Chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đài Loan

- Bệnh tình của cậu ta thế nào?

- Thưa cậu chủ, cậu ta vẫn hôn mê như vậy cả tuần rồi.

Ông quản gia cung kính với người con trai cao lớn kia, cậu ta cho tay vào túi, đôi mắt có chút dịu dàng nhìn Mẫn Thạc đang nằm trên giường bệnh. Anh tìm thấy cậu khi đang du lịch trên du thuyền riêng thì thấy có một người đang trôi nổi trên biển. Anh đã nhanh chóng gọi người cấp cứu cậu nhưng lại nhớ ra là trên thuyền chỉ có mình anh, nên anh phải nhảy xuống cứu cậu lên . Khi đã đưa được cậu lên thuyền, cả người ướt như chuột lột dựa vào thành của thuyền. Anh thì nhìn cậu, mắt cậu nhắm nghiền, ngực cậu còn phập phồng có nghĩa là còn thở. Nhưng anh lay hoài không tỉnh. Đành phải dừng lại chuyến nghỉ phép này thôi...

----------------------

Trung Quốc

- Lũ người vô dụng, tôi cho các người hàng tháng bao nhiêu tiền mà bây giờ làm việc như thế này hả? - Tuấn Miên tức giận, đập tay mạnh lên bàn nhìn những người khác cúi đầu nhìn anh.

- 3 ngày, tôi cho các người 3 ngày nữa... Nếu không tìm thấy được Mẫn Thạc, các người hãy chuẩn bị cuốn gói ra đảo G đi!!!

Cả đám 5 người sợ hãi lùi ra khỏi phòng, để lại Tuấn Miên đang rất tức giận ở bên trong phòng. Lộc Hàm, Xán Liệt... Ngay từ đầu anh đã muốn 2 người này tránh xa Mẫn Thạc của anh ra. Từ lần này đến lần khác, chỉ duy nhất Mẫn Thạc của anh là chịu nhiều đả kích, tổn thương nhiều nhất. Tuấn Miên đem tình yêu vô bờ bến cho Mẫn Thạc, anh cũng rất muốn Mẫn Thạc sẽ sống một đời vui tươi, sẽ không đen tối như cuộc sống của anh. Nhưng sau những chuyện đã xảy ra, anh chỉ muốn đem Mẫn Thạc lại bên mình, không thể chia sẻ cho bất cứ ai. Sẽ sống một cuộc sống vui vẻ, không muộn phiền bên anh và Nghệ Hưng.

Không khác gì Tuấn Miên, Cả Lộc Hàm và Xán Liệt đều huy động tất cả lực lượng để lục tung cả Trung Quốc lên, nhưng có lẽ, kết quả là con số không. Lộc Hàm cứ thấy bản thân mình càng ngày càng trở nên vô dụng. Tổng giám đốc gì chứ? Ngay cả người anh thương anh không thể giữ được, thì cái công ty với cái chức vụ này anh cần làm gì? Cứ dặn lòng biết bao nhiêu lần, phải bảo vệ cậu bằng bất cứ mọi giá, nhưng có vẻ, điều đó càng làng Mẫn Thạc bị thương, đau khổ nhiều hơn.

Lộc Hàm bần thân, về lại khu biệt thự ngày trước . Điều ngạc nhiên rằng, căn biệt thự đã được bỏ đi cũng đã 3 4 năm, nhưng tại sao bên ngoài lại nhìn rất mới, giống như đã có ai đã dọn dẹp thường xuyên . Lộc Hàm bây giờ không quan tâm lắm, đi vào trong biệt thự. Anh trở về căn phòng được gọi là phòng tân hôn, ngã lên cái giường trắng vẫn được đặt ở chỗ cũ. Những ký ức ùa về trong tiềm thức anh. Những tháng ngày  Mẫn Thạc với anh cùng nhau làm việc mệt mỏi, quên cả thời gian, quên cả ăn uống để cùng nhau giúp công ty khỏi bờ vực phá sản do ông nội anh bày ra. Anh cứ ngỡ rằng, cuộc sống của anh chỉ yên bình như thế. Nhưng ông trời đã không thể cho anh điều đó.

Giọt nước mắt nóng hổi sau mấy năm chịu đựng cũng phải rơi xuống. Anh không biết, bây giờ Mẫn Thạc đang ở đâu? Đang an toàn vui đùa hay gặp nguy hiểm? Trong lòng anh hiện tại như lửa đốt, hô hấp cũng gấp gáp hẳn đi. Mẫn Thạc là cả cuộc đời của anh? Vậy anh đang tự hủy hoại cuộc đời của mình hay sao?? Nhìn tấm hình cưới được treo ở tường, nó không hề bám một hạt bụi nào, nhưng anh không hề quan tâm. Mon men đứng lên giường, chạm vào khuôn mặt tươi cười đang hiện hữu trên tấm hình cưới ấy. Nước mắt anh càng rơi nhiều hơn. Chính anh... Phải chính là anh. Vì anh đã đánh mấy nụ cười thuần khiến vốn hiện hữu này của cậu. Lộc Hàm biết rằng, anh đã quá muộn để nói :

- Mẫn Mẫn, anh xin lỗi, về bên anh... Mẫn Mẫn aaaaaaa.

Anh chỉ biết ôm lấy trái tim đang đau nhói từng đợt, nước mắt cứ tuôn như sát vào tim anh. Anh tựa vào thành giường, nỗi tuyệt vọng cứ thế dấy lên trong anh.

--------------------------------

- Ưm? Đây là... đâu thế? 

Mẫn Thạc cảm nhận được mùi ete quen thuộc trong bệnh viện, nhưng không phải là cái phòng to lúc cậu còn ở bệnh viện Nhật Bản. Cậu cứ cảm thấy, đây là một căn phòng bình thường, không giống phòng bệnh tí nào.

Cậu cảm nhận được có một chút buốt ở cổ tay, thì ra là cậu đang truyền nước biển. Nhưng cậu không thể ngồi dậy nổi, cậu cảm nhận được những cơn đau đang từ từ kéo đến lên người của cậu. Cậu khó chịu nhưng vẫn cố gắng gượng dậy rời khỏi đây. Có lẽ, mọi người đang rất lo lắng cho cậu.

Cả phần đầu, bụng và chân của cậu đều quấn băng rất chặc, khi vừa đặt chân xuống, cảm giác đau rát kéo tới. Cậu thở gấp, cắn chặt răng để chịu đựng, cậu dựa vào bức tường mà đứng lên, thật may là cậu chỉ bị thương ở một chân.

Mẫn Thạc không để ý rằng, máu đã bắt đầu thấm đỏ qua những lớp băng dày cộm. Cậu bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, cái hành lang này... sao mà dài thế này? Mẫn Thạc lại không hề để ý, có một bóng người cao lớn theo sát đằng sau cậu từ lúc cậu vừa ra khỏi phòng.

Mẫn Thạc mệt lả người, hết sức ngã nền sàn lạnh ngắt của hành lang. Cậu chỉ biết nằm bất động tại đó, cơn đau toàn thân kéo tới khiến cậu không thể chịu nổi được nữa, ý nghĩ chờ người đến cứu chạy qua đầu cậu, nhưng cả cái hành lang vắng này thì có ai chứ? 

Bỗng cậu có nghe thấy tiếng giày tây vang vọng cả một hành lang yên tĩnh, tiếng chân đó càng đến gần cậu hơn. Mắt cậu lúc này đã nhòe đi, cậu không thể nhận thức gì nữa. Người đàn ông cao lớn đó, quỳ chân gối, miệng hơi nhếch mép nhìn cậu :

- Mới vừa tỉnh đã rời đi, đồ ngốc. Em càng muốn đi, tôi càng muốn giữ em lại.

----------------------to be continued----------------------

Tui vừa triển fic Quản Lý a ~ Tụi em yêu anh ấy ~ Ghé qua chơi nhaaa ~ =)) Quà comeback còn đấy nhé =))) Mới quà nhỏ thôi =))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro