Chap 14: Chiếm đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Hoa Mỹ

_Chap 14_

Tuyệt vọng...Cậu thực sự cảm thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Bởi lẽ chỉ cần lúc đó cậu cố gắng kiềm chế một chút, chỉ một chút thôi thì bây giờ đã khác. Minseok không giận cậu, không hề oán hận cậu. Ngay từ lúc đầu tiên tìm lại được cậu ấy trong một ngôi làng hẻo lánh. Vẫn là cái gương mặt ngốc nghếch, ngây thơ ấy chào hỏi cậu. Nhưng...Luhan! Mày đã làm gì chứ! Điên cuồng lôi cậu ấy đi và thỏa mãn dục vọng sau bao ngày nhung nhớ, thực rẻ mạt! "Luhan! Mày thật tầm thường! ~ Cậu thầm nghĩ " Để rồi lại mất Minseok thêm nữa. Và lần này còn đau đớn hơn khi cậu tìm ra bức thư này. Có thể viết thư để lại sau khi đã bị cậu dày vò cả đêm như thế. Người đó chắc chỉ có Minseok thôi! Ngốc nghếch "Kim Min Seok! Đồ con sóc lai mèo ngu ngốc!" Luhan vò nát bức thư ném vào thùng rác. Chỉ tại bức thư chết tiệt đó khiến cậu khó chịu như vậy. Cậu tiến đến bên két sắt - nơi cấ giấu những thứ đồ bệnh hoạn trong 3 năm qua mà cậu đã cố gắng sưu tầm. Toàn ảnh khỏa thân của Minseok! Cậu không biết từ bao giờ mà mình sinh ra cái sở thích bệnh hoạn này. Nhưng mỗi khi nhìn ngắm cậu lại cảm thấy hạnh phúc hơn sau mỗi lần mệt mỏi. Không phải vì đó là những tấm hình khỏa thân mà vì đó là hình khỏa thân của Minseok. Con Mèo Nhỏ xinh xắn, đáng yêu, quyến rũ của cậu mới đẹp làm sao! Trông cái làm da thịt trắng nõn nà, cái mắt, cái mũi, cái miệng, cái nào cũng tròn tròn xinh xinh hết. Hai bầu ngực trông mới e thẹn, hai cái núm be bé trước ngực lúc vào cũng đỏ hồng, mềm mại. Còn cặp mông thì khỏi phải bàn, chẳng phải còn đẹp hơn đàn bà rất nhiều sao? Một con người dù thuộc dạng giới tính nào có chắc rằng khi xem xong đống ảnh nào không thấy kích thích? Nhưng tiếc rằng, mọi thứ đều thuộc về cậu nên chỉ có Luhan này mới được biết chúng tuyệt vời thế nào thôi! Con mèo xinh đẹp này giờ đang lang thang đâu đó ngoài kia nên với tư cách là một ông chủ như cậu phải đem nó về nhanh thôi. Kẻo có người nhặt mất....Cầm sấp ảnh trong tay, Luhan kéo lê một đường nét trên khuôn miệng đẹp và đáng sợ đến thu hút. Chỉ cần có sấp ảnh này dù Minseok có trốn cậu mãi cúng không được. "Kim Min Seok! Em là của anh!"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

* Sân bay Incheon - 7 giờ sáng*

- Luhan hyung, chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu?

- Cho người đi tìm chỗ ở của Minseok! Phong tỏa tất cả các quán cà phê trong thành phố. Dù một quán cũng không được bỏ sót! ~ Luhan nghiêm mặt

- Nhưng dù có tìm thấy chúng ta cũng không thể bắt anh ấy về hyung à ~ Kai e dù. Cậu bất giác cảm nhận được sự dàn xếp và kế hoạch của Luhan

- Anh không yêu cầu cậu bắt! Việc bắt đương nhiên là của anh. Cứ lo tốt phần mình đi!

- Được! Em hiểu.

Luhan quay người bước ra xe. Kai thở phào nhẹ nhõm. Đôi khi chính cậu cũng không hiểu nổi hyung của mình. Dường như anh đang che giấu điều gì đó. Việc bắt Minseok hyung cứ để đó đã. Giờ cậu có việc quan trọng hơn cần giải quyết.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- Kyung Soo! Đến biệt thự của anh! Chúng ta sẽ gặp nhau trong mười phút nữa. Không được đến muộn.

- Bây giờ em không thể đi! ~ Kyung Soo bình thản nói, từ bao giờ mà con người này không khiến cậu sợ hãi nữa.

- Em dám cãi lời! ~ Anh giận dữ quát lên.

- Em đã nói rằng không thể đến! Chào anh! ~ Kyung Soo dập máy. Cậu thực sự ghét nghe thấy tiếng Kai trong lúc này. Nếu đến đó gặp Kai không khác gì cậu tự mò đến hang cọp mời ăn thịt.

Kai sửng sốt tập 2! Thực sự là đã quá giới hạn rồi! "Kyung Soo! Chính là không muốn uống rượu mời mà!"

Kai ung dung bước lên ô tô riêng lái thẳng đến địa chỉ mà Tao đã đưa cho. Chắc hẳn Kyung Soo rất vui sướng vì nghĩ rằng có thể thoát khỏi cậu. Nhưng sự đời lại đâu có dễ dàng như vậy! Có người trốn thì sẽ có người tìm thôi. Kai nhếch mép. Bây giờ cậu mới biết tại sao cậu và Luhan lại có thể làm ăn lâu dài được với nhau. Bởi lẽ, cả hai người đều chung một chí hướng. Bắt và...nhốt lại!

Chiếc xe Ferrari đen bóng, sang trọng đỗ lại trước một quán cà phê bình đan khiến người xung quanh ai cũng bất ngờ và ngạc nhiên. Và còn sững sờ hơn khi người đàn ông trong xe bước ra. Cái vẻ hào hoa, phong nhã nhưng lạnh lùng và đáng sợ đến rợn người khác hẳn với nhưng cậu công tử bột khác. Thoạt nhìn qua có thể thấy rằng đây là một doanh nhân giàu có hay một ông trùm cảu tập đoàn nào đó. Mọi sự chú ý của khách trong quán đều tập trung vào người đàn ông đó. Đương nhiên không ngoại trừ hai con người đang há hốc mồm lên vì sốc là Kyung Soo và Míneok

*Minseok: Làm sao đây? Kai nó đến tom mình về cho Luhan phải không? Phải làm sao???*

* Kyung Soo: Là anh ấy! Đúng là anh ấy rồi! *

Người đàn ông lặng lẽ bước vào quán cà phê trước bao con mắt dị nghị. Và đương nhiên Kai không phải đến đây để thưởng thức cà phê, cậu xông thẳng vào trong phòng chờ - nơi hai con người đang trốn, đạp thật mạnh cửa, Kai quát lên khiến tất cả khách trong quán sợ hãi đi hết, không còn một ai:

- Kyung Soo! Nhanh ra đây!

Trước mắt cậu, Kyung Soo lấp ló dưới ghé sô pha trong thật buồn cười và đáng yêu. Mới có ba tháng không gặp mà trông béo tốt thế kia. Vậy mới biết tại sao con heo đó không muốn cậu về biết chừng nào. Và còn tuyệt vời hơn là thay vì bắt được Kyung Soo cậu còn tìm thấy cái hình hài bé nhỏ, đáng thương của minseok hyung. Thật tội nghiệp!

- Ha...ha...ha! Kai à ~ em đến đây chi vậy? ~ Minseok cười gượng, hai tay vò chặt gấu áo khiến nó nhàu nát.

- Đến tóm hyung lại đó! Hyung làm em mệt muốn chết! Mau tự thú trước khi em dùng biện pháp mạnh. Đừng cố trốn Luhan hyung làm gì đi nữa. Anh không trốn được đâu!

- Thôi mà em! Coi như chưa nhìn thấy anh đi! ~ ~ ~

- Không được!!! Nếu anh không muốn tên em khắc trên bia đá thì hyung mau tự thú đi. Chắc chắn sẽ được khoan hồng.

- Nhưng...! Nhỡ...! ~ Minseok ấp úng

- Em cho hyung hai ngày, nếu trong 2 ngày mà hyung không tự mình đi tìm Luhan hyung thì chính em sẽ bắt cóc anh đấy! Còn bây giờ...Kyunug Soo! Cậu theo tôi! ~ Kai gào lên, tay nắm chặt lấy cổ tay

- Này! Em làm gì em ấy vậy!

- Không sao đâu anh! Em đi chút rồi sẽ về! ~ Kyung Soo mỉm cười đau khổ và theo sau Kai đi ra ngoài, bỏ lại Minseok đứng im như tượng. Mọi thứ diễn ra nhanh quá! Cậu thực sự phải gặp lại Luhan sao? " Mà sao Kyung Soo lại quen Kai? Tại sao cậu phải đi gặp Luhan? Tại sao? Tại sao?" Minseok hét lên.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

- Bỏ tôi ra! Kai, anh bỏ tôi ra mau! ~ Kyung dùng hết sức cấu thật mạnh vào tay người kia nhưng hình như ai đó không hề có ý định tha cho cậu.

- Câm miệng lại! Còn nói thêm cậu sẽ phải hối hận! Kai lôi Kyung Soo xềnh xệch lên xe, cậu lấy dây thừng buộc chặt tay chân người kia lại rồi ấn vào ghế sau. Kai lái xe thẳng đến biệt thự của mình. Chiếc xe vụt đi để lại vệt khói dài phía sau...Chẳng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra với Kyung Soo bé nhỏ.

Trước mắt Kyung Soo, ngôi biệt thự Hoa Oải Hương lộng lẫy và đẹp đẽ hiện lên trong nắng mai. Ngôi biệt thự chứa đựng bao kỷ niệm của cậu cùng Kai, mặc dù chúng chẳng tốt đẹp gì. Kai bước xuống xe. Cậu tức giận đập cửa xe "rầm" một cái rồi lôi theo Kyung Soo xuống. hai người giằng co nhau vào đến trong phòng ngủ. kai nhấc bổng Kyung Soo ném lên giường một cách thô bạo khiến người kia vô cùng hoảng sợ. Chiếc giường phẳng phiu vì thế mà cũng trở nên nhàu nhĩ hơn. Kyung Soo đang cố gắng gượng dậy thì ngay tức khắc, một khối thịt nặng nề đè ngang người cậu, chân tay bị trói chặt khiến cậu chẳng thể phản kháng.

- Kai! Anh làm gì vậy! Mau đi xuống! ~ Kyung Soo rên rỉ nói.

- Chẳng lẽ cậu còn không biết tôi định làm gì! ~ Cái cơ thể này đã bao lâu tôi chưa chạm vào chứ! ~~ Kai cười khẩy, xé toạc chiếc áo sơ-mi mỏng manh của Kyung Soo để lộ ra phần thịt trắng nõn, mềm mại, đẹp đén mê người.

Hai đầu nhũ hoa gặp lạnh theo đó mà dựng đứng lên khiến Kai vô cùng thích thú. Cậu lướt nhẹ tay vân vê hai nụ hông hồng trước ngực người bên dưới. Kyung Soo không chịu được sự kích tình mạnh mẽ bèn rên lên vài tiếng khe khẽ. Kai cựa mình, đặt người kia lên đùi rồi liên tục dùng tay xoa bóp hai cánh mông đầy đặn của người kia. Kyung Soo hết sức quẫy đạp trong lòng Kai nhưng do bị trói cả hai chân, hai tay nên trông cậu không khác gì con tôm thiếu nước cả. Điều đó càng châm lửa thêm dục vọng cao trào đang cháy trong người Kai. Cậu đâm thật mạnh vào lỗ huyệt khép kín ấm nóng của người kia, dùng dây buộc chặt mình và người kia lại để Kyung Soo có thể cảm nhận được hết dục vọng cao trào và sự tức giận của cậu

- A~ Kai~ Đau! Hức hức ~ Đau! ~ Kyung Soo hỉ còn cách cấu mạnh vào đùi Kai rồi nức nở khóc thét ~ Kai ~ Làm ơn! Em. Em không thích ứng được... Nó to quá!

- Có nhớ anh không?

- Dạ...nhớ!

- Có muốn anh không? ~ Kai tiếp tục ra vào trong người kia

- Dạ...muốn ~ A ~ Đau ~ Hức ~ Kyung thổn thức

- Còn dám cãi lời anh không?

- Em...sai rồi ~ Tha cho em! ~ Kyung khóc nấc lên, tìm mọi cách nới lỏng khoảng cách của mình với Kai. Nhưng không, Cậu càng ngọ nguậy, dây thắt kia lại càng chặt khiến từng cú thúc của người kia càng làm cậu đau đớn hơn. Cái đó liên tục ra vào trong cậu. Thậm chí khi tinh dịch bắn ra, nó còn khiến cậu nhớp nháp và khó chịu vô cùng.

- Khó chịu lắm à? Tháo dây nhé! ~ Kai cười ranh mãnh

- Vâng! Tháo ra! Tháo ra! Nó làm em không thở được! Em đau lắm, Kai à ~~~

- Muốn tháo? Phải có điều kiện!

- Là...là gì ạ! A ~ A

- Từ phục vụ "cậu bé" của anh đi! Nếu nó thỏa mãn anh sẽ cởi dây cho em ~

- Em không làm được ~ Ư ~ Em mệt quá! ~ Kyung Soo thở hổn hển, tựa hắn người mình lên người Kai.

- Vậy để anh giúp em thôi! ~ Kai ôm chặt người kia lại rồi thúc thật mạnh vào nơi sâu nhất trong Kyung Soo.

Cậu hét lên đau đớn, tinh dịch bắn đầy trên khuôn ngực người kia. Kai cười thỏa mãn, thích thú vuốt ve mái tóc đỏ mềm mại của Kyung Soo, từ từ nới lỏng dây cho cả hai. Kai đặt Kyung Soo nằm úp xuống, ánh mắt hướng về cặp mông tròn trịa đầy vết bầm tím, cậu xoa nhẹ lên nó một lớp thuốc rồi đặt mình nằm xuống cạnh người kia.

Kyung Soo dùng hai tay ôm lấy mặt, không quay ra nhìn Kai lấy một cái. Kai trong lòng tâm tư khó chịu, quay người kia áp mặt vào ngực mình, rồi choàng tay ôm chặt Kyung Soo òa lên khóc nức nở, cậu lí nhí trong miệng: "Kai! Em yêu anh!" Khuôn mặt người kia không chút biểu hiện duy chỉ có đôi mắt là hằn những tia đỏ tức giận, hai bàn tay nắm chặt. Kai ghì mạnh Kyung Soo đến nghẹt thở: "Yêu tôi? Em không có quyền!"

Au: Xin mọi người thứ lỗi cho con Au lười biếng này >O< *khóc ròng*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro