Extra : Kim Tuấn Miên, Trương Nghệ Hưng *2*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy vẻ mặt như không chịu nỗi nữa của Nghệ Hưng, Tuấn Miên đành phải thả ra. Một dòng nước đục chảy ra. Tuấn Miên không cần dùng gel bôi trơn, lấy tinh của cậu để khuếch trương nơi huyệt Nghệ Hưng. Tuấn Miên như không thể chịu nỗi nữa, thân người to lớn đè lên Nghệ Hưng, cự vật to lớn bất ngờ đâm vào huyệt nhỏ của Nghệ Hưng.

- A..A nhẹ nhẹ

- Gọi anh Miên ~. - Tuấn Miên hôn lên môi mỏng đang rên rĩ trong vô thức.

- Miên ~ a ...~~

Chỉ đợi có nhiêu đó, những cú thúc đã trở nên mạnh mẽ hơn, tiếng rên của Nghệ Hưng cũng đã ám muội hơn.

- Em chặt quá.. Hưng Hưng a~~

--------------------------------------------------------

Nặng nề nâng mi mắt lên, Nghệ Hưng cảm thấy như người mình nặng trịch, nơi đó cũng rất đau a.. Không biết tối hôm qua chuyện gì đã xảy ra chứ hả? Cậu nhìn xung quanh, một mình trong căn phòng, chỗ kế bên giường mình, ga giường cũng đã nhăn nhúm, chứng tỏ đã có người từng nằm tối qua.

- Em tỉnh rồi sao?

Tuấn Miên đi vào, trên tay còn bưng thêm tô cháo hải sản nóng hổi.

- Hôm qua, anh đã làm gì tôi? - Nghệ Hưng nhìn Tuấn Miên vui vẻ thì hơi khó chịu.

- Mộng du, từ giường nhảy xuống đất, dập mông.

Bây giờ thì tới Nghệ Hưng im lặng, nhưng cậu đau quá aa. Dù có té như vậy nhưng chỗ đó sao mà đau vậy nè...

- Nói a nào ~ - Tuấn Miên cầm trên tay tô cháo, tay bón cho Nghệ Hưng.

Nghệ Hưng cũng hơi ngượng ngùng, cậu ngồi dậy cũng đã đủ mệt, bây giờ không biết có cầm được tô cháo hay không nữa. Đành phải nhờ Tuấn Miên bón cho mình. Trong lòng nửa hạnh phúc, nửa xấu hổ. Có thể nói cậu nhìn thấy Tuấn Miên dịu dàng, ôn nhu, bỏ đi cái bộ mặt muốn ăn tươi nuốt sống người ta, làm cho tâm cậu cảm thấy có chút gì đó, động tâm trước cậu ta.

- Aishh, anh đã bón cho, còn dính đồ ăn như vậy nữa hả? - Tuấn Miên cười khì, lấy khăn giấy từ trong túi mình lau khóe miệng của Nghệ Hưng.

Nghệ Hưng xấu hổ, cúi mặt xuống làm cho Tuấn Miên bật cười sảng khoái.

- Ngoan nào, ăn xong sẽ cho em đi dạo ở đây.

"Dạo cái quần què... tôi như vậy có nước phải ngồi trên đầu anh để đi"

------------------------------------------------

Cả ngày hôm đó, Nghệ Hưng nằm yên trên giường, lấy điện thoại video call với Chung Đại, nhưng cái thằng nhóc tên Bạch Hiền cứ réo réo bên thằng nhóc, khiến cậu không thể nói chuyện với Chung Đại. Anh phải công nhận rằng thằng nhóc tên Bạch Hiền nói chuyện nhiều dễ sợ. Chung Đại ở kế bên cũng phải ngán ngẫm. Nhưng Chung Đại thắc mắc hỏi Nghệ Hưng :

- Tại sao anh phải nằm liệt giường vậy? 

- Tuấn Miên nói anh  bị mộng du té giường, bây giờ không thể đi nỗi đây này, lúc sáng, đi vào nhà vệ sinh như cực hình a ~~

- Aaaa, có phải chỗ đó của anh rất đau? - Bạch Hiền lóc chóc dành cái điện thoại hỏi Nghệ Hưng.

- Đúng aaa, em có biết tại sao không? - Nghệ Hưng ngạc nhiên, tròn xoe mắt hỏi Bạch Hiền.

- Anh bị "ăn" rồi... hí hí - Bạch Hiền cười cười đầy ẩn ý.

- Bị "ăn"?.. Là.. sa..Asihhh cái điện thoại, sao lại hết pin lúc này hả?

Tuấn Miên lúc này gõ cửa đi vào, mặt bộ đồ bình thường, tóc tai gọn gàng :

- Đi chơi nào, Hưng Hưng ~.

- Nhưng... tôi... - Nghệ Hưng ngập ngừng.

- Không sao ~ Để tôi lo ~ em thay đồ đi nào.

- Nhưng.. a.. tôi - Nghệ Hưng lại ngập ngừng gấp đôi

------------------------

- A A.. Á đừng mà.

- Con trai với nhau cả mà ~~

- Không được aaa, tôi tự làm.

- Em cởi nhanh lên nào ~.

-----------------------

- Cái đồ cơ hội, biến thái, thừa nước đục thả câu,... - Nghệ Hưng nổi sùng, ngồi trong xe không nhìn Tuấn Miên, nhìn ra cửa kính xe ô tô rủa thầm.

- Nếu đợi em thay đồ, vậy khỏi đi hội chợ luôn cho rồi. - Tuấn Miên cười cười trả lời Nghệ Hưng

- Tuấn Miên này, sao anh có xe để đi thế? Mướn à? - Nghệ Hưng đánh trống lãng hỏi Tuấn Miên.

- Nhìn mặt tôi giống như xài đồ mướn lắm à? - Tuấn Miên nhếch môi

- Đừng nói là... anh mua đó nha? - Nghệ Hưng trợn mắt nhìn Tuấn Miên.

- Chứ có thẻ đen để làm gì?

Nghệ Hưng có hơi GATO với Tuấn Miên, ngay cả cái xe cậu sắm cũng không được, tiền lương một năm của cậu có khi bằng 1 tháng của anh ta. Đi với anh ta đúng là hơi tự ti. Cậu làm lụng dữ lắm để tích thành thẻ vàng như người ta. Đâu có như Tuấn Miên, 7 ,8 cái thẻ đen. Đúng là làm cho người ta nhìn vào không khỏi thẻm nhỏ dãi mà!!!

----------------------------------------

Cả buổi tối hôm đó, Tuấn Miên cõng Nghệ Hưng đi vòng vòng khu chợ, nhìn Tuấn Miên nói tiếng Nhật nghe mà ham, cậu thì chỉ biết bập bẹ những câu xã giao. Nhưng cậu có chút mệt mỏi, cậu và anh không biết từ đâu bị một đám con gái, họ nói cậu và anh là cậu Suho hay cậu Lay gì đó. Làm Tuấn Miên phải mệt mỏi cõng cậu mà chạy, mà đám con gái kia cũng không vừa cứ chạy theo cậu. Tuấn Miên đành phải đứng lại nhíu mày nhìn bọn họ :

- Các người là ai? Tại sao cứ chạy theo chúng tôi?

- AAAAA, Suho - kun biết nói tiếng nhật kìa, AAA - Một trong đám con gái đó hét lên.

Tuấn Miên cứng họng, thì ra chỉ vì anh giống cái người tên Suho đó. Thôi giải thích chi cho mệt, phải chạy thôi a.

Tuấn Miên dùng hết sức lực cuối cùng cõng Nghệ Hưng chạy về phía xe mình đang đỗ rồi phóng nhanh.

- Hưng Hưng à, em không sao chứ? - Tuấn Miên lo lắng, lau những giọt mồ hôi cho Nghệ Hưng.

- Tôi mệt quá.. tôi muốn ngủ aaa.

Nói rồi, Nghệ Hưng chìm vào giấc ngủ của mình.

"Nghệ Hưng à, anh nghĩ, em là một phần không thể thiếu của anh trong cuộc đời này. Yêu em, là nhiệm vụ của anh trong cuộc đời này

----------------------End Extra-------------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro