Chap 13: Hối Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điên cuồng chiếm hữu

_ Chap 13 _

Au: Hoa Mỹ

Kai điên cuồng ném tung mọi thứ. Dường như chẳng có gì có thể ngăn nổi cậu lúc này. Thực sự thì trong lúc cậu không có ở đó thì con lợn kia đã làm gì với ai khác mà cố gắng ngăn không cho cậu về chứ.

"Được lắm Kyung Soo! Cậu giỏi lắm"

Cậu đấm thật mạnh tay vào tường đến bật máu. Nhưng mong chờ nhớ nhung đến ngày mai của Kai đã tan biến. Sự ấp úng dối trá ấy khiến cậu muốn xé toạc con lợn đó ra ngay lúc này. Xé toạc rồi xé từng chút một trên cơ thể nó cho đến chết. Kai bóp mạnh chiếc điện thoại trên tay, ấn dòng số quen thuộc. Người đầu dây bên kia e ấp, giọng nói nũng nịu lộ ra vẻ sợ hãi:

- Kai à, lại có chuyện gì sao? ~ Kyung Soo nấc nhẹ

- Có vẻ em không mong chờ điện thoại của tôi lắm nhỉ ~ Kai khinh khỉnh đáp

- Không! Không phải vậy đâu mà! Là em hơi...ngạc nhiên thôi

- Ngạc nhiên?

- Tại em nghĩ anh giận em chuyện hồi sáng đâm ra...

- Đâm ra làm sao? Có phải em hơi bất ngờ vì tại sao tôi lại gọi vào giờ này và làm lơ việc tốt của em và thằng kia.

- Em đã nói rằng không có mà! Sao anh cứ như vậy? ~ Kyung Soo hét lên

- Từ khi nào mà tôi không được như vậy? Em lấy gan ở đâu lớn tiếng với tôi như thế

- Không! Ý em không phải vậy!..... Em xin lỗi

- Hay em nghĩ thằng đó sẽ bảo vệ cho em? Kyung Soo em nên nhớ! Không ai có thể bảo vệ cho em ngoài tôi ~ Kai nhả từng từ từng chữ tức giận đã lên đến đỉnh

- Thật sự là em không có! Em chỉ có mỗi mình anh! Nhưng anh thì sao! Tại sao lại íckỷ như vậy ~ Kyung Soo hai mắt rưng rưng đỏ ngầu

- Tôi thì sao. Dù tôi có ngủ với 10 người hay quan hệ với hàng trăm người đi chăng nữa, em cũng không có quyền xen vào đâu! Nhưng em là của tôi, tôi đã mua em bằng tiền của mình! Kyung Soo em đã quá trớn rồi đó! Hãy biết thân phận tôi không muốn chính mình là người đưa em xuống địa ngục.

" Cạch...tít..tít....tít.."

Tiếng tít....tít đáp lại lời nói của Kai, khiến cậu vô cùng sững sờ. Có phải là Kyung Soo đã dập máy không? Không thèm nghe cậu nói. Ngạc nhiên, dám trách cớ và to tiếng với cậu và giờ thì dám cúp máy trước cậu. Mới có 3 tháng, 3 tháng đó đã khiến con lợn đó trở nên, không biết điều như vậy. Kai ném mạnh điện thoại vào tường làm nó vỡ nát bét "Kim loại này mà cũng bị một trai bao lên tiêng trách cứ sao? Kyung Soo! Cậu đã đùa nhầm người rồi" Kai nhếch môi, cậu định sáng mai mới về nhưng tình hình này chắc phải về sớm để chỉnh đốn lại Kyung Soo thôi. Kai khoác chiếc áo lông vũ tiên ra cách thì bắt gặp Luhan đang vội vàng chạy đến, cậu thở dài ngáp ngắn. Lại có chuyện phiền phức rồi.

- Luhan hyung! Có chuyện gì mà hyung đến tìm em vậy?

- Anh có tin tức của Minseok rồi! Hôm qua người của anh đi lại trong thành phố và bắt gặp cậu ấy làm trong quán cà phê trên danh nghĩa lấy tên là Xiu Min! Đổi tên tưởng anh sẽ không tìm ra sao? ~ Luhan cười khẩy

- Vậy gặp rồi anh định làm gì anh ấy? ~ Kai lấy hết bình tĩnh để không trở nên quá hoảng hốt. Cậu biết nếu một khi Luhan tìm thấy Minseok hyung thì sự tình sẽ ra sao, nên cố giữ thật kín vậy mà....

- Anh cũng chưa biết! Có thể sẽ bắt lại rồi nhốt vào cái lồng nào đó! Không cho đi đâu nữa. Thằng Tao đang ở Seoul rồi, mai anh với cậu lên đó. Anh cũng đang cần giải quyết một số chuyện

- Nhưng em định sẽ lên luôn tối nay!

- Không được! Bọn thằng SuHo đang rượt đuổi mày! Mày nghĩ sao nếu chúng tóm mày lại?

- Chúng nó trình gì mà tóm được em ~ Kai bĩu môi

- Đưng coi thường! Hội của thằng đó tuy không mạnh nhưng thằng đó nổi tiếng là "chó điên" vì tình trong giới đấy! Anh nghe loáng thoáng đâu đây chắc mày lại đụng hàng của nó hả! Mày đâu có thiếu sao đi tranh giành cho mệt ~ Luhan thở dài chán nản

- Tại em thấy thằng đó ngứa mắt quá! Vốn là không hợp với cậu em để thương bên cạnh. Em vẫn nhớ tên là Kim Chen, Kim Chen đó! ~ Đây là lần đầu tiên Kai nhớ được tên người mình đã qua lại ( ngoài Kyung Soo ra) nên việc ấy khiến cậu rất tự hào.

- Chen...! Thằng đó không phải công sao?

- Hyung này hâm à. THỤ lòi ra ~ Chắc phải cảm nhận được tiếng rên đấy dâm đãng của cậu ta hyng mới hiểu được! ~ Kai phá lên cười ngặt nghẽo

- Haizz..! ~ Luhan ôm đầu cúi gầm mặt

- Hyung sao vậy? ~ Kai ngạc nhiên

- À ...không...là chuyện quá khứ rồi!

- Nhưng Luhan này, em thực khâm phục anh nha ~ Quãng thời gian không có Minseok hyung anh đã phát tiết với ai vậy? ~ Kai nở nụ cười ranh mãnh

- Một lần! Là một lần duy nhất! ~ Luhan cắn chặt môi. Đó là sai lầm lớn nhất đời cậu. Dơ bẩn! Cậu thực sự không muốn nghĩ đến nữa.

- Với ai vậy!!! ~ Kai sửng sốt

- Là Park Minseok!

- A...A...thì ra hyung dùng đồ rồi mới đưa cho bọn em. Xấu tính nha!

- Thôi cậu im đi! Anh về đây! Mai 6 giờ gặp nhau tại sảnh khách sạn

Luhan bỏ đi trước sự cợt nhả của Kai. Một lần nữa nỗi đau đó lại nhói lên. Đã lâu rồi cậu không được chạm vào. Minseok - mèo nhỏ đáng yêu của cậu, hít hà mùi hương quen thuộc mà xa lạ ấy. Tận hưởng vòng tay ấm áp từ người kia, những kỉ niệm đẹp, những nụ hôn ngọt ngào mà cả hai từng có. Vậy mà chỉ trong một đêm mọi thứ đã vỡ tan như bong bóng xà phòng. Bước vào căn phòng trang hoàng, lộng lẫy mà lạnh lẽo, cô độc, Luhan kẽ rùng mình. Cậu mở ngăn kéo lấy ra tấm album ảnh, toàn ảnh Mèo Nhỏ không à? ~ Lúc vui cũng có, lúc buồn cũng có, lúc giận dỗi hay lúc tắm, lúc ngủ cậu cũng đều lén chụp hết. Vì cậu không thích chụp ảnh nên chẳng có tấm nào Minseok và cậu chụp cùng nhau cả, nhưng sưu tầm ảnh người kia lại trở thành sở thích của cậu rất lâu rồi. Quyển album này là bí mật. Luhan không cho ai biết cũng như không cho ai xem nó kể cả Minseok. Bởi lẽ cậu muốn giữ người kia cho riêng mình còn đối với Minseok nếu Mèo Nhỏ thấy những bức hình khỏa thân của mình trong này sẽ điên lên mà xé rách chúng mất. Luhan khẽ cười. Cậu giở thêm vài trang nữa thì phát hiện cuối album được dán một mảnh giấy nhỏ. Mảnh giấy màu hồng được gấp cẩn thận thành hình trái tim như bức thư tình của bọn con nít. Các trò trẻ con ngộ nghĩnh này chẳng lẽ cậu còn không biết ai nữa sao....!

Ngày...tháng...năm....

"Luhan à ~ em lại làm cái trò cũ rích, trẻ con này rồi nhỉ! Xin lỗi nhé, em biết anh không thích nó nhưng hay dùng nó nhớ về em được không? Em yêu anh! Yêu nhiều hơn chính bản thân em nữa. Em và Chen thực sự không có gì cả. Thật đấy! Chỉ là tối hôm ấy Chen có chuyện buồn nên em ôm an ủi cậu ấy thôi. Hãy hiểu cho em. Nhưng anh à ~ anh thật sự quá đáng! Vì lí do gì mà không nghe em giải thích! Vì lý do gì mà không nghe em giải thích? Vì lí do gì mà khi đi chơi, anh chẳng bao giờ cho em theo? Vì lí do gì mà tình cảm của chúng ta chỉ được thể hiện với 4 góc tường? Anh có biết rằng em tủi thân như thế nào không? Những lúc em làm nũng với anh, anh đều tỏ ra rất kó chịu. Những lúc em muốn làm anh ghen tuông một chút thì anh lại coi như không quan tâm. Đôi khi anh lại đè em ra và đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ. Luhan à ~ Thực sự em là gì? Thường ngày anh luôn tỏ ra hờ hững như vậy, tại sao tối qua anh lại như thế! Anh biết em đau thế nào không? Em cảm tương mình là một món đồ chơi sẽ được sử dụng tùy theo cảm xúc. Lúc vui anh có thể nâng niu, lúc chán có thể ghét bỏ hay lúc tức giận có thể thỏa sức chà đạp. Có phải vậy không anh? Em xin lỗi vì đã ra đi thế này. Em cũng định báo trước nhưng chẳng đành lòng phá vỡ giấc ngủ hiếm hoi của anh. Anh rất mệt mỏi mà ~ A, đúng rồi, còn một điều nữa! Luhan à ~ Sehun đẹp lắm! Cậu ấy thực sự rất đẹp! Thì ra anh không cho em xem quyển album này là vì không muốn em thấy hình khỏa thân cậu ấy. Hóa ra từ trước đến nay người khiến anh vui cũng như khiến anh buồn chỉ có cậu ấy. Tuy anh và cậu ấy không còn ở bên nhau. Nhưng chỗ đứng của cậu ấy trong tim anh quá lớn và kẻ thừa thãi như em nên ra đi thôi anh nhỉ! Chuyện tối hôm qua em sẽ coi như là chịu đựng thay ậu ấy vậy. Có lẽ chắc anh nghĩ em là cậu ấy nên mới tức giận như vậy thôi. Vì thế em sẽ không giận anh đâu! Hãy đi tìm cậu ấy đi nhé, phí hoài 3 năm với em là đủ rồi anh à!Tuy vậy em cũng rất hạnh phúc! Lần đầu tiên được người con trai như anh tỏ tình bằng hoa mười giờ là điều đặc biệt nhất trong cuộc đời em! Cảm ơn anh vì tất cả!Em mong rằng khoảnh khắc này khi em ra đi người khóc sẽ chỉ có mình em mà thôi. Em yêu anh và tuyệt đối không để cho anh khóc vì nhân vật phụ như em! "

_ Kim Minseok _

"Đồ ngốc! Kim Minseok! Con Mèo ngốc nghếch!" Luhan gào lên đau đớn. Bức thư chậm 3 năm này đã đưa cậu lên thiên đường hay đày cậu xuống địa ngục? Minseok vẫn yêu cậu thậm chí là yêu rất nhiều. Vậy mà tại sao? Không phải anh hời hợt hay gì cả! Không phải! Anh cũng muốn nghe giải thích nhưng lý trí anh không cho phép. Anh không thể mang em theo vì xung quang anh rất nguy hiểm, chỉ muốn giữ em bảo vệ cho riêng mình. Tại sao em lại không hiểu? Những lú em làm nũng như vậy là anh không thể kiềm chế được, sợ mình sẽ làm điều sai trái với em. Kim Minseok, em là tất cả với anh! Sehun đã là quá khứ rồi! "Sao lại khiến anh đau đớn?" Luhan ôm đầu khuỵu xuống sàn. Bức thư bị vò nát trong lòng bàn tay. Mọi thứ trước mặt như sụp đổ.

" Minseok! Anh thực sự xin lỗi...là anh sai rồi! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro