Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau :

Mẫn Thạc ngồi bên cửa sổ trong căn phòng bệnh của cậu, cảm giác buồn tẻ, cô đơn lạc lõng nhìn khung cảnh bên ngoài. Đã mấy ngày rồi không thấy Lộc Hàm ở bên. Dù rằng Tuấn Miên đã thông báo với cậu, công ty anh đang gặp rắc rối rất  nghiêm trọng nên đành phải về nước. Tất nhiên rằng cậu cũng đã đòi Tuấn Miên cho cậu về nước giúp Lộc Hàm, vì những thông tin mật của công ty cũng do cậu nắm giữ nên cậu cũng biết một chút để giúp đỡ Lộc Hàm. Nhưng Tuấn Miên không những không cho cậu đi còn mắng cậu một trận, còn phải bắt Xán Liệt canh chừng cậu nữa chứ!

- Mẫn Mẫn, sao em cứ ở trong phòng hoài thế? Ra ngoài chơi với anh nào? - Xán Liệt đứng ở đằng sau đánh thức cậu trở về hiện tại.

- Chả phải anh rất bận việc sao a? Cả ngày hôm qua để em một mình. - Mẫn Thạc không nhìn Xán Liệt, chống cằm nhìn ra ngoài sân.

- Sao vậy hả? Giận anh à? - Xán Liệt đi đến, xoay người Mẫn Thạc nhìn mình.

Mẫn Thạc không quan tâm lắm đến Xán Liệt, đôi mắt cứ cố chấp nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật sự cậu không biết cậu đang nhìn cái gì bên ngoài, nhưng ánh mặt cậu đang cảm nhận được chán ghét những thứ xung quanh, thứ cậu đang cần... là Lộc Hàm gần bên cậu.

Xán Liệt cười chua xót trong lòng, dù có tống khứ thằng Lộc Hàm qua bên kia thì kết quả vẫn như vậy. Chỉ giữ được thân xác cậu nhưng trái tim cậu lúc nào cũng hướng về hắn ta, chỉ nghĩ vậy thôi trong tâm cậu lúc nào cũng chỉ có hình ảnh tên khốn Lộc Hàm kia luôn hiện hữu. Đôi môi nhếch lên nụ cười nguy hiểm nhưng nhanh chóng khôi phục lại nụ cười thường trực trên khuôn mặt mình, giở giọng nài nỉ :

- Nhìn anh được không? Lộc Hàm dặn anh phải chăm sóc em, nếu em cứ cố chấp như vậy, Lộc Hàm sẽ không vui đâu a.

Đúng như dự đoán, Mẫn Thạc nhìn ngay Xán Liệt rồi cũng phải miễn cưỡng đi tập luyện chung với anh, Xán Liệt nhìn biểu hiện của Mẫn Thạc có chút buồn nhưng vẫn vui vẻ khoác hông cậu đi ra ngoài, đi bên cậu, Xán Liệt cứ huyên thuyên mãi thôi nhưng cậu vẫn có vẻ không quan tâm đến Xán Liệt, bên ngoài cứ cười trừ cho qua nhưng trong lòng không ngừng lo lắng cho Lộc Hàm, đã 1 tuần vẫn chưa gọi điện thoại cho cậu, không biết anh bên đó bận rộn không biết có ăn ngủ đủ giấc không? Chỉ những điều đó thôi mà khiến cậu mấy ngày nay không thể ngủ ngon giấc được a.

Một thân ảnh đứng sau vách tường nhìn một người nam nhỏ nhắc đi có chút chậm chạp với một người nam bác sĩ đi kế bên dùng ánh mắt yêu chiều nhìn người kia, khung cảnh có thể nói lãng mạng chỉ có hai người khiến cho thân ảnh kia phải tức giận phải mím chặt môi khiến cho môi phải bật máu, thân ảnh đó ganh tỵ nhìn đằng sau rồi rời đi. Thật không cam tâm nhìn hai người đó như vậy!!!

Mẫn Thạc sau khi luyện tập vật lí trị liệu cho đôi chân của mình 45 phút thì Xán Liệt cho Mẫn Thạc nghĩ ngơi ở ghế đá, còn mình thì đi mua nước với lấy khăn lông cho Mẫn Thạc. Mẫn Thạc ngồi thừ người trên ghế đá khuôn viên bệnh viện nhìn những chiếc lá phong trên cây rơi xuống, trời cũng đã chuyển qua mùa đông, tiết trời cũng đã se se lạnh, Mẫn Thạc cậu bây giờ lại cần hơi ấm sưởi ấm đôi bàn tay cậu, cần vòng tay ấm áp ôm chầm lấy cậu từ đằng sau...

- Hey yo, ai đây? Sao ta cứ gặp thằng nhãi này ở bệnh viện hoài vậy?

Một giọng Trung cất lên khiến cho cậu phải chú ý nhìn, người này, nhìn dáng vẻ rất quen nhưng thật sự cậu không thể nhớ ra...

- Haizz, không nhớ ra tao thì càng tốt, tên Lộc Hàm chồng mày đâu rồi? - Giọng nói mỉa mai của người thanh niên kia cất lên nhắm thẳng vào Mẫn Thạc.

Mẫn Thạc im lặng không nói gì, cúi gầm mặt để chịu đựng nghe những lời của thanh niên kia. Dù rằng không biết người thanh niên này là ai và cũng rất muốn đấm cho cái thằng đang hênh hoang trước mặt mình một trận.

- Thằng đó về nước rồi ăn chơi thác loạn, đi bar đi sàn nhảy thường ngày, không ngờ mày lại bị cắm sừng,hahaha!! - Người thanh niên kia nói tiếp như muốn công kích cậu.

- Nói dối !!! - Mẫn Thạc bỗng dưng hét lớn lên, Lộc Hàm của cậu thực sự không phải là loại người như vậy.

- Ôi trời đất ơi giật hết cả mình , Không tin sao? Nói có sách mách có chứng. Mày hãy nhìn đi. - Thanh niên kia cười khẩy rồi ném xấp hình vào người Mẫn Thạc

Mẫn Thạc cầm xấp hình mà người thanh niên kia ném vào người cậu. Thật sự là như vậy, trong những tấm hình là những hình ảnh thác loạn của Lộc Hàm, hình ảnh ôm ấp hôn hít những cô gái quán bar, hình ảnh nhảy trên sàn nhảy, và cả hình ảnh... anh ngủ với cả những cô gái. Không lẽ, cậu như vậy khiến anh chán ngấy cậu sao? Cậu không thỏa mãn nhu cầu của anh nên anh tìm những cô gái để phát tiết?

Người thanh niên kia sau khi xong "nhiệm vụ" liền nhanh chóng rời đi để lại Mẫn Thạc với những tấm hình của Lộc Hàm. Hốc mắt cậu bây giờ đã đỏ lên, đôi môi mím lại không muốn vang lên tiếng khóc. Cho đến khi Xán Liệt từ đằng xa trở lại. Xán Liệt thấy Mẫn Thạc có vẻ không ổn liền nhanh chân đi đến bên Mẫn Thạc, lay lay cậu lo lắng hỏi :

- Mẫn Mẫn, em làm sao vậy hả? Em đau ở đâu? Ai ức hiếp em hả? 

Mẫn Thạc thực sự không nói gì, tay khéo léo giấu những tấm hình vào bên trong áo. Mẫn Thạc hít một hơi thật sâu cố gắng ngăn những giọt nước mắt yếu đuối rơi xuống lần nữa, cố gắng cười thật tươi, đưa tay ôm lấy má Xán Liệt tinh nghịch như chưa có chuyện gì xảy ra với cậu trong khoảng thời gian Xán Liệt đi vắng  :

- Em không sao a~ Chỉ cảm thấy chân hơi nhức một chút, chắc là cả tuần nay em không siêng năng, Xán Liệt đừng lo lắng a~ . 

------------------to be continued-----------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro