Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẫn Thạc, hãy nhìn anh... - Tay Xán Liệt đan vào tay nhỏ nhắn của Mẫn Thạc, đôi môi cúi xuống, thì thầm vào tai nhỏ của cậu.

Khóe mắt của cậu lại một lần nữa ươn ướt, sao mọi người cứ thích khi dễ cậu.

- Anh thật tâm yêu em, muốn theo đuổi em...

Lúc này, Mẫn Thạc xoay đầu nhìn Xán Liệt, ánh mắt anh bây giờ phủ một lớp sương trắng, không giống như một người đang thổ lộ, giống như một lời cầu xin vậy.

- Em..

Chưa để cậu cất lời, đôi môi Xán Liệt đã dán lên đôi môi đang khép hờ quyến rũ, đôi tay không an [hận gỡ từng nút trên cái áo bệnh nhân, tay cậu thì bị tay còn lại khống chế đưa lên đầu. Nước mắt cậu cung đã rơi xuống gò má gầy.

- Cho anh.. Được không?

Mẫn Thạc bây giờ không còn chút sức lực gì nữa, thân hình kia cứ lấn áp cậu, Xán Liệt lại hôn cậu nồng cháy, khiến cậu như một người đang cầu khát không khí.

Xán Liệt không thấy cậu phản kháng, cứ cho rằng cậu đồng ý, môi dần chuyển xuống cổ trắng ngần của cậu, gặm, cắn rồi mút thỏa thích tạo ra những vệt màu hồng ám muội. Cậu không biết làm gì ngoài giọng cứ vang lên những tiếng khó nghe. 

Xán Liệt như đã hưng phấn đôi chút, tay chạm đến huyệt của cậu, khuếch trương cho nó.

- Ưm, Hàm..ư ~

Mọi động tác cũng như thời gian ngưng đọng lại. Xán Liệt cứng đờ người, bây giờ cậu còn có thể nhớ người đã phản bội cậu, cơn ghen đã lên đến đỉnh điểm, những hành động ôn nhu vừa rồi đã không còn, thay vào đó là những hành động mạnh bạo hơn. Xán Liệt mút mạnh mẽ nụ hồng nhỏ khiến nó phải đỏ ửng lên, tay anh cũng hoại động mạnh hơn.

- Hức, Xán Liệt,..ngừng tay a.. ngừng tay...hức hức.

Tiếng nấc vang lên, khuôn mặt Mẫn Thạc đã tèm nhem nước mắt, môi thì không ngừng cầu xin anh ngừng lại.

Đúng là có hiệu quả, anh đã dừng ngay việc mình làm, đưa tay cài lại nút áo. Tay anh buông lỏng tay cậu, nhưng đỡ lấy đầu cậu, kéo cậu vào trong lòng của mình.

Mẫn Thạc cũng không phản kháng gì, không những thế vòng tay qua hông anh, rút đầu vào khuôn ngực rắn chắc của anh, miệng mấp máy :

- Xin lỗi, xin lỗi Xán Liệt..Xin lỗi...

Xán Liệt cảm nhận được cả người cậu rung rung lên, Xán Liệt đau lòng xiết chặt cậu trong vòng tay, tay đưa lên lau những giọt mệ trong suốt của cậu, cằm tựa vào mái tóc xơ rối đặt lên đó một nụ hôn an ủi.

- Không sao.. Anh sẽ đợi.

"Em xin lỗi, em chỉ đang làm tổn thương anh thôi..."

----------------------------------------

6 tháng sau

Tại phòng làm việc Lộc Hàm

- Chào Lộc tổng, công ty Hoàng Tử của chúng tôi thật là quý hóa quá. - Tử Thao nhếch môi.

Lộc Hàm cười xã giao nhìn anh ta, trong mắt Lộc Hàm, anh ta đang có ẩn ý gì đó rất xấu xa. Lộc Hàm cố gắng phòng thủ, giám đốc Kim có nói, tất cả mọi chuyện kinh hoàng xảy ra đều xoay quanh anh ta.

Lộc Hàm trong lòng hơi đắc thắng đôi chút, kế hoạch cũng đã chuẩn bị bắt đầu.

Lộc Hàm và Tử Thao nói chuyện vui vẻ, họ cứ bàn về những bản hợp đồng hàng trăm ngàn đô la. Tử Thao thì không mảy may gì với những hành động mà Lộc Hàm đang làm. Cho đến khi, Lộc Hàm đứng lên, nói là nhờ một cô thư kí nào đó nhờ vả đi pha trà. Nhưng chỉ là đi đến cửa, dùng ổ khóa khóa cửa chính lại.

*Đoàng*

Tiếng súng vang vọng khắp phòng, Tử Thao đang ngồi vắt chân không hề để ý, Lộc Hàm rút từ trong túi ra một khẩu súng, bắn trúng bả vai của Tử Thao, máu đỏ tanh nồng văng ướt cả bộ sa lon đắt tiền. Tử Thao ôm lấy bả vai, chân có khụy xuống, bây giờ không chỉ bả vai Tử Thao đau thôi, những bộ phận khác của hắn như tê liệt đi, không thể đứng lên mà phải nằm sấp xuống sàn, mặt nhăn đau đớn. Tất cả nguyên do đều là tách trà của hắn uống đã bỏ một chút thuốc.

- Anh..!!?

Lộc Hàm nhếch môi nguy hiểm, tay cầm khẩu súng ung dung đi đến bên Tử Thao, quỳ chân gối, lấy cây súng vuốt từ đầu xuống mặt của hắn.

- Tôi biết anh đang có bí mật.., sao hả?

- Tôi không biết gì hết? - Tử Thao nhắm chặt mắt lại, không muốn nhìn thẳng vào mắt anh - Nếu anh muốn giết tôi, cứ giết.

- Anh có thể bỏ cả công ty sao? - Lộc Hàm khá khó chịu khi Tử Thao đang nói những điều mà anh đang muốn nghe.

- Bây giờ xung quanh tôi còn ai? Tử Huyên cũng vì các người mà bức tử đến chết, công ty của tôi cũng từng ở bên vực phá sản, các người chưa vừa lòng muốn giết tôi? - Vết thương hở, máu từ từ tràn ra càng ngày càng nhiều khiến mặt Tử Thao không khỏi tái xanh.

- Bây giờ tôi hỏi anh một câu, ai là người đứng đầu về việc anh hãm hại người thân của tôi? - Lộc Hàm không muốn nói nhiều, đề cập ngay vào vấn đề chính.

- Từ lúc nãy đến giờ, anh nói gì tôi chẳng hiểu gì cả, tôi không liên quan đến chuyện của anh!!!

- Ngoan cố?! - Lộc Hàm nghiến răng, lạnh lùng lấy điện thoại từ trong túi, gọi điện nói một thứ gì đó rồi bỏ Tử Thao đầy máu ở trong phòng. Ngay lập tức có một đám người áo đen từ bên ngoài lao vào bắt lấy Tử Thao.

- Tuấn Miên à, 4 tháng qua vất vả cho anh rồi. - Lộc Hàm cười hiền

- Có khai ra đầu sỏ không? - Tuấn Miên lạnh nhạt nói

- Tất nhiên là không, người của anh đã giữ và đưa về tổ chức rồi.

- Tốt. À, chú em gọi cho Mẫn Mẫn đi, 6 tháng nay chắc nó nhớ chú dữ lắm. - Tuấn Miên đùa

- Vâng, em nhớ Mẫn Mẫn đến điên lên được ~~

Lộc Hàm sau khi nói chuyện xong với Tuấn Miên, liền cúp máy, nụ cười hớn hở rà danh bạ gọi cho Mẫn Mẫn, anh nhớ giọng nói ngọt ngào, nhớ giọng nói hờn dỗi, của cậu lắm rồi.

- Alo? 

Ở bên đất nước mặt trời mọc, Mẫn Thạc đang ngồi trên ghế đá đọc sách ở đằng sau khuôn viên, cậu bây giờ đã khác với Mẫn Thạc 6 tháng trước, chững chạc hơn, mái tóc nhuộm lại nâu hạt cafe trầm tĩnh. Nhưng có vẻ thói quen đọc sách với cậu vẫn không hề thay đổi,cũng có thể chính vì thói quen đó, cậu đã trở nên ít nói hẳn đi. Mỗi ngày, cứ khoảng 4 giờ chiều, cậu lại hay một mình ngồi ở khuôn viên đằng sau bệnh viện, nhâm nhi một tách trà ấm, ngồi đọc sách dưới thời tiết dễ chịu.

Tiếng điện thoại rung lên, phá sự yên tĩnh của Mẫn Thạc, cậu chuyển sự chú ý qua điện thoại, một con số lạ, có thể là người quen mới đổi số 

- Mẫn Mẫn a~~~ Anh nhớ em chết được.

Mẫn Thạc chết đứng, giọng nói không ấm áp như Nghệ Hưng, không lạnh nhạt khô khốc như Tuấn Miên, không chua như Chung Đại, không vui tươi như Xán Liệt nhưng giọng nói đó...

- Lộc Hàm? Anh gọi tôi có việc gì? Giờ anh nói những lời này không thấy xấu hổ sao? - Mẫn Thạc căm nín hồi lâu, cố gắng giữ mình thật bình tĩnh.

- Mẫn Mẫn, em làm sao vậy? Em còn giận anh về việc không liên lạc với em trong 6 tháng qua sao? Thôi mà, anh biết là lỗi của anh mà... - Mẫn Thạc nói làm anh có chút bối rối, anh không ngờ cậu lại giận như vậy a.

- Anh xem tôi là món hàng sao? Tôi không muốn anh gọi cho tôi một lần nữa, chả phải anh đã đòi kết thúc với tôi sao? Anh biến đi. - Lúc này cảm xúc cậu như vỡ ra, giọt nước mắt cũng đã không kìm chế được nữa.

- Khoan, khoan đã !!! em..?

*tút ...tút...tút...tút*

---------------------to be continued-----------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro