Extra: Kim Tuấn Miên, Trương Nghệ Hưng *1*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Miên và Nghệ Hưng sau khi dự tang lễ của Ngô Thế Huân, cả hai đều được Lộc Hàm nhờ rằng đi về Nhật Bản chăm sóc dùm bảo bối Mẫn Thạc dùm anh. Nhưng chuyện nhờ vả không được như anh mong muốn.

Chỉ vì tính hậu đậu bất thường trước nay chưa từng có của Tuấn Miên, anh đã đặt ngay một chuyến bay sang Nhật Bản, nhưng mà...

-------------------------------------------

- Hừ, bây giờ không biết Mẫn Mẫn ra làm sao, anh còn có tâm trạng đi du lịch? Mau đặt vé về Osaka nhanh lên!!! - Nghệ Hưng cằn nhằn khi đang ở trên máy bay.

- Lâu lâu giải tỏa một chút, chả phải Mẫn Mẫn đã có Xán Liệt lo rồi sao? - Tuấn Miên nhắm mắt nhàn nhạt trả lời.

Nghệ Hưng phải biết trừng mắt nhìn Tuấn Miên. Nghệ Hưng đang muốn về, không thể yên tâm giao Mẫn Mẫn cho tên Xán Liệt kia, tuy tên kia đem lòng yêu Mẫn Mẫn nhưng không thể không có chuyện gì xảy ra. Muốn về... Nhưng... không có tiền... Tên kia giữ hết rồi còn đâu!!!

Nghệ Hưng hậm hực nhìn Tuấn Miên, nhưng vì cả hai ngày không ngủ được vì lo hậu sự cho Thế Huân, Nghệ Hưng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Tuấn Miên lúc này nhẹ nhàng mở đôi mắt đang khép nhìn sang Nghệ Hưng. Trên máy bay đang lạnh, cậu không để ý mặc vào một cái áo lạnh? Tuấn Miên nhíu mày không hài lòng nhìn cậu, rồi cởi áo khoác lông cừu ấm áp to lớn của mình khoác lên người Nghệ Hưng, rồi nhìn cậu ngủ. Có lẽ cậu đã mệt mỏi rất nhiều nên mới ngủ ngon được như thế. Tay Tuấn Miên mon men tới gần tay của Nghệ Hưng, đan xen tay mình với tay cậu, mỉm cười hài lòng rồi chìm vào giấc ngủ.

--------------------------------------------

5 tiếng sau.

- Đồ biến thái, dâm dê, lợi dụng ăn đậu hủ người khác. Đúng là nhìn mặt mà bắt hình dong mà!!!

Tuấn Miên không nói gì, chỉ ung dung đi trước con cừu non đang chửi rủa cậu đằng sau, đôi môi bất giác nở nụ cười nhẹ đủ làm lay động chúng sinh ở sân bay.

Nghệ Hưng hừ mạnh, định ở lại sân bay mua một cái vé máy bay về Osaka, nhưng hiện tại,... cậu không có đồng xu trên người.

Nghệ Hưng nhìn Tuấn Miên bình thản xách vali đi ra khỏi sân bay, dậm chân tức giận, tiền trong tay anh ta, bây giờ anh ta làm chùm rồi.

- Này, Taxi đến rồi, mau lên xe.

Tiếng kêu của Tuấn Miên như đang làm gián đoạn sự tức giận của Nghệ Hưng, hậm hực xách vali đi về phía Tuấn Miên.

-----------------------------------------------

Sau khi về khách sạn, cậu đã lanh lợi vào tắm trước rồi sau đó đến Tuấn Miên. Lợi dụng lúc anh đang tắm, Nghệ Hưng lục lọi hết tất cả vali của Tuấn Miên chỉ để tìm kiếm một cái ví, một cái thẻ đen thôi cũng được.

Nhưng kết quả lại là con số 0 tròn trĩnh, không biết anh ta vứt ở đâu? Có khi nào anh ta quên mang không? Ề ề, nếu vậy thì sao anh ta trả phòng khách sạn được chứ? Vậy anh ta đang giấu nó ở đâu?

Nghe được tiếng lục lọi ở bên ngoài, Tuấn Miên cười thích thú, làm sao anh không thể không biết con cừu non sẽ làm gì trong khi lợi dụng anh đang tắm, nhưng anh cũng cầu nguyện, anh có để một thẻ vàng trong túi quần, không biết có kiếm ra không.

Sau khi bới tung đống đồ của Tuấn Miên, mệt mỏi thân ngã phịch xuống nệm êm ái, nhưng cơn buồn ngủ không biết từ đâu đến, ôi trời, cậu đã ngủ trên máy bay 5 tiếng, cậu còn có thể buồn ngủ? Đôi mắt cố gắng mở to ra nhưng vẫn khép lại...

Tuấn Miên khoác áo khoác tắm, lấy khăn lau đầu còn ướt, ra khỏi phòng thì thấy quần áo mình có chút bừa bộn. Tuấn Miên anh là một người rất ưa sạch sẽ, nhìn thấy cái đống lộn xộn này thật không chịu được.

Sau khi móc quần áo mình vào tủ, Tuấn Miên đè lên người của Nghệ Hưng đang ngủ, nhìn Nghệ Hưng ngủ ngon như vậy, nhưng không nghĩ rằng đang có kế hoạch lấy tiền của anh để trốn về với Mẫn Mẫn.

Tuấn Miên miệng khát lưỡi khô, gặp môi Nghệ Hưng đang mở hờ như đang mời gọi. Thật lòng Tuấn Miên không thể chịu đựng được nữa, áp môi của mình vào môi Nghệ Hưng, luồn lưỡi nóng ấm vào như muốn tìm kiếm sự ngọt ngào nào đó.

Nghệ Hưng chỉ biết rên rĩ trong vô thức, trong tiềm thức như có cái gì đó ấm ấm đang xâm chiếm khoang miệng của mình... Nhưng cảm giác... rất thoải mái a~~

Vì trên người ca hai chỉ có mỗi áo khoác tắm nên thoát y rất dễ. Tuấn Miên lợi dụng lúc Nghệ Hưng còn đang say mê ngủ, luồn tay vào bên trong ngực của Nghệ Hưng, xoa xoa nụ hồng e ấp. Môi anh thì đã chuyển xuống cổ trắng ngần của cậu khi nào, hôn mạnh lên đó tạo ra những dấu hôn mờ ám.

Sau khi chán chê, tay Tuấn Miên lại không yên phận di chuyển đến cậu nhỏ của Nghệ Hưng, không ngừng vuốt ve, môi thì ngậm lấy đầu ti bên trái của cậu.

Nghệ Hưng từ đâu có cảm giác thoải mái này, cậu cứ tưởng đây là giấc mơ, cậu... không muốn tỉnh dậy khỏi giấc mơ này. Không muốn!!

- Bắn.. muốn.. - Nghệ Hưng thở hổn hển, môi lầm bầm.

- Hửm? Ai cho? Đây là sự trừng phạt cho sự lộn xộn của em. Nhanh như vậy đã muốn? Em thật nhạy cảm quá ~ .

----------------------to be continued-------------------

Au có tâm đã cho hai đứa nó một không gian riêng :3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro