Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chụp hình cưới?! Có sớm lắm không? - Mẫn Thạc nhíu mày nhìn Lộc Hàm đang cười cười.

- Sớm cái gì? Cuối tuần này kết hôn - Lộc Hàm vẫn giữ nguyên khuôn mặt tươi cười

- Mẹ nói cuối tháng này mà ?
- Mẫn Thạc bất mãn

Lúc này Lộc Hàm im lặng, trong xe im ắng hẳn đi.Mẫn Thạc không quan tâm nữa. Cả hai cùng đi đến tiệm chụp hình đồ cưới.

Lúc đi ngang qua một nhà hàng Nhật. Bao tử Mẫn Thạc âm ỉ kêu lên trong bầu không khí im ắng trong xe. Tiếng kêu đó cũng khiên Lộc Hàm bật cười thành tiếng là cho Mẫn Thạc xấu hổ đến mức muốn đập cửa xe để chạy ra ngoài. Thấy Mẫn Thạc bối rối, anh không cười nữa, nhưng nghiêng dầu nhìn Mẫn Thạc hỏi :

- Em muốn ăn sao ?

Mẫn Thạc cười cười vui vẻ gật đầu. Nụ cười ngây thơ đó làm xao xuyến trái tim của Lộc Hàm. Lộc Hàm lấy lại tinh thần, lái xe vào nhà hàng Nhật đó.

Để Mẫn Thạc ở ngoài sãnh đợi anh gửi xe. Trước khi đi còn bá đạo dặn dò cậu :

- Không được đi đâu lung tung, anh sẽ trở lại ngay.

Khi anh gửi xe ở gara xong, khi trở lại thì thấy rất nhiều đàn ông hay nói đúng hơn là nhiều con dã thú đang nhìn chằm chằm lấy một chú sóc con. Và chú sóc con ấy không ai khác là Mẫn Thạc bảo bối của anh. Trong lòng giận rung người, đôi tay nắm chặt lại đi về phiá Mẫn Thạc, lòng hận không móc hết mắt của những nhìn hết nhan sắc của Mẫn Thạc. Đôi chân nhanh chóng đi bên cạnh Mẫn Thạc kéo cậu vào lòng ngực rắn chắc của mình rồi nhìn sang những người đàn ông đó bằng ánh mắt phóng điện khẳng định rằng cậu là của anh, chỉ của mình anh. 

Bước vào nhà hàng, cặp đôi cậu và Lộc Hàm được các nam thanh nữ tú bên trong nhà hàng được dịp bàn tán. Vì đây là cửa hàng của Nhật nên có một số trong họ nói tiếng nhật, nên có vẻ chỉ có mình cậu không hiểu, Lộc Hàm thì nghe đầy đủ không sót một câu.

- Tsugi no zenerarumaneja wa arimasu ka? (Người kế bên tổng giám đốc là ai thế?) - Một cô gái đang nhấm nháp ly rượu trên tay hỏi người kế bên.

- Mada wakarimasen ! Nisupea sugimasu (Không biết nữa nhưng đẹp đôi quá!) - Cô ở đằng sau cũng lên tiếng cảm thán.

Mẫn Thạc không hiểu nhìn qua Lộc Hàm đang cười nhẹ, thật tò mò không biết mấy cô gái đó nói gì a. Thấy mấy cô đó cứ nhìn chằm chằm Lộc Hàm mà cười cười nói nói. Cậu cũng cảm thấy khó chịu lắm chứ. Người cậu thương được nhiều người dòm ngó, cậu cao thượng đến đâu nhưng cũng phải một lần ăn dấm chua. Không chịu được đành hói Lộc Hàm :

- Mấy cô gái đó nói gì thế?

Lộc Hàm nhìn Mẫn Thạc đang hỏi mình, đôi mắt to tròn long lanh đang chờ câu trả lời của anh khiến lòng anh rạo rực, đôi má phúng phính mềm mềm anh không nhịn được hôn nhẹ lên nó. Cậu ngỡ ngàng nhìn Lộc Hàm. Lộc Hàm nhìn vẻ ngơ ngơ của Mẫn Thạc bật cười, khẽ khoác vai cậu dẫn vào phòng VIP.

- Em muốn ăn gì ? - Lộc Hàm đưa menu cho Mẫn Thạc.

- Ừm... nhìn tất cả đều rất ngon mắt, em thật không biết chọn cái nào... - Mẫn Thạc chống cắm nhìn cái menu.

- Để anh gọi nhé? - Lộc Hàm nhướng mày nhìn Mẫn Thạc

Nhận được sự gật đầu của Mẫn Thạc, Lộc Hàm vẫy vẫy phục vụ bắt đầu gọi món . 

- Một Shabushabu, một lẩu Chanko, 2 phần Tokotaki, 1 bánh pudding, 1 Cherry whisky Sasanokawa Shuzo (Rượu Nhật bản)

Lộc Hàm tuôn một tràng tiếng nhật lưu loát khiến cho Mẫn Thạc không khỏi ngưỡng mộ. Mẫn Thạc không giỏi tiếng nhật lắm, cậu chỉ biết dùng để xã giao với người khác.

---------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi ăn xong thì Lộc Hàm bận ra ngoài nghe điện thoại, cậu ở lại trong phòng chờ Lộc Hàm. Nhưng không hề hay biết rằng có một người con gái đi vào, nắm lấy cổ áo của Mẫn Thạc gián cho Mẫn Thạc một cái tát. Cậu ngỡ ngàng vài giây, lấy tay xoa xoa má của cậu đang dần đỏ ửng. Nhưng cô gái đó chưa chịu hả giận, lấy chân đá vào người nhỏ bé của Mẫn Thạc, miệng không ngừng la to :

- Cả gan dám cướp lấy Hàm ca ca của Tử Huyên tao !!! Cả gan này, cả gan này.

Những cái gót nhọn đáp xuống bụng của Mẫn Thạc khiến cậu đau đớn, người của cậu đầy rẫy những vết trầy trên người. Những vết thương chồng lên những vết thương. Cậu đau đớn nhắm mắt lại chịu đựng. Đau, đau lắm.

- Này cô kia, cô đang làm gì đó.

Một nam nhân đi tới, đẩy cô gái tên Tử Huyên đến nổi cô té nhào ra sàn, người nam nhân đó nhìn qua các vệ sĩ của mình, lạnh lùng nói :

- Đưa cô ta đến bảo vệ gọi cho cảnh sát.

- Cảm ... Cảm ơn...

Lúc này, Mẫn Thạc nhìn lên người đã cứu giúp mình, khuôn mặt cảm thán :

- Duẫn Hạo tiền bối?!

- Mẫn ... Thạc !?

Bỗng Lộc Hàm từ ngoài đi vào, thấy cảnh tượng không nên thấy, đi đến bên Mẫn Thạc, cầm lấy đôi tay trắng nõn có những vết thương đang rĩ máu. Anh đau lòng nhìn Mẫn Thạc, đôi mắt có chút băng lãnh :

- Mẫn Mẫn... Chuyện gì đã xảy ra?

Mẫn Mẫn lúc này mắt bỗng rưng rưng nước mắt, nhào đến ôm chầm lấy Lộc Hàm mà khóc to lên. Lộc Hàm cũng ôm lấy Mẫn Thạc trong lòng, đôi mắt sắt lạnh thấy một thân ảnh khác đang ở trong phòng, khẽ buôn Mẫn Thạc trong lòng, lau nhẹ những dòng nước mắt trên mặt rồi đưa tay bắt chuyện với người đàn ông ấy :

- Chào anh, thật cảm ơn anh vì đã cứu Mẫn Mẫn.

- Không sao, không sao, dù gì Mẫn Thạc cũng là hậu bối của tôi ! - Duẫn Hạo cười nhẹ.

Mẫn Thạc lẫn Lộc Hàm cùng chào tạm biệt Duẫn Hạo một tiếng rồi cùng nhau ra xe. Ở trong xe, Lộc Hàm lo lắng nhìn qua Mẫn Thạc, khẽ buồn bã nói :

- Anh xin lỗi vì để em phải như vậy...

Mẫn Thạc nhìn qua anh híp mắt cười tươi với anh :

- Không sao, không sao.

- Hay hôm nay không chụp hình cưới nha. Chúng ta về nhà- Lộc Hàm cười buồn khởi động xe

- Nếu mẹ hỏi thì sao? Chúng ta đi chụp hình thôi . - Mẫn Thạc lại cười tươi

Lộc Hàm ngỡ ngàng, anh thật sự không biết cậu đang nghĩ gì trong đầu. Lúc sáng còn từ chối lấy từ chối để không chịu chụp hình mà sao bây giờ bỗng dưng đổi ý rồi? Cũng tốt . Bây giờ Mẫn Thạc đã thật sự vui vẻ mở lòng với anh rồi.

Mẫn Thạc cùng nhau tới một tiệm áo cưới của một nhà thiết kế người hàn, người này là bạn thân của Lộc Hàm. Khi nghe tin Lộc Hàm bạn thân của mình chuẩn bị đám cưới. Người bạn này cũng phải đi nhờ một nhiếp ảnh gia nổi tiếng để chụp ảnh cưới cho hai người.

Cậu và anh đi vào trong cửa hàng, studio đã chuẩn bị rất sẵn sàng. Bây giờ chỉ còn chờ trang điểm rồi chụp hình thôi.

- Ái chà, Hàm Hàm tới rồi à, vợ của cậu đâu?

Mẫn Thạc lúc này đang ngắm cái Studio và một số bộ comple lịch lãm thì bị Lộc Hàm lôi tới. Tay của Lộc Hàm không may đụng trúng vết thương của cậu khiến cậu khẽ đau đớn nhưng may rằng cậu mặc áo tay dài nên vết thương không lộ ra ngoài. 

- Thế Huân, tân trang cho em ấy dùm tôi.

- Aigoo, Daebak !!! Không cần đâu, vợ cậu bây giờ đã đẹp lắm rồi không cần phải trang điểm gì đâu. 

Mẫn Thạc lúc này thích thú cười tươi lên lộ hai răng thỏ dễ thương, Lộc Hàm bên cạnh không kiềm được ôm lấy cậu vào lòng ngực khẽ nói trong hạnh phúc :

- Em đã cười rồi !!!

-------------------- To be continued--------------------

Note : Từ thứ 2 đến thứ 6 vì lý do học hành nên Au mỗi ngày chỉ ra được 1 chap :(( Thứ 7 chủ nhật mới ra được 2 chap :* nên mấy thím có gì thông cảm cho au =)))









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro