Chap 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu chủ, thân thể của cậu ta bị suy nhược thần kinh, không nên để cậu ta di chuyển nhiều ạ. - Một vị bác sĩ trung niên cung kính với một người đàn ông đang nhìn chằm chằm cậu trên giường bệnh.

- Điều tra cậu ta. - Người đàn ông đó nói bâng quơ trong không khí, nhưng với những người đang núp trong bóng tối gần đó thì nghe rõ, liền cúi đầu rồi biến mất làm nhiệm vụ của mình.

-----------------------------

Những cơn đau lúc này như đang giày xéo cậu, cả người cậu đổ mồ hôi đến ướt cả áo. Môi mấp máy những lời vô nghĩa khiến cho người đàn ông đang khoanh tay ngủ của phải thức tỉnh dậy. Chân mày cậu nhíu chặt, cứ như đang chịu đựng một cơn ác mộng mà ai cũng muốn tránh đi.

Người đàn ông đó tuy vẻ ngoài không có cảm xúc gì, nhưng nhìn những giọt mồ hôi đang thi nhau tuôn trên khuôn mặt nhỏ gầy của cậu, trong mắt anh đang chuyển đổi. Tay cậu vung loạn xạ trong không trung, giống như đưa tay để chống đỡ thứ gì đó. Người đàn ông kia nắm lấy tay cậu, giữ yên, nắm chặt nó chỉ mong rằng cậu sẽ tĩnh lại.

May sao, nhịp thở của cậu cũng đã trở nên đều đặn, cả người hay tay của cậu không di chuyển nữa. Người đàn ông nắm chặt , đan từng ngón vào tay cậu, đưa lên môi mình hôn nhẹ lên nó. Tay kia thì vuốt nhẹ những sợi tóc còn vướng trên trán. Nhưng anh ta chỉ biết bất lực nhìn Mẫn Thạc ngủ đã có chút yên bình như vậy. Không lâu sau cũng thiếp đi theo cậu.

-------------------------------

- Thưa ngài, cậu Mẫn Thạc đang ở nhà một người tài phiệt Đài Loan. Nhưng về danh tính của người đó thì tôi không rõ, cậu ta có thể lực lớn để che giấu nó.

- Mẫn Thạc vẫn an toàn? Em ấy có bị thương gì nhiều không? - Tuấn Miên thở phào nhẹ nhõm, thật may rằng em ấy không sao, nhưng tại sao , Mẫn Thạc lại đến nơi Đài Loan xa xôi kia? 

- Thưa cậu, cậu Mẫn Thạc bị rơi xuống biển, được người Đài Loan kia cứu, bây giờ vẫn còn hôn mê. Nguyên do rơi xuống biển thì chúng tôi còn đang điều tra. - Người trợ lý cầm trên ta một xấp giấy,cúi đầu trả lời rõ ràng cho Tuấn Miên biết.

- Điều tra tiếp về lý do tại sao Mẫn Thạc rơi xuống biển, sau đó đăng bên báo đài của Đài Loan tìm Mẫn Thạc. - Tuấn Miên lạnh lùng nhìn người kia, rồi xua tay bảo người kia lui đi.

Chuyện đi cứ tựa như rằng chỉ có một mình Tuấn Miên biết, nhưng Tuấn Miên lại không hề hay biết, đã có một người đứng lén lút ở bên ngoài đã nghe được mọi việc. Cậu ta nhanh chóng rời khỏi đó, lấy điện thoại bấ số gọi cho Lộc Hàm.

- Lộc Hàm, Anh đang ở đâu thế?

- Tôi đang ở nhà, có chuyện gì? - Giọng Lộc Hàm bên đầu dây cứ nhè nhè khó chịu.

- Chung Đại đây, tôi có tin tức của Mẫn Mẫn. - Giọng Chung Đại đều đều nói với Lộc Hàm.

Lộc Hàm bật dậy, mắt mở to ra ngạc nhiên. Lật đật ngồi dậy, chỉ cần rửa mặt rồi chạy bộ đến quán nước mà Chung Đại đã hẹn.

Lộc Hàm đến thì đã thấy Chung Đại ngồi trước rồi. Anh không nói không rằng, nhanh ngồi vào ghế, hỏi Chung Đại ngay vấn đề mấu chốt.

- Cậu nghe được tin của Mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn ra sao??

- Cậu từ..từ - Chung Đại nhíu mày nhìn anh, lâu rồi không gặp, tàn tạ hơn trước rất nhiều...

- Cậu nghĩ còn có thể từ từ được sao? - Lộc Hàm tức giận, gằn giọng nhìn Chung Đại.

Chung Đại cũng chỉ biết thở dài thôi, không lẽ có mình anh ta lo cho Mẫn Mẫn hay sao? Cậu vừa mới về nước, nghe tin Mẫn Mẫn mất tích thì tức tốc, bỏ Bạch Hiền ở biệt thự mà chạy nhanh về nhà Tuấn Miên, nghe được cái bí mật này liền tức tốc kể cho Lộc Hàm. Bây giờ cậu ta dám tức giận với mình sao?

Lộc Hàm cũng nhận ra mình hơi quá trớn nên cũng dịu giọng lại. Chung Đại cũng ngồi kể hết những gì mình nghe được trong phòng của Tuấn Miên. Cậu và Lộc Hàm đồng thời cười tươi, thật may rằng Mẫn Mẫn của 2 người vẫn còn sống. Nghe đến tài phiệt người Đài Loan, trong tiềm thức anh bỗng nhớ đến một người quen của anh. Người này có vẻ ngoài khá giống với Thế Huân, nhưng cậu ta lại lạnh nhạt tàn nhẫn hơn Thế Huân rất nhiều. Anh đã từng tiếp xúc với con người này, cũng may có biết một số thông tin về anh ta. Ở Đài Loan rộng lớn, không biết có bao nhiêu tài phiệt. Tuy rằng tên tài phiệt người Đài Loan kia xác suất sẽ rất nhỏ nếu anh ta đang giữ Mẫn Mẫn trong tay.

Nhưng hiện tại, anh cũng có chuyện nói với Chung Đại, chuyện lý do Mẫn Mẫn bỗng dưng trở mặt với anh, rồi tờ giấy ly hôn có chữ ký của anh, chuyện Mẫn Mẫn biết mất một cách bất thường trong phòng bệnh. Cả những đàn em của Tuấn Miên đã chết ở ngọn đồi gần biển kia. Tất cả như một bí ẩn ở ngọn đồi đó. Vì thế, anh mong Chung Đại có thể giúp anh, cùng anh tìm hiểu sự thật.

-----------------------------------

Mẫn Thạc một lần nữa bị một ánh sáng làm chói mắt, đây không còn là ánh sáng của buổi ban mai, mà là ánh sáng chiều tà mệt mỏi. Cậu muốn đưa tay lên để che đi cái ánh sáng làm cậu chói mắt, nhưng nhận ra rằng cậu không thể làm điều đó, tay cậu như bị tê liệt không thể nhấc lên được.

Bỗng có một người đàn ông, đi đến kéo chăn cửa sổ giúp cậu. Cậu nhíu mày, những ký ức nhỏ từ từ gom góp lại. Đúng rồi, đây là nơi nào, cậu đã bị ngất trong khi đang cố muốn rời khỏi đây. Đến khi người đàn ông kia xoay người lại, nhưng vì đứng ngược sáng nên cậu không thể thấy mặt rõ người đó.

- Cậu không nên nghĩ đến chuyện rời khỏi đây lần 2 - Người đàn ông kia mang giọng lạnh lùng nhìn cậu

Cậu lúc này nhíu mày, người này đang nói gì vậy a? Hay cậu đã mất khả năng nhận dạng ngôn ngữ? Cậu chỉ biết im lặng không dám nói gì, cậu mím môi không dám nhìn thẳng người đó. Cậu nhìn cổ tay trái của mình thì nhớ đến giấc mơ kì lạ khi gặp Thế Huân. Không biết, dấu ấn của Thế Huân cho là có thật không???

Người đàn ông kia không chịu nỗi cảnh im lặng giữa cả hai, đi đến chỗ vách tường bật đèn lên rồi đi đến bên cậu ngồi bên giường cậu. Lúc này cậu mới có thể nhìn rõ mặt anh ta, nhưng, mắt cậu như không tin được, mở to nhìn con người đang dần dần phóng đại trong mắt :

- Thế Huân? Thế Huân phải không? Thế Huân???

------------------to be continued-------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro