112 - hồi sức đặc biệt , bây giờ bệnh nhân... Ơ?

Chỉ nghe đủ thông tin cần thiết, Lộc Hàm nhanh chóng di chuyển đến phòng. Trong lòng thì cũng đã giảm một phần lo lắng sốt ruột nào đó. Nhưng khi đến thì thấy có trợ lý của Diệc Phàm đứng từ tấm kính nhìn vào trong, Lộc Hàm thở hồng hộc vì lo chạy, lòng vẫn không khỏi lo lắng không nguôi hỏi :

- Diệc Phàm như thế nào rồi?

- Hàm Tổng? Ngài đã tới, Diệc phó hiện tại đã qua thời kì nguy hiểm nhưng vẫn phải kiểm tra. - Trợ lý Kim bất ngờ đứng lên chào anh, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

- Không sao là tốt, chuyện công ty từ giờ cứ để tôi lo, cậu đã vất vả nhiều rồi, giờ cậu có thể nói cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra? -  Lộc Hàm bình tĩnh hỏi chuyện cậu trợ lý.

- Hàm tổng, đây là một vụ ám sát. Khi tôi định đưa tài liệu cho Diệc phó thì thấy ngày ấy bất tỉnh nằm trên, vai ngài ấy có con dao cắm vào. Tôi tức tốc đưa cậu ấy đến bệnh viện nhưng không ngờ rằng, chỉ sau 10 phút sau khi Diệc phó vào phòng cấp cứu thì tôi lại nhận được thông báo rằng bộ phận quản lý của công ty cũng bị tấn công, khiến cho nhiều nhân viên sợ hãi mà xin nghĩ việc. - Trợ lý Kim đau xót kể lại trình tự của sự việc cho Lộc Hàm nghe.

Khuôn mặt Lộc Hàm bây giờ đã xuất hiện một vài vệt đen, anh siết chặt tay lại, từng móng tay cắm vào da thịt khiến nó rỉ máu. Chuyện này thật sự không thể tha thứ, thật may rằng Tuấn Miên đã nhờ một số người bắt đầu điều tra việc này. Bây giờ, anh phải bắt tên đó phải trả giá !!!

---------------------to be continued----------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro