Chap 11: Quá khứ Kyung Soo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ _ Chap 11 _ _

Kyung Soo và Kai quen nhau từ hồi cậu còn làm ở trong quán bar trong thành phố. Lúc ấy thay vì những cô nàng bốc lửa vẫn hay nhảy mỗi ngày trên sân, từng đường nét trên cơ thể mỗi người đều hấp dẫn và ngon mắt. Mỗi cái lắc hông, nhún nhảy đều khiến cả bar như muốn bùng cháy. Vậy mà hôm nay ông chủ lại bắt cậu lên diễn để thay đổi không khí. Họ không cho cậu mặc gì nhiều ngoài chiếc quần sịp và chiếc tank top mỏng manh. Khoảnh khắc cậu bước lên sàn, tất cả đều hướng ánh nhìn về cậu, lúc trước khi lên, cậu cũng không có gì lo lắng nhiều bởi quán bar này chỉ dành cho nam giới, nữ giới ở đây chẳng có ai khác ngoài mấy chị vũ công cả nên Kyung Soo chỉ cảm thấy hơi ngại vì mình mặc quá hở hang thôi. Thế mà, khi cậu bước lên, những tên đàn ông còn nhìn cậu với ánh mắt thèm thuồng hơn so với mấy chị kia. Mặc dù rất sợ nhưng cậu vẫn phải cố gắng hoàn thành bài nhảy của mình. Cậu đưa hông theo điệu nhạc một cách vụng về khiến đám đàn ông bên dưới cười ồ lên. Người thì chụp ảnh, người thì quay video cậu, người thì bàn tán những lời lẽ đầy dâm dục về cậu.

" Mày thấy thằng nhóc kia thế nào?"

" Trắng nõn, trông ngon lành phết!"

" Tao thực muốn cái cảm giác ra vào trong nó sẽ thế nào! Chắc sẽ tuyệt lắm! Mày nhìn hai cái mông tròn tròn căng mọng của nó kìa! Tao sẽ lấp đầy nó!"

" Có khi nó còn bắn ra nhiều hơn đàn bà ấy chứ...!"

" Hai cái núm hồng hồng đó...A ~ tao muốn cắn!! "

Những tiếng cười ha hả đầy dâm đãng . Kyung Soo chớp nhẹ đôi mắt, nuốt nước mắt vào trong tim, cậu không thể rơi lệ trước lũ ghê tởm này được. Nhưng tất cả không chỉ có vậy, khi mà lượng người đến xem cậu nhảy ngày một đông, lượng khách tăng lên đáng kể, và điều đó dĩ nhiên rằng, ông chủ đã bắt cậu làm thêm giờ, nói là làm thêm nhưng đúng hơn là nhảy khiêu dâm cho bọn đàn ông ngắm. Nhiều tên ngang nhiên với tay lên bóp mong, bóp ngực cậu, một số tên hung chí đến mức nhảy lên sàn tụt quần và đè cậu ra khiến ông chủ phải gọi bảo vệ lôi hắn ra ngoài. Cậu đã khóc, khóc rất nhiều. Nhưng không còn cách nào khác vì nếu nghỉ ở đây, sẽ chẳng thể xin việc ở đâu khác với một đứa không có bằng cấp như cậu cả. Cho đến khi cậu gặp Kai..

- Này, nhóc! Đêm nay...với anh, thế nào? ~ Kai bước đến khoác vai, ôm ngang lưng cậu, hôn nhẹ lên cổ cậu

- Tôi không...không được!

- Tại sao lại không?

- Tôi thấy hơi mệt rồi...!

- Hãy để anh phục vụ em, nhóc con! Em chỉ cần nằm hưởng thụ thôi à ~~

- Không! Không được mà! ~ Kyung Soo vùng vẫy trong vòng tay của Kai

- Đừng cự tuyệt anh, bé cưng! Anh muốn mua em! 15 triệu một đêm. Thế nào? ~ Kai hôn chụt lên môi người kia.

- Tôi không...~ Kyung Soo ấp úng

- Vậy 20 triệu đi! Em chính thức là của anh! Anh bao nuôi em! Mọi thứ về cuộc sống đều không cần em lo, chỉ cần ở trên giường làm anh ưng ý một chút. Vậy là đêm đó cậu và Kai ở với nhau. Cũng chính từ lúc đó, cậu đã trở thành đồ chơi tình dục vô điều kiện của hắn. Kai mua nhà cho cậu, tìm cho cậu một công việc. Hồi trước thì Kai rất hay thường xuyên đến thăm cậu nhưng dạo gần đây, số lần Kai về rải rác hơn, hầu như chỉ là đến để phát tiết hoặc lấy những đồ cần dùng rồi đi luôn. Lâu ngà, Kyung Soo cũng đã quen dần với thói quen đó của Kai. Có thể nói đây là lần gặp lại lâu nhất, đã 3 tháng rồi, Kai mới gọi điện về cho cậu báo rằng cuối tuần về. Rất có thể đây là lần gặp lại cuối cùng. Nhưng trước hết cậu phải nghĩ xem nên đưa Miinseok hyung đi đâu đã...!

- Này! Kyung Soo à ~ Em đang nghĩ gì mà mặt nghệt ra vậy? ~ Minseok lay lay người thằng em, vỗ cho nó cái bép vào trán.

- A...hyung à ~ Đau mà!

- Đang nghĩ gì vậy?

- Em nghĩ vu vơ ấy mà..!

- Đừng nghĩ lung tung nữa! Mới 5 giờ sáng, có mệt thì vào nghỉ chút đi.

- Em không có mệt mà. Thôi hyung ở nhà nhà đi, em đi làm đây!

- Đi làm à, mà em làm ở đâu vậy?

- Ở quán cà phê trong thành phố ạ!

- Quán cà phê sao...? ~ Minseok hí hửng

- Vâng, là quán cà phê có cái tên rất hay "SWEET" đó!

- Hyung thích pha cà phê lắm! Em cho hyung đi cùng nha ~~~

- Được ạ! Vậy anh em mình đến luôn đi! Em còn làm cùng một bạn nữa. Lát sẽ giới thiệu với anh.

- Ok! Chúng ta đi!

- Hai con người nắm tay nhau ra khỏi nhà, nụ cười hạnh phúc vẫn nở trên môi. Nhưng có ai biết rằng, nụ cười ấy sẽ duy trì được bao lâu nữa...!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Kai! Biết tung tích gì của Minseok chưa?

- Dạ...Em chưa ~ Kai ấp úng gãi đầu

- Thật không!

- Thật...Thật mà.

- Nếu anh biết cậu nói dối...!

- Em hiểu...Em biết mà. Nhưng Luhan hyung à ~ Anh có nhất thiết phải làm vậy không, hay cứ cho Minseok hyung một thời gian đi

- Không được, chỉ cần thả ra một lúc thôi, cậu ấy sẽ lại rời xa anh...Sẽ lại rời xa anh...! Miinseok luôn như vậy...~Luhan run rẩy, vừa nói cậu vừa đưa tay lên trán day day hai bên thái dương. Thật sự giữa cậu và Minseok từ đâu mà thành ra thế này chứ?

- Bình tĩnh! Luhan, anh hãy bình tĩnh đi! ~ Kai cúi gầm mặt, phải làm gì mới được đây, cậu rất yêu cả hai hyung nên không thể làm gì có lỗi với cả hai được.

- Anh sẽ cử người đi tìm cậu ấy tiếp! Có gì cậu cứ giúp, tìm được phải báo ngay cho anh.

- Em biết rồi! Mà thằng Tao với thằng Chan đâu anh?

- Thằng Chan nó về với Beakhyun nó rồi, còn thằng Tao thì nghe nói hình như nó đang tán tỉnh em nào đó ở quán cà phê trong thành phố. Chúng nó bận cả rồi, còn mỗi cậu giúp anh thôi

- Em...cũng bận mà...!

- Mày thì trai gái nó đều tự mò đến, đâu phải đi tìm như bọn kia!

- Thôi, hyung đi đi! ~ Kai bĩu môi.

- Vậy hyung đi ~ Luhan cười mệt mỏi

Kai ngồi thụp xuống ghế...lâu cũng có người để lo mà. Ai bảo cậu không có ai chứ! Cuối tuần này cậu sẽ về thăm con lợn trắng sữa ấy. Tuy là bao nuôi nhưng chắc chắn không dừng lại ở đó. Cậu muốn chiếm đoạt nhiều hơn nữa. Chính cậu đã mang nó về thì chính cậu cũng là người mang nó ra. Ngày mai.... Đã 3 tháng rồi...cậu chưa gặp nó. Cậu đã bắt đầu nhớ mùi hương của Kyung Soo, phải về hưởng thụ thôi. Kai xách ba lô ra sảnh đưa cho quản gia, ngồi trên ô tô, mở điện thoại có tấm ảnh của Lợn Sữa nở nụ cười câu dẫn đẹp đến chết.

- Chú Lee! Đến biệt thự Hoa Oải Hương!

- Sao giờ thiếu gia lại quay về đó!

- Tôi muốn ấm áp một chút...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro