Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một chút thủ tục đơn giản để xuất ngoại, ngồi trên máy bay mấy tiếng. Hiện tại anh đang đứng trước cổng bệnh viện. Anh đi vào bệnh viện để tìm phòng Mẫn Thạc. Sau khi hỏi được phòng, Lộc Hàm mon men đi tới. Đúng là Mẫn Thạc đã đổi phòng.

Bây giờ đang khuya, anh biết chắc rằng Mẫn Thạc đang ngủ, nhưng anh rất mong được gặp cậu a. Phải cho cậu nguôi giận. Chứ tình trạng hôm đó, thiếu điều như muốn ly hôn với anh. 

Phòng Mẫn Thạc tối, anh đi vào thấy cậu đang nằm cuộn tròn ngủ. Hôm nay có thể nói rằng may cho Mẫn Thạc. Xán Liệt trong 6 tháng qua vẫn hay mon men đến gần giường của cậu để ngủ, nhưng hôm nay Xán Liệt còn bận thực hiện một ca mỗ khó nhằn, không những thế còn phải giải quyết vụ của Tử Thao. Nếu mà Xán Liệt có mặt ở đó, chẳng khác nào sẽ có một trận cuồng phong kéo tới.

Lộc Hàm nhẹ nhàng đi đến bên giường. Cậu đang ngủ rất yên bình, không hề hay biết người mà cậu rất hận đang ở sát bên. Lộc Hàm nhớ cậu đến điên, nhẹ nhàng nằm xuống, kéo cậu vòng trong lòng ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cậu. Mùi hương việt quất đã không còn nữa, thay vào đó là mùi sữa dịu nhẹ, tóc đã cắt gọn nhuộm cafe êm đềm. Lộc Hàm ôm chặt cậu trong vòng tay, đánh một giấc ngủ ngon. Có thể nói đây là đêm đầu tiên, cậu cảm thấy yên bình, nhẹ nhõm, không phải thức đêm lo những tờ hợp đồng, không phải thức đêm cảnh giác sẽ có người đến ám sát mình.

------------------------------

Cảm giác ấm áp bao phủ lấy cậu, cậu như con mèo con tìm kiếm sự an toàn, dễ chịu, chui rút vào lồng ngực của anh dụi dụi vào. Chỉ cần những hành động đó của cậu cũng đủ làm anh "nóng" trong người. Không kiềm chế được, nâng cằm cậu lên đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên nó.

Chỉ nụ hôn đó thôi cũng khiến cho Mẫn Thạc cảm thấy đê mê, đôi tay cậu vô thức choàng qua cổ anh, tiếp nhận nồng nhiệt nụ hôn đó. Lộc Hàm cậy hàm răng nhỏ của cậu, lưỡi ấm nóng trườn vào như chú rắn, lấy hết những ngọt ngào từ cậu, đùa giỡn với cái lưỡi đang trốn tránh của cậu. Nhưng chính vì sự hưng phấn đó, Mẫn Thạc không thể thở được, cậu mở mắt nhìn chuyện gì đang xảy ra. Mặt Luhan nhắm nghiền, phóng đại trước mặt cậu. Cậu hoảng hốt, tay thu lại chống trước ngực anh đẩy ra một lực khá mạnh do bất ngờ, làm Lộc Hàm đỡ không kịp té xuống giường.

- Anh ... tại sao lại ở đây? - Mẫn Thạc nhíu mày nhìn Lộc Hàm đang xoa mông dưới giường.

- Mẫn Mẫn à, em vẫn còn giận anh sao? - Lộc Hàm lèm bèm

- Anh...Anh.. chả phải anh đã đòi ly hôn với tôi, bây giờ còn... - Mẫn Thạc hét lên, lấy gối đánh vào Lộc Hàm.

- Lúc..lúc nào a? - Lộc Hàm hơi hoảng, cái gì mà ly hôn ở đây chứ?

- Chứ cái này là cái gì, anh giải thích đi, đây là chữ ký của anh. Anh tưởng tôi là đứa ngốc để anh day dưa mãi sao? - Nước mắt của Mẫn Thạc tuôn ra, lấy trong tủ tờ giấy mà cậu không hề muốn thấy nó.

- Cái này, anh không hề biết tờ giấy ... - Cầm trên tay tờ giấy ly hôn, với chữ ký của chính mình, cậu không thể tin vào mắt mình.

- Bây giờ anh có thể đi... - Mẫn Thạc cố gắng kìm người mình xuống, gằn giọng, lạnh lùng nhìn Lộc Hàm.

- Nhưng, Mẫn Mẫn à, chỉ là hiểu lầm, nghe anh giải thích.. Mẫn Mẫn.. - Lộc Hàm lắp bắp, sự việc diễn ra quá nhanh không nằm trong vòng kiểm soát của anh. Cố gắng đến gần Mẫn Thạc nhưng không thể.

- Biến đi, anh biến ngay cho tôi !!! Biến ngayy!!!!

Mẫn Thạc không thể kiềm chế, dùng hết sức đẩy Lộc Hàm ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại. Cậu mệt mỏi, yếu đuối dựa vào cánh của, nước mắt cũng dàn dụa hơn.

- Mẫn Mẫn, chỉ là hiểu lầm, anh không hề có ý định ly hôn với em, tờ giấy này là giả, Mẫn Mẫn, mở cửa cho anh!!! - Lộc Hàm ở phía bên ngoài, tuyệt vọng gõ cửa gọi cậu.

- Anh biến đi, biến đi!!!!

Mẫn Thạc đưa hai tay bịt tai lại, cậu không muốn mình bị lừa thêm một giây phút nào nữa. Một lần là quá đủ, đủ lắm rồi.

Lộc Hàm biết mình không thể lay chuyển được ý định của của cậu, nên đành phải để cậu yên tĩnh. Anh rời khỏi bệnh viện, đi ra sân nhìn lên phòng của cậu ở tầng 3, Mẫn Mẫn, anh không muốn đôi ta kết thúc như thế..

----------------

-Mẫn Thạc, cậu sao thế này? - Một thân ảnh nhỏ hớt hải đi đến chỗ cậu đỡ cậu dậy.

- Khánh Thù? Tớ.. tớ không sao.. - Mẫn Thạc gượng cười nhìn Khánh Thù.

- Tuấn Miên bảo tớ đưa cậu đi hóng mát, cậu đi với tớ không? Coi như giải tỏa căng thẳng cho cậu. - Khánh Thù cười tươi rủ rê cậu 

- Nơi đó chắc đẹp lắm ~ - Mẫn Thạc gạc nước mắt, cười nhẹ đi theo Khánh Thù.

- Đúng vậy, rất đẹp..

-----------------to be continued---------------------

Pr : Fic "Tạm biệt, tình yêu của tôi - Lumin" vừa mới ra lò ạ <3 Mong mọi người qua đường nhớ quan tâm ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro