Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Thạc ném điện thoại trong không trung. Mắt lại cay cay, nhòe đi không nhìn thấy gì trước mắt. Cậu ôm mặt cúi người, tiếng nấc nhỏ nhưng dường như có người trong khuôn viên có thể nghe thấy.

- Anh à, tại sao anh khóc vậy ạ? - Một cậu bé người nhật đi đến bên Mẫn Thạc.

- Anh không sao, cảm ơn nhóc . - Mẫn Thạc cười trừ, đưa tay lau nhanh những giọt nước mắt.

- Yuki, đừng làm phiền người ta con à - Một bà cô trung niên, nhìn có vẻ là mẹ của cậu bé đó , khẽ mắng cậu nhóc rồi dắt đi

- Anh đẹp trai, đừng khóc nữa nha, tạm biệt anh!!! - Cậu nhóc xoay người lại nói lớn khiến cậu nhìn theo cười vui vẻ, vẫy tay chào tạm biệt cậu nhóc

Nhìn cậu nhóc đó đi khuất, cậu gạc đi nụ cười giả tạo vừa rồi, thay vào đó từng giọt nước mắt lại tiếp tục rơi. Có thể nói, từ khi gả cho anh, cậu có vẻ trở nên đa sầu đa cảm, lúc nào cũng có thể khóc được. Cậu nhìn theo cậu nhóc vừa nãy, cậu thật muốn, thèm khát sự vui tươi của cậu nhóc kia, không suy nghĩ nhiều.

Một cái áo dày, ấm áp từ đằng sau đắp lên đôi vai hao gầy, mỏng manh. Cậu có chút giật mình, đưa tay cầm lấy cái áo khoác nhìn sang đằng sau. Xán Liệt cầm trên tay hộp cháo, khuôn mặt tươi cười đứng ở đằng sau Mẫn Thạc hòng lấy được sự ngạc nhiên của cậu. Nhưng khi Mẫn Thạc vừa quay đầu lại, nụ cười tươi vui đặc trưng của Xán Liệt tắt ngúm, thay vào đó là bộ mặt lo lắng, nhanh chóng đi đến bên ghế đá, ngồi kế bên cậu :

- Em làm sao? Tại sao lại khóc, thấy trong người khó chịu hay sao hả?

Mẫn Thạc mím môi, cúi gầm mặt, đang cố gắng kìm nước mắt trước mặt Xán Liệt, Xán Liệt là một người không thích nước mắt. Cậu lắc lắc cái đầu, lao đến ôm chầm lấy Xán Liệt, rút người mình vào lồng ngực ấm áp, tạo cảm giác an toàn cho cậu. Xán Liệt cũng hơi bất ngờ, nhưng vẫn dang tay đón cậu vào lòng. Môi hôn nhẹ lên mái tóc thơm mùi sữa như đang cố gắng an ủi cậu.

- Anh ta... gọi cho em. - Mẫn Thạc thút thít trong lòng Xán Liệt.

Xán Liệt cứng người, Lộc Hàm sẽ không gọi điện cho Mẫn Thạc nếu cậu ta không hoàn thành việc điều tra, không lẽ mọi chuyện đã bại lộ được đôi chút? Hay Tử Thao đã thất bại trong việc thu mua công ty nhà Lộc Hàm? Vô dụng.

- Anh ta không có liêm sỹ, tại sao lại nói nhớ em? Anh ta xem như chưa có chuyện gì xảy ra, chơi đùa với em... vui lắm hả? - Tiếng nấc của Mẫn Thạc càng lớn hơn nữa.

Xán Liệt siết chặt Mẫn Thạc trong vòng tay, đôi mắt nhắm nghiền. Vậy là tên Lộc Hàm kia vẫn chưa biết chân tướng của mình, cũng tốt, Xán Liệt cũng đã lườn trước được kết quả, nhưng không ngờ nó lại sớm như vậy.

- Thôi nào, đừng dành thời gian cho tên khốn đó, ăn lấy lại sức nào, nhìn em như vậy... Anh xót... - Xán Liệt lấy tay vuốt những giọt nước mắt còn lăn trên má cậu - Người ta nói rằng: nước mắt có nhiều muối, sẽ không tốt cho da mặt, huồng hồ da em lại đẹp như vậy, anh muốn ngắm một Mẫn Thạc vui tươi.

Mẫn Thạc có chút luyến tiếc buông Xán Liệt ra, nhận trên tay món cháo bí đỏ thịt hầm. Lòng lại không cam tâm nhớ đến anh ta. Anh ta từng đích thân nấu món này cho cậu, và nó cũng là món khoái khẩu của cậu.

- Ơ..Xán Liệt.. tay anh? - Lúc Xán Liệt đưa muỗng cho cậu thì cậu phát hiện vết đỏ phồng rộp ngay những đầu ngón tay anh.

- À, không có gì, em mau ăn a, không nguội mất ngon. - Xán Liệt cười trừ cho qua, hối thúc Mẫn Thạc ăn.

- Ưm , có hơi nhạt, anh mua chỗ nào vậy a ? Cái tiệm này nên sập cho rồi. - Mẫn Thạc bĩu môi, dù vậy vẫn ăn từng muỗng ngon lành, không biết vì sao, cậu lại thấy trong cháo nào, lại có một tình yêu thương nào đó ẩn hiện.

- Ờ...ừm.. - Xán Liệt thầm méo mỏ, chửi rủa cái thằng Doãn Kì, lúc ăn thì cứ khen lấy khen để, đảm bảo Mẫn Thạc sẽ khen tấm tắc, dối trá a!!!

Ăn xong, Xán Liệt quỳ chân gối, đưa lưng về phía cậu như muốn cậu leo lên. Mẫn Thạc dọn dẹp sách của cậu vào balo, sau đó quàng tay qua cổ Xán Liệt để anh cỏng.

Lúc Xán Liệt đưa Mẫn Thạc về phòng, Mẫn Thạc đưa tay lấy một mảnh giấy, viết viết cái gì đó rồi đưa cho Xán Liệt. Nhưng có lẽ, chỉ vì mẫu giấy đó thôi cũng khiến cho Xán Liệt có thể ngủ ngon

"Lần sau đừng nấu cháo cho em nữa, cháo rất ngon, không có điểm nào để chê, em cảm ơn anh nhiều. Ngốc!"

Và mọi cảnh tượng của ngày hôm nay, làm cho một thân ảnh nhỏ bé, đứng núp đằng sau cây cột đều nhìn thấy hết. Thân ảnh nhỏ bé đó, nhìn cậu bằng ánh mắt hận thù, hằn lên những tia đỏ.

"Đợi đó, tên Kim Mẫn Thạc đáng ghét"

-----------------------------------------

- Tuấn Miên à, Mẫn Mẫn tại sao lại giận em như vậy a?? - Lộc Hàm gọi điện cho Tuấn Miên với giọng lo lắng.

- Chỉ tại cậu không thường xuyên gọi điện cho em ấy, ngày mai em ấy quên đó mà ~ Ha Hưng Hưng của anh ~~ - Tuấn Miên nói có vẻ lạnh lùng nhưng trong lòng đang có "mỹ nhân" kế bên nên không khỏi hạnh phúc

- Anh thì hạnh phúc rồi... Nhưng tình hình có vẻ nghiêm trong lắm aaaa. Anh à, cứu em với aa. - Lộc Hàm khóc ròng ở phía bên kia điện thoại.

- Ngày mai chú qua Nhật đi, chuyện ở Trung tôi lo.

-----------------------to be continued----------------------------
Tại sao trong đầu toàn suy nghĩ kết thúc BE :((( Cái fic sắp ra là BE , không muốn đứa con này BE đâu ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro