Chap 15 : Từ Bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(LONGFIC) (Lumin/Xiuhan) Điên cuồng chiếm hữu
Au: Hoa Mỹ
_Chap 15 _

Sau cơn ân ái đê mê, Kai đặt Kyung Soo nằm lên người mình rôi ôm gọn trong vòng tay. Cậu xoa xoa tấm thân bé nhỏ của người bên trên. Kyung Soo nấc lên từng đợt mặc cho sự dỗ dành của anh. Cậu biết anh sẽ nói như vậy, biết rằng từ trước đến nay anh chưa từng có tình cảm với cậu nhưng cậu vẫn nuôi hy vọng để rồi phải chịu đau đớn. Kyung Soo! Mày thật ngu ngốc quá! - Cậu tự nhủ. Kai nhìn cậu bằng khuôn mặt lạnh tanh. Nước mắt lam cho Kai khó chịu....nó khiến cậu mất bình tĩnh. Và nhất là khi những giọt nước kia đang lăn từ từ trên gò má trắng nõn, mũm mĩm ấy. Cậu lấy tay, quệt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt người ia. Người bên trên khẽ rên lên. Kai quàng tay ôm chặt Kyung Soo hơn. Cậu mệt rồi, muốn ôm cục bông trong trịa này ngủ một chút. Hai người nhắm mắt nghiền cho đến khi bị đánh thức bởi một cuộc gọi "Chết tiệt". Kai điên tiết định ném điện thoại đi thì trên màn hình hiện chữ "Luhan hyung", cậu bèn hạ tay xuống lấy hết bình tĩnh trả lời điện thoại:

- Có việc gì mà hyung còn gọi em vào giờ này vậy?

- Kai! Anh cần Minseok ngay bây giờ! ~ Luhan nghiêm giọng

- Em chưa tìm thấy anh ấy! ~ Kai ấp úng

- Thật...? ~ Luhan cười khấy

- Đúng vậy!

- Vậy mà người của anh đã nhìn thấy em gặp cậu ấy rồi?

- Chắc họ nhìn nhầm thôi...

Kai chưa dứt lời thì một tin nhắn ảnh được gửi sang kèm theo đó là cuộc nói chuyện giữa cậu và Minseok. Kai toát mồ hôi lo lắng đến run người. Chắc một trong những khách của tiệm là người mà Luhan đã của đi theo dõi cậu... Nhưng...vậy chẳng lẽ...

- Thì ra hyung đã tìm ra anh ấy trước em rồi sao? ~ Kai mỉm cười sợ hãi

- Nghĩa ai cũng lâu như chú em?

- Em thành thật xin lỗi vì đã giấu hyung!

- ~ Kai, anh rất tin tưởng chú!

- Em biết, em chỉ là không muốn Minseok hyung buồn nên chưa nói cho anh...

- Chỉ lần này thôi! Sẽ không có cơ hội sau đâu! ~ Luhan điềm đạm nói nhưng giai điệu rất sát khí

- Em hiểu...!

- Nói Minseok đến khách sạn của anh!

- Nhưng...~

- Anh muốn...! Ngay bây giờ! Nói cậu ấy đến trong 5 phút nữa. Muộn hơn anh sẽ có trò hay dành cho cả cậu ấy và cả...~ em nữa, Kai ạ! Đưng làm anh thất vọng ~ Nói rồi Luhan tắt máy. Kai bị những câu nói của anh làm cho tỉnh cả ngủ vội gạt Kyung Soo sang một bên rồi lấy áp khoác ra ngoài...Kai nhấc máy gọi cho Minseok thì đã nghe tiếng ngài ngủ từ đầu dây bên kia:

- Ai...ai gọi giờ này vậy....Ngoa ~ oa~

- Là em, Kai đây!

- Ờ Kai! Chuyenj gì vậy em? Minseok thều thào đấp

- Em muốn nhờ hyung một chuyện! Gấp lắm! ~ Kai cố tỏ ra cuống quít để dụ diix ông anh

- Chuyện gì ~ Minseok gắt lên

- Hyung đến khách sạn 5 sao GANGNAM, phòng Vip 304 lấy hộ em một số tài liệu quan trọng. Bạn em đang ở đấy

- Sáng mai không được hả? ~ Minseok chán nản

- Không được! Nhanh lên hyung, gấp lắm!

- Được rồi, anh đi...! ~ Minseok hyung đồng ý nhanh hơn Kai nghĩ. Điều này khiến cậu lo sợ hơn là vui mừng. Cậu rất lo cho Minseok hyung nhưng Luhan thực đáng sợ...cậu chưa bao giờ có thể trái lệnh anh ta. Kai thở dài, tiến vào trong nhà. Hình như mùa đông ngày càng lạnh hơn và những con người như cậu và Luhan lại càng trở nên máu lạnh với những người yêu thương mình như vậy.

Xiumin rất ghét ai đánh thức khi đang ngủ. Đáng lẽ cậu sẽ không đi lấy đồ giúp Kai nhưng thằng bé đang nắm trong tay điểm yếu của cậu. Và cậu biết kết cục của mình sẽ thê thảm ra sao nêu bảo không chịu giúp nó. Xiumin le đôi bàn chân chắc nịch trong cái không khí đầy gió và tuyết. Toàn thân cậu tê cứng. Hai tay dù đã chà xát vào nhau đến đỏ ửng nhưng cũng chẳng ấm lên chút nào. Cậu phả từng làn hơi lạnh lẽo vào không khí. Những lúc thế này mới thấy thật cô đơn....Đã 2 năm rồi...

Khoảng 10 phút sau thì cậu cũng đến được khách sạn GANGNAM. Trước mặt cậu, khách sạn hiện lên như một tòa lâu đài vậy. Nơi mà những thường dân như cậu chẳng bao giờ dám với tới. Vậy cũng đủ biết bạn của Kai là thuộc trong tầng lớp nào - Xiumin chép miệng. Cậu bước vào trong ngó nghiêng xung quanh rôi tiến đến quầy lễ tân

- Chị à ~ Cho em hỏi phòng 304 ở tầng mấy ạ?

- A~ Phòng đó là phòng riêng biệt của cậu chủ. Chúng tôi xây riêng một tầng. Hầu như không ai được lên đó! ~ Chị lễ tân mỉm cưới ái ngại

- Em là người nhờ đến lấy đồ cưa cậu ấy. Chị chỉ cho em đi, có người nhờ em đó! Cậu ấy nói cần gấp nên em phải mang về sớm ~ Xiu Min mè nheo, kéo kéo ống tay áo chị.

- Haizz, được rồi. Nhưng không được nói chị bảo đâu nhé. Em đi thang máy lên tầng 10 của khách sạn, trên đó có một phòng thôi! Vi em đáng yêu nên chị mới nói đó >O< ~ Chị lễ tân vừa nói vừa nhéo má cậu làm nó đỏ ửng lên.

Xiu Min chạy tung tăng vào thang máy. Đứng trong thang máy mà chân cậu run bần bật. "Không biết bạn của Kai là người như thế nào nhỉ?" ~ Cậu thầm nghĩ

Thang máy mở ra...Cái khoảnh khắc định mệnh ấy. Con người kia đang đứng ngay trước mặt cậu. Khuôn mặt anh ta không chút biểu cảm, riêng chỉ có đổi mắt là đáng sợ. Xiu Min ra sức ấn cho cái thang máy đóng lại nhưng dù có cố thế nào cũng không cản nổi sức mạnh cường tráng của người kia. Một tay LuHan giữ cửa, tay còn lại kéo cậu xồng xộc vào trong phòng. Mắt hằn những tia lửa giận. LuHan bóp mạnh cánh tay người kai ấn vào tường rồi chốt chặt cửa lại. Minseok bị cú ẩn mnahj làm cho ngã xuống sàn, đôi chân tê cứng vì lạnh khiến cậu không thể đứng lên. LuHan quỳ xuống, nâng mặt người kia lên:

- Minseok, em chậm 5 phút! Hay bây giờ anh pải gọi là Xiu Min? LuHan cười quỷ dị.

- Lu...LuHan...Tại sao lại là anh? ~ Minseok choáng váng ấp úng nói.

- Tại sao ư? Không phải em tự mò đến tìm anh sao? Là em nhớ anh!

- Không! LuHan, bỏ tôi ra! ~ Á ~ Chưa để Mineok nói hét cậu, LuHan đã nuốt trọn đôi môi anh đào của người kia mà cắn mút. Cậu như con hổ bị bỏ đói lâu ngày, còn Minseok là miếng mồi béo bở đang bày ra trước mắt. Vậy thì sao lại không ăn chứ? LuHan dân trút bỏ quần áo của cả hai. Tấm thân mảnh mai trắng nõn, trần trụi kia thật hấp dẫn làm sao! Cảnh xuân lộng lẫy bao trùm căn phòng hoa lệ. LuHan lướt tay lên tấm lưng mềm mại của người kia. Minseok không phản kháng. Bao nỗi nhớ như ùa vè mặc cho cậu hưởng thụ sự nhẹ nhàng, ân cần từ LuHan. Anh không thô bạo với cậu như lần trước nữa. Cậu yêu anh! Cậu sẽ không phản kháng nữa. Sẽ chỉ tối nay thôi...chỉ tối hôm nay thôi...

"LuHan à ~ Em yêu anh!" - Minseok thì thầm trong khoái cảm. Cậu vòng tay qua cổ anh, đáp lại nụ hôn ngọt ngào từ anh. Anh nâng cậu lên, thực hiện từng cú thúc mạnh mẽ. Minseok hét lên đau đớn. Cậu đau lắm... Nhưng nư thế có là gì so với khoảng thời gian anh và cậu xa nhau. Ký ức vẫn nhạt nhòa theo năm tháng. Riêng chỉ có tình yêu cậu dành cho anh là vẫn vậy. Dù anh có chà đạp cậu bao nhiêu, khiến cậu đau khổ bao nhiêu thì Minseok này vẫn yêu LuHan...mãi yêu LuHan. Anh sẽ vẫn tiếp ra vào trong cậu. Dương như nỗi nhớ hòa trong dục vọng khiến anh càng điên cuồng hơn những giọt tinh dịch theo lỗ huyệt hông hồng của cậu mà chảy ra.

- Minseok! Anh nhớ em! ~ LuHan rên lên trong khoái cảm

- LuHan à ~ Cậu xoa mái tóc mềm mại của anh, đặt đầu anh lên ngực mình.

- Đừng rời xa anh nữa. Anh yêu em! Minseok, anh yêu em! ~ LuHan vừa nói vừa mút mạnh hai nhũ hoa xinh xắn của người ia khiến nó sưng tấy.

Minseok khóc vì đau và sự kích tình mãnh liệt, cậu đẩy đầu anh sang một bên rồi đưa tay lên xoa ngực. Ngực cậu đỏ ửng, hằn những vết cắn, vết bầm tím đáng sợ.

- Đau không em? ~ LuHan ân cần hỏi

- Hức ~ Làm người ta đau muốn chết giờ còn dám hỏi vậy hả! ~ Minseok xấu hổ, véo mạnh vào tay người kia.

- Anh xin lỗi...! ~ LuHan ôm chặt người kia.Cậu rất sợ Mèo Nhỏ sẽ bỏ cậu thêm lần nữa.

- Sẽ chỉ tối nay thôi LuHan à ~ Minseok ngậm ngùi nói.

- Em nói vậy có ý gì?

- Chúng ta là không thể quay lại...Minseok bật khóc nức nở. Cậu thực sự không đủ can đảm để quay lại. Cậu cũng không dám nói yêu anh thêm lần nào nữa. Đúng vậy! Cậu đã gặp SeHun rồi, thằng bé rất đáng yêu, nhất là mỗi khi nó nahwcs đến người yêu - LuHan. Thằng bé vô tư như vậy, nó lúc nào cũng nuô hi vọng LuHan sẽ đi tìm nó. Cậu yêu quý SeHun, Biết được tình cảm mãnh liệt mà nó dành cho LuHan. Đó là tất cả những gì cậu không thể làm được

- Anh không cho phép em nói ra điều đó! ~ LuHan ghì chặt cậu, dùng mỗi minh khóa chặt miệng cậu lại.

- Anh à ~ Em đã gặp SeHun rồi...

- Em...~ Sắc mặt LuHan có chút biến đổi nhưng cậu không biết rằng sự biến đổi ấy đã khiến Minseok càng thêm chắc chắn về quyết định của mình.

- Anh không phải nói gì đâu! Em biết minh nên làm gi maf~ Minseok mỉm cười

- Minseok! Anh sẽ không thay đổi! ~ LuHan cương quyết, hai tay ôm trọn tay cậu đặt lên ngực mình.

- Đừng như vậy nữa, Luhan! Em cũng không muốn chúng ta chạy trốn nhua nữa. Làm bạn được mà đúng không anh, cậu ấy cần anh hơn em.Đêm nay...coi như là em có lỗi với SeHun rooid ~ Minseok ngồi dậy, mặc lại quần áo rôi cứ thế đi thẳng ra cửa. Những giọt nước rơi nhạt nhòa...trái tim như vỡ ra thành trăm mảnh. Miệng cậu vẫn luôn miệng: " Luhan! Em yêu anh! Em yêu anh!" Đến bao giờ anh mới hiểu lòng em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro