Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa, Mẫn Thạc dùng hết sức cố gắng đẩy Lộc Hàm ra khỏi người mình. Tuy là cả dòng họ, duy nhất một mình cậu sở hữu đôi tay mạnh nhất nhưng đối với Lộc Hàm cậu chả là gì.

- Sao hả? Muốn thoát khỏi anh?Hay việc anh làm không thoả mãn được em? - Lộc Hàm vừa nói vừa đưa tay xuống xoa xoa cậu nhỏ của Mẫn Mẫn.

- Khốn nạn, thả tôi ra !!! - Mẫn Thạc vùng vẫy để thoát khỏi cánh tay ma quái của Lộc Hàm.

- Sao hả? Hửm ? Muốn anh dùng lực à?

- Không.. Tôi xin anh, thả tôi ra - Nước mắt của Mẫn Thạc không chịu đựng được nữa mà phải tuôn ra.

Lộc Hàm khẽ ngừng động tác lại, đôi tay khẽ lau nước mắt trên má bầu bĩnh của Mẫn Thạc. Anh chỉ định hù doạ cậu ấy, chỉ muốn cảnh cáo cậu không được gặp gở người thanh niên tên Nghệ Hưng đó, không nghĩ tới việc sẽ làm cậu khóc. Mỗi giọt nước mắt của Mẫn Thạc khiến anh cảm thấy đau lòng và thật đáng trách. Anh khẽ vuốt những sợi tóc mai của Mẫn Thạc khẽ nói :

- Lần sau không được gặp tên Nghệ Hưng kia nữa, nghe không?

-...

- Em !

- Anh thả tôi ra...

- Nếu em hứa với anh chuyện đó.

-...

Mẫn Thạc im lặng nhìn sang chỗ khác tránh ánh mắt của Lộc Hàm. Điều đó càng làm anh điên tiếc hơn nữa, lấy tay bóp lấy cằm của Mẫn Thạc chỉnh khuôn mặt của cậu đối diện với mình mà gằn giọng :

- Nếu em mà còn gặp hắn ta, anh sẽ không cho hắn ta yên.

- Anh dám?! 

- Tại sao không ?

Mẫn Thạc không biết nói gì hơn, tại sao lại là Nghệ Hưng? Ngh Hưng là người thứ hai sau Đại Đại thấy được nụ cười của cậu, là người anh trai tốt của cậu. Hiện tại người trước mặt cậu có phải là Lộc Hàm không? Lộc Hàm chưa từng làm những hành động bạo lực như vậy. Mẫn Thạc cố gắng lần nữa, may mắn rằng cậu đã thoát khỏi người của Lộc Hàm. Bật người chạy nhanh vào phòng vệ sinh.

Lộc Hàm ngồi dậy đi đến phòng vệ sinh, khẽ gõ cửa, miệng khẽ nói :

- Em ra đây cho anh.

-...

- Vậy anh phá cửa đây.

Cạch

Mẫn Thạc cúi đầu hé nhỏ cửa, không dám nhìn thẳng Lộc Hàm. Bây giờ  cậu như chuẩn bị nhận hình phạt khi làm gì đó sai trái.

- Mai em học đúng không? Ngủ sớm đi, tôi ra phòng khách ngủ.

Nói rồi Lộc Hàm nhẹ nhàng đi ra ngoài, Mẫn Thạc mở cửa phòng nghía xung quanh, chắc chắn là Lộc Hàm đã đi rồi thì đi ra. Không dám nghỉ nhiều, đi lên giường ngủ ngay. 

Tuy vậy khi ngủ được 1 2 tiếng thì bổng dưng cậu tỉnh dậy. Cậu nhìn đồng hồ, chỉ mới có 22h5 nên định đi xuống kiếm đồ ăn, cậu chưa ăn tối rồi còn gì. Cậu bước xuống giường thì chạm ngay gối với mền cậu để dưới đất cậu đã chuẩn bị cho Lộc Hàm. Cậu có nghe Lộc Hàm nói anh sẽ ngủ phòng khách. Bây giờ không có mền đắp có phải sẽ rất lạnh không? Cậu liền ôm lấy chăn gối xuống phòng. 

Đúng thật, Lộc Hàm đang nằm trên sofa ngủ, anh là công tử trong dòng họ  Lộc gia, sofa của nhà cậu thuộc dạng rẻ tiền, chắc chắn anh sẽ ngủ không thoải mái. Cậu đi tới, đỡ lấy đầu của anh để kê gối lên, lấy khăn mỏng choàng lên người Lộc Hàm rồi nhẹ nhàng rời đi rồi di chuyển vào phòng bếp. Cậu vừa đi khỏi, mi mắt của Lộc Hàm động đậy rồi mở ra. Anh nở nụ cười hạnh phúc, cầm lấy cái chăn trong tay mà cười hì hì, đưa khăn lên mũi để cảm nhận được mùi việt quất của sóc nhỏ đang thoảng trong đó. Mẫn Thạc vẫn đang để ý anh, anh cảm thấy mình thật hạnh phúc.

Mẫn Thạc ở trong bếp lay hoay kiếm mì gói để ăn. Tự dưng lúc tối tự ái giận dỗi rồi đi lên phòng chưa kịp ăn tối, bây giờ cơm đã thiu hết, cá thì còn xương, thịt thì chưa xắt còn nguyên trong tủ lạnh. Cậu cố gắng kiếm gói mì không ra tiếng động, lấy một cái trứng trong tủ lạnh rồi chuẩn bị nấu mì. Sau khi món tủ của mình là mì trứng thì định đem mì lên phòng ăn. Khi đã tắt điện đầy đủ, đi ngang qua phòng khách, thấy chăn với gối đã mỗi thứ một nơi. Cậu để mì lên bàn,đi đến chỗ sofa của Lộc Hàm. Cố gắng chỉnh tư thế ngủ của Lộc Hàm sao cho anh thấy thoải mái, lấy gối kê đầu anh thêm một lần nữa, chăn đắp kỹ trước ngực anh. Khẽ vén những sợi tóc mai rối trước trán của anh sang một bên. Nhìn anh ngủ lúc này rất yên bình không có vẻ bá đạo lạnh lùng như lúc nãy. Nhìn anh ngủ như vậy khẽ buồn rầu nói :

- Em... xin lỗi.

Sau khi xác định Mẫn Thạc đã lên phòng, Lộc Hàm bật dậy nhìn về phía cầu thang mà Mẫn Thạc đã đi lên. Em ấy xin lỗi, mà xin lỗi vì chuyện gì chứ?

-----------------------------------------------------

*Sáng hôm sau*

Những tia nắng chiếu sáng lấp lành trên giường cậu, cậu mệt nhọc ngồi dậy, nhưng cậu cảm thấy có cái gì đó nặng nặng giữ mình không cho mình dậy. Cậu ngây thơ nghĩ đó chỉ là gối ôm rồi nhắm mắt quay qua ôm "gối ôm" đó. Rồi cậu thấy có cái gì đó sai sai. Gối ôm của cậu hôm nay ấm áp lạ thường, lại có mùi hương thoang thoảng dễ chịu không phải là mùi của nước xả. Cậu cứ nằm im như vậy, cho đến khi có một giọng nói bá đạo lên tiếng :

- Em muốn ôm anh đến chừng nào đây? Không muốn đi học à?

Mẫn Thạc ngái ngủ ngước lên, khuôn mặt đẹp như tạc tượng của Lộc Hàm đang phóng đại trước mặt mình. Mẫn Thạc giật mình hét lên :

- AAAAAAAAAAAAa Biến tháiiiiiiiiiiii

Rồi đạp một cước Lộc Hàm bị té xuống giường với tư thế khó coi. Lộc Hàm lập tức đứng dậy khuôn mặt hình sự nhìn Mẫn Thạc, không nói gì lại nhẹ  giọng nói :

- Em thay đồ nhanh đi, hôm nay anh đưa em đi học 

Nói xong Lộc Hàm nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại đi ra ngoài để Mẫn Thạc ngẩn tò te bên trong. Đã ổn định được tình hình, nhìn lên đồng hồ * Mố? 8h? nhanh nhanh nhanh*  Với tốc độ gần ánh sáng, cậu thay đồ, vệ sinh cá nhân nhanh chóng rồi xách balo mở cửa chạy ra ngoài. Không may Lộc Hàm đứng chắc cái cửa nên Mẫn Thạc không để ý mà đâm sầm vào Lộc Hàm mà té xuống đất. Lộc Hàm lo lắng thấy rõ, vội bế Mẫn Thạc đi xuống dưới nhà. Mẫn Thạc hơi bất ngờ nhưng vẫn hét lớn:

- Yahhh thả tôi xuống

Nhưng đáp lại Mẫn Thạc là sự im lặng của Lộc Hàm,cậu vùng vẫy không muốn Lộc Hàm bế mình, Lộc Hàm thấy vậy liền trêu chọc :

- Thả ở đây là chết đó anh hai, im lặng cho con nhờ!!

Mẫn Thạc im bặt để Lộc Hàm bế cậu xuống, nhưng thật không may là mẹ cậu đang ở dưới, không thấy bà Kim chắc là bà có việc đi trước rồi :

- Hàm Hàm làm gì mà Mẫn Mẫn la um sùm vậy con?

- Con...

- Tại có con chuột trong phòng, đang ở trên giường nên em ấy ngã xuống đất bị trật chân nhẹ ạ.

- À ha, ngày thường là nó cầm cây chổi giết con chuột rồi, bây giờ sao giả bộ sợ rồi? - Bà Lee cười cười trêu chọc Mẫn Thạc

- Mẹ!! Mẹ đừng tin nai con này nói bậy. - Mẫn Thạc hét lên phản bác lại mẹ cậu nhưng cậu không biết rằng...

- Mẫn Mẫn, em còn nhớ nai con sao ???

-------------------------------to be continued-------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro