Chap 12: Khó khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ _ Chap 12 _ _

Điên cuồng chiếm hữu

Au: Hoa Mỹ

* Tại quán cà phê SWEET*

- Tao! Anh có cút đi không! Sao ngày nào anh cũng ám tôi hết vậy! ~ Sehun hét lên hai tay vô đầu bứt tóc mắt lườm người con trai đang ngồi vắt chân lên bàn trong góc.

- Cưng à ~ Anh đây chỉ muốn đến chơi với em chút thôi! Không được sao! ~ Tao cười liên tục lắc qua lắc lại cốc cà phê khiến nó sóng sánh đổ hết ra ngoài.

- Đó! Lại đổ rồi! Ngày hôm nay anh làm đổ tôi 5 cái cốc rồi đó! BIẾT CHƯA HẢ! Giờ thì cút ngay và luôn cho tôi.

- Hannie à ~ Em có cái thói quen xấu thật đó! Cứ tức lên là ngực lại phồng ra là sao? Em như vậy hỏi anh chịu sao đây? ~ Cậu tiến lại gần Sehun ghé tai thì thầm.

Sehun rất nhạy cảm ở tai khi bị người khác đến nói vào bất ngờ khiến cậu giật nảy mình, tim đập thình thịch, mắt đỏ bừng khi nghe những lời nói thô thiển của Tao.

- Tao...anh...anh! Chớ có nói bậy! Làm...làm ơn tránh xa tôi ra! ~ Sehun ấp úng đẩy người kia sang một bên

- Ấy...! Đấy đẩy cái gì chứ! Bọn mình đi chơi đi! Tiền bán hàng của sáng hôm nay coi như anh trả tất, giờ thì đi với anh nào bọc sữa bé nhỏ ~ Tao kéo tay đến giữ chặt eo Sehun lôi đi!

- Bỏ tôi ra!!! Tên đáng ghét này...! Anh đi với Mana hay Nana gì đó đi, mấy em đó hay đến đây tìm anh rồi dằn mặt tôi đấy! Đừng mất thời gian ám tôi nữa!

- Hannie...em ghen hả...! ~ Tao phá lên cười ngặt nghẽo

- Ghen...ghen cái gì chứ! Anh tưởng anh là ai? Nếu anh còn không đi tôi sẽ nói với Kyung Soo cho xem! ~ Sehun lè lưỡi, ngoáy mông chạy vào trong

- Ai sợ chứ! Nếu em còn ngang bướng không theo tôi sẽ bắt cóc em thật đó, không cho tự do tung tăng nữa đâu!

- Lêu lêu ~ ~ Tôi ứ sợ đó! ~ Sehun nhe nhởn cười

- Cứ cười đi! Đến lúc đó tôi cấm cung em luôn, không cho nhìn ánh sáng mặt trời nữa. Lúc đấy thì đừng cầu xin tôi đấy! ~ Tao bĩu môi

- Anh bị ảo giác hả? Đi chỗ khác đi cho người, ta làm việc. Ám quẻ thật! Mới sáng sớm! ~ Sehun xị mặt, cầm chổi khua khua

- Thôi chào cưng ~ Mai anh lại đến! Giờ có việc rồi! ~ Tao vẫy tay

- Anh thì có việc gì ngoài việc sang phá tôi, trưa phá tôi, tối thì ngủ với gái chứ!

- Vậy có thích người đấy tối nay là em không? ~ Tao nhếch môi

- Anh...dám...! CÚT ĐI! ĐỒ SỞ KHANH!

- Bye ~ Hà hà

Minseok và Kyung Soo đi từ xa đã nghe thấy tiếng cãi nhau ỏm tỏi cả khu phố lên, bèn chạy lại. Ai dè khi đến nơi hai đứa chứng kiến cảnh tượng thảm hại hơn bao giờ hết của Sehun - người cực kì coi trọng hình tượng đến người luôn bình thản trước mọi việc như Kyung Soo cũng choáng váng. Sehun ngồi thất thểu ở trước cửa, tay cầm cây chổi, mặt mày bơ phờ, tóc bù rù rũ rượi do vò đầu quá nhiều, son dưỡng môi còn chưa có. Kyung Soo ngơ người một lúc rồi mới lên tiếng: Sao vậy! Em sao vậy? Sao lại thành thế này?

- Kyung Soo à... Em...em tức quá ~ Sehun nức nở ôm chầm lấy anh

- Thằng đấy lại bắt nạt em à?

- Hôm nay tên đó lại đến nữa! Tuy hắn nửa đùa nửa thật nhưng nhỡ hắn bắt cóc em thật thì sao hả Kyung!

- Đừng lo, sẽ không sao đâu, còn có anh ở đây với em mà ~ Kyung Soo ôm Sehun nấc lên từng đợt

- À...quên, còn Minseok hyung nữa! Anh ấy hơn anh với em hai tuổi, là anh họ anh. Bây giờ Minseok hyung sẽ làm ở đây với chúng ta.

- Với..với chúng ta! Kyung Soo à ~ Anh ấy đẹp quá! Đẹo như con gái ấy, xinh trai quá đi ~ Sehun ghé sát tai thì thầm

- Đúng rồi, Hannie! Anh ấy rất đẹp!

Minseok mắt chữ O mồm chữ A nhìn hai người đang đối thoại nhau bằng ánh mắt kia, coi như không thấy anh luôn sao!

- Ê, mấy đứa! Anh còn đứng đây nè!

- Anh xinh gái à ~ Anh là Minseok đúng không? Đến đây chơi với em đi - Sehun nhõng nhẽo

- Sehun! Em lại như thế rồi! Đi làm việc đi! Để anh với Minseok hyung nói chuyện

- Xì! ~ Sehun bĩu môi

Kyung Soo nhìn Minseok bằng con mắt đượm ý buồn và gần như là sắp khóc. Mỗi khi thấy Sehun vui vẻ như vậy, Kyung Soo lại đau lòng. Cậu gặp và phát hiện thằng bé bên vệ đường. Từ ngày đưa, Sehun về dài cậu cố gắng hỏi đến đâu thì thằng bé cũng không nói. Sehun chỉ nói nó không có nhà, không có bố mẹ cũng không có anh chị em gì cả, Sehun nói cậu là người thân duy nhất của nó. Vi vậy, khi thấy Sehun cười hạnh phúc, cậu vừa vui mà cũng vừa buồn. Nhiều lần Kyung Soo phát hiện thằng bé ngồi trong góc khóc nức nở nhưng khi ra trước mặt cậu lại vui vẻ như thường. Điều đó khiến Kyung Soo khá băn khoăn và tò mò về gia cảnh của Sehun, cậu đã tìm hiểu, hỏi thăm nhiều người nhưng đểu không có chút tin tức nào.

- Hyung à ~ Thằng bé là Sehun đó!

- Hyung biết! Nhưng trông Sehun có vẻ buồn nhỉ!

- Tại sao anh lại nghĩ vậy?

- Vì nụ cười của nó rất gượng gạo...Anh thấy rõ điều đấy...Chúng ta nên quan tâm Sehun nhiều hơn. Theo anh nghĩ mỗi người vừa mất đi người mình yêu thương hẳn sẽ đau buồn lắm! Minseok cười nhạt.

- Mất đi người mình yêu thương? Hyung à ~ Anh nói gì vậy? ~ ~ Kyung Soo nhìn Minseok ngạc nhiên

- Anh nghĩ em nên hỏi trực tiếp Sehun! Dù sao cũng chỉ là suy đoán của anh thôi

* Reng reng *

- Hyung à ~ Em đi nghe điện thoại chút! Anh có thể đi làm việc luôn, về nhà anh em mình nói chuyện

Minseok quay lưng bước vào trong tiệm cà phê. Kyung Soo mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn điện thoại rung lên, từng đợt mà tim cậu đập liên hồi, là Kai gọi! Chẳng phải hôm nay, mới thứ năm sao, về sớm như vậy...!! Kyung Soo tay run run ấn nút trả lời.

- A lô! Là ai gọi vậy? ~ Cậu bắt máy, giả vờ như không quen biết người kia

- Mỗi có tháng thôi mà em đã quên anh rồi sao bé cưng? Hay em có thằng khác rồi ~ Kai cười khẩy

- Kai....Kai sao! Em xin lỗi! Em quên mất!

- Mai anh sẽ về! Em đừng đi đâu cả. Ở nhà đợi anh!

- Mai...mai...! Mai thì không được! ~ Kyung Soo dứt khoát

- Nhà anh tại sao lại không được về? Có phải em giấu tình nhân trong nhà. Mới xa anh có ba tháng mà em đã trở nên thiếu thốn tình cảm như vậy sao ~ Giọng Kai lộ rõ vẻ khinh thường

- Không đâu mà! Chỉ là mai em có việc, sẽ không ở nhà!

- Thì ra là vậy! Hay bé yêu lại đi tiếp khách?

- Kai à ~ Anh đừng nói vậy mà! Em thực sự không có!

- Tôi không cần biết! Mai tôi sẽ về, nếu có dẫn tình nhân về nhà thì nên bảo thằng đó cút đi. Để tôi thấy hai người sẽ không sống được. Nên nhớ rằng chính tôi là người mua cậu đấy!

- Em....!

"Cạch..."

Chưa để Kyung Soo nói thêm, Kai đã cúp máy. Cậu chán nản nhìn màn hình điện thoại tối đen. Thì ra trước đến nay Kai chỉ coi cậu như vậy. Nhưng làm sao bây giờ khi mà cậu đã đem lòng yêu con người đó rồi...

Lưu ý: Ở trên chap 12, có vài chỗ au viết nhầm là Hunnie :v chứ Ông hàm chap này hem có xuất hiện nha. Sorry!!! :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro