Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẫn Mẫn, em còn nhớ nai con sao.

Mẫn Thạc lúc này mới biết mình đã nói hố. Xấu hổ không nói gì chạy ra khỏi nhà, bà Kim lại lên tiếng gọi Mẫn Thạc :

- Mẫn Mẫn con vào ăn sáng với mẹ đi nào, con mà không ăn thì đừng hòng mà đi học.

Nghe lời đe doạ của bà Kim, cậu không thể không ăn sáng a. Cậu đành cúi đầu lũi thủi đi vào trong nhà. Bà Lee hài lòng nhìn Mẫn Thạc, dọn chén đũa ra bà. Nhưng không quên :
- Hàm Hàm, vào ăn sáng với cô và Mẫn Mẫn này. Mẹ Kim của con có việc bận ở công ty nên sáng sớm đã đi trước rồi.

Lộc Hàm gật đầu rồi đi vào nhà chung với Mẫn Mẫn ngồi vào bàn ăn sáng. Mẹ cậu bắt cậu phải xới cơm cho Lộc Hàm, gấp đồ ăn cho anh. Trong lúc ăn, bà Lee có gắp cho anh một miếng cá biển. Nhưng Mẫn Thạc liền lấy miếng cá đó bỏ vào mồm mình như chưa có chuyện gì xảy ra, nhai như đúng rồi. Trong khi bà Lee nhíu mày nhìn Mẫn Thạc thì Lộc Hàm đang cảm thấy một cỗ ngọt ngào đang chạy trong anh. Anh cứ cười cười nhìn Mẫn Thạc cứ gấp mấy miếng cá biển trong chén của anh mà ăn.

- Con ăn xong rồi, con đi học đây. - Mẫn Thạc vác balo trên vai thong thả đi học.

- Để anh đưa em đi ? - Lộc Hàm đi theo Mẫn Thạc

- Không...

- Mẫn Mẫn !!!

Chưa kịp từ chối thì mẹ của cậu lại gằn giọng như thể muốn cậu chấp nhận cho bằng được.

Chính vì thế cậu phải lên xe của Lộc Hàm để anh chở đi. Trong xe, trừ việc anh hỏi cậu học đại học ở trường nào thì hầu như rất im ắng ở trên xe. Bỗng Lộc Hàm lên tiếng phá vỡ không khí yên lặng trong xe :

- Tên Nghệ Hưng gì đó có học chung trường với em không?

Mẫn Thạc đang nhìn cảnh quang bên ngoài, không quan tâm lắm đến câu hỏi của anh. Nhẹ nhàng lắc đầu Nhưng điều đó cũng làm cho anh thoải mái hơn.

- Lát nữa tới ngã 3 bên kia cho tôi xuống..

- Đừng xưng "tôi" với anh. Nếu em cứ tiếp tục xưng hô như vậy, anh sẽ không đáp ứng nhu cầu của em không những thế còn hôn em. Em chọn đi.

- Hừ.. Tới chỗ ngã 3 bên kia cho em xuống.

- Ngoan lắm ~ - Lộc Hàm vui vẻ véo má bầu bĩnh phúng phính của Mẫn Thạc.

Mẫn Thạc hừ mũi tức giận không muốn nhìn Lộc Hàm nữa rồi nhìn ra ngoài ngắm cảnh tiếp. Lộc Hàm thấy Mẫn Thạc như vậy liền không nhịn được cười cười ha hả. Mẫn Thạc mím chặt môi giận dữ. Ôi trời ạ Kim Mẫn Thạc à ~~ em cứ như vậy hận không thể nhốt em lại dể có thể một mình Lộc Hàm anh ngắm.

Đã tới ngã ba đường, Mẫn Thạc không thèm nói với Lộc Hàm một câu mà mở cửa xe để ra ngoài. Nhưng cái cửa xe không mở được. Mẫn Thạc nhìn qua Lộc Hàm đang cười tinh quái.

- Anh... Mở cửa cho em...

Lộc Hàm vờ như không nghe thấy gì, không biết lấy đâu ra tờ báo mà cầm lên coi các trang về tài chính chứng khoáng như tập trung lắm. Mẫn Thạc không biết nói gì, thôi thì cậu phải dùng cái chiêu mà cậu hay dùng nó để làm nũng hay xin xỏ Chung Đại và Nghệ Hưng.

*Chu~*

Lộc Hàm đứng hình khoảng vài giây, đôi tay bất giác đưa ta sờ má mình. Thật ấm a.

- Anh à ~ mở cửa cho em ~ 8h45 em học mà bây giờ là 8h35 rồi. Anh à ~~

Đúng là chiêu làm nũng này hiệu quả kinh khủng, không ai có thể thoát khỏi đôi mắt to tròn ngây thơ thôi miên người khác của Mẫn Thạc. Tất nhiên Lộc Hàm cũng không ngoại lệ . Anh cứ đưa tay lên má của mình xoa xoa, cảm giác ấm nóng vẫn còn lưu lại. Anh cười một mình nghĩ ngợi vu vơ. Vậy là Mẫn Thạc đang có cảm giác với anh.

----------------------------------

- Mẫn Mẫn này, hồi nãy tôi thấy một người đàn ông chở cậu. Ai thế? - Đại Đại thấy Mẫn Thạc đi vào lớp, bá cổ Mẫn Thạc thân mật hỏi

- Ừm... Người quen. - Mẫn Thạc bối rối trả lời Chung Đại.

- Mẫn Mẫn à, hai chữ "Xạo ke" đang in trên trán cậu kìa, người quen thân nhau tới mức hôn má sao? Hay tôi đồn cho cả lớp nghe nhỉ? Hotboy Kim Mẫn Thạc hôn một người xa lạ trên xe? - Đại Đại cười ha hả vì nắm được một bí mật của Mẫn Thạc.

- Cậu... - Mẫn Thạc dùng khuôn mặt ủy khuất nhìn Chung Đại.

*Reng Reng*

- Thôi nào, học thôi!!! - Chung Đại vỗ vai cậu rồi trở về chỗ đợi tiết học đầu tiên.

--------------------------------------------------------------------------------

*Reng Reng*

Tất cả sinh viên xách balo lên đi về, chỉ có Mẫn Thạc nằm yên đó ôm balo mà ngủ. Ôi trời ơi giảng viên dạy môn xã hội học thật buồn ngủ, cả hai tiết cuối cậu ngủ rất ngon luôn. Chung Đại đi đến lay lay Mẫn Thạc dậy nhưng Mẫn Thạc không những không dậy còn ôm chặt lấy cái balo. Thật hết nói nổi, cái trường nó mà sập thì chắc Mẫn Thạc không biết mà vẫn ngủ say quá. Chung Đại đành phải cõng sóc con này đi về nhà thôi. 

Vừa mới ra trước gara xe thì thấy một thân ảnh đang nhìn mình chằm chằm. Lộc Hàm thấy kì lạ, sinh viên đã ra về hết mà tại sao lại không thấy sóc con của anh ra? Nhưng không ngờ đứng khoảng 5 phút thì thấy sóc con của mình đang được một người cõng trên lưng lòng cảm thấy khó chịu. Đứng chắn trước mặt người đó, Chung Đại không khỏi nhíu mày hỏi :

- Anh là ai?

- Anh không cần biết, đưa Mẫn Mẫn cho tôi. - Lộc Hàm lạnh lùng nói

- Làm sao tôi giao Mẫn Mẫn cho anh khi chưa biết anh là ai? - Chung Đại cũng nói lại

- Tôi là Lộc Hàm, chồng của Mẫn Mẫn, nếu không tin thì gọi cho cô Lee. Cô Lee bảo khi nào Mẫn Thạc học xong thì đưa đến một nơi. Bây giờ đã trễ, tôi không muốn phí thời gian với cậu. - Lộc Hàm nhíu mày khó chịu.

Lúc này, Mẫn Thạc ở trên lưng Chung Đại đã tỉnh dậy, đưa tay lên miệng ngáp một cái rõ dài rồi nhìn xung quanh. Thấy mình lơ lửng trên không rồi ngơ ngác nhìn . Thấy Lộc Hàm và người cõng mình - Đại Đại đang đấu khẩu với nhau rất nghiêm trọng. Cậu cũng đành lên tiếng phá vỡ nó :

- Hàm Hàm, tại sao anh lại ở đây?

- Cậu biết hắn ta? - Chung Đại ngẩn đầu ra đằng sau hỏi Mẫn Thạc

- Ừm, người quen...

- Người quen? - Lộc Hàm nghe đến chữ "Người quen" phát ra từ trong miệng của chính Mẫn Thạc khiến anh điên tiếc hẳn lên.

Lộc Hàm đi tới bên Chung Đại đỡ Mẫn Thạc lên vai như vác bao bố đi về phía xe của mình. Nhét được Mẫn Thạc đang vùng vẫy, anh đóng mạnh cổ thể hiện được sự tức giận của mình rồi phóng xe đi. Mẫn Thạc ở trong xe sợ hãi, không ngừng kêu la :

- Này này, anh muốn chết thì chết một mình đừng có lôi tôi theo!!!!

Kít ...

Tiếng xe thắng lại Lộc Hàm nhìn qua Mẫn Thạc rồi chồm người qua nhắm đến đôi môi căn mọng của cậu. Lộc Hàm dùng lưỡi của mình cạy đôi môi mỏng của Mẫn Thạc rồi đến hàm răng trắng của cậu để dây dưa với lưỡi của cậu. Hai bên cứ hôn nhau triền miên như vậy cho tới khi anh cảm thấy Mẫn Thạc không thể thở nỗi nữa thì luyến tiếc thả đôi môi cậu ra :

- Đã bảo anh đã dặn em không được gọi "tôi" với anh mà? Em nghĩ anh nói sẽ không dám làm sao?

- Anh... - Mẫn Thạc thở hổn hển trả lời.

- Lần không được ngủ trong giờ học nữa.

Anh bá đạo lên tiếng, anh không muốn thấy một người con trai nào cõng hay bế lấy Mẫn Thạc nữa. Đã một tên Nghệ Hưng đã đủ mệt rồi, đằng này lại thêm một tên nữa, anh phải nhanh chóng cưới sói con của anh về mới được.

- Chúng ta đi đâu vậy? - Bây giờ Mẫn Thạc đã hít đủ không khí lên tiếng hỏi

- Chụp hình cưới! - Anh cười cười nhìn Mẫn Thạc.

------------------------to be continued---------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro